MÙA ĐÔNG VÀ BÀ NGOẠI
Mùa thu đã qua rồi
Bây giờ đang mùa đông
Trong vườn
không còn hoa nào nở
Những chiếc lá
rụng từ bao giờ
Cây với cành
trơ trụi
Mỗi sáng
ngoại vẫn ra vườn
với chiếc áo len dày
mủ len
và khăn quàng cổ
Ngoại tìm gì vậy"
Ngoại làm gì vậy"
Không tìm gì
Cũng không làm gì
Ngoại đứng dưới những
thân cây khô
mà cành chỉa thẳng
lên bầu trời xám
nhìn thật buồn
Em biết mà
mùa đông của ngoại
Mùa đông cali không có tuyết
Nhưng tuyết là
mái tóc ngoại bạc trắng
Nếu mùa đông qua nhanh
Để ngoại
như cây khô héo
mùa xuân sẽ đâm chồi
mọc lá xanh
tươi tốt
thì em sẽ
yêu mùa Xuân.
Nhưng em biết
ngoại không vậy đâu
Ngoại đã là
mùa đông
Mùa đông ở lại với ngoại
mãi mãi.
Em biết,
một ngày nào đó
em sẽ mất cả bầu trời tuyết
ởû Cali
Vì tuyết đã khô trên mái tóc bạc
của ngọai
Mất mái tóc bạc
là em mất ngoại.
Em ước mơ
Mùa đông
đừng đi qua
quá vội
Đừng đi qua, mùa đông hỡi!
Ngoại ơi,
cháu yêu ngoại
yêu ngoại
Yêu ngoại lắm cơ!
Bông Hoa Lê