Như cơn mưa một ngày tới trễ
Giọt yêu thương bất chợt đi về
Trong trái tim khô từ thuở ấy
Đến bây giờ lấp lánh đam mê
Em ơi,
Sáng nay công việc không có nhiều, anh vừa đọc lại tất cả những lá thư của mình gởi cho nhau… từ Christmas 2003 đến Valentine 2004. Khoảng thời gian thật ngắn. Nhưng khoảng thời gian đẹp vô cùng. Anh muốn tận hưởng trở lại …
Không có nhiều, nhưng thư nào cũng đặc biệt và đẹp đẽ đối với anh, nhất là những lá thư ngụ ý … chia tay. Em hư quá! Định mệnh là ở chỗ đó, phải không em" Mỗi một lá thư, anh đã xích gần tới em thêm, mỗi một lần nói chuyện, anh thấy thương yêu dâng lên. Anh thích nhất lá thư vào ngày 14 tháng Giêng khi anh nói yêu em lần đầu … sau buổi tối mình nói chuyện với nhau thật lâu, và rồi buổi sáng hôm sau em gởi anh bài thơ "Princess" …
Em ơi, H. ơi, (anh muốn gọi tên em như lần đầu nói yêu em), lá thư đó và đêm qua ở bên em, rồi hôn em nhiều thật nhiều, ngoài trời thì đổ mưa bất tận như yêu thương mình cho nhau, anh muốn đọc lá thư hoài hoài và hôn em mãi mãi! Để cho tình yêu này trọn vẹn và vĩnh viễn suốt không gian và thời gian. Thật hạnh phúc khi yêu. Và hạnh phúc bội phần khi được yêu. Làm sao diễn tả được hạnh phúc này mỗi khi ở bên em, với tình yêu của em cho anh mà anh không bao giờ tìm được ở đâu khác"
H. ơi, một ngàn môi hôn cũng không đủ. Sẽ phải là suốt đời môi hôn …
Em nói là anh lãng mạn nhất… Là bởi vì anh yêu em, yêu em, yêu em! Là bởi vì em đã mang lại "ướt át" trong trái tim anh.
Thương em. Hôn em. Yêu em. Muốn ở bên em. Muốn sống chung với em. Muốn cầm tay em. Muốn gọi tên em. H. ơi. Em ơi. Tình ơi.
Hải Hà
Giọt yêu thương bất chợt đi về
Trong trái tim khô từ thuở ấy
Đến bây giờ lấp lánh đam mê
Em ơi,
Sáng nay công việc không có nhiều, anh vừa đọc lại tất cả những lá thư của mình gởi cho nhau… từ Christmas 2003 đến Valentine 2004. Khoảng thời gian thật ngắn. Nhưng khoảng thời gian đẹp vô cùng. Anh muốn tận hưởng trở lại …
Không có nhiều, nhưng thư nào cũng đặc biệt và đẹp đẽ đối với anh, nhất là những lá thư ngụ ý … chia tay. Em hư quá! Định mệnh là ở chỗ đó, phải không em" Mỗi một lá thư, anh đã xích gần tới em thêm, mỗi một lần nói chuyện, anh thấy thương yêu dâng lên. Anh thích nhất lá thư vào ngày 14 tháng Giêng khi anh nói yêu em lần đầu … sau buổi tối mình nói chuyện với nhau thật lâu, và rồi buổi sáng hôm sau em gởi anh bài thơ "Princess" …
Em ơi, H. ơi, (anh muốn gọi tên em như lần đầu nói yêu em), lá thư đó và đêm qua ở bên em, rồi hôn em nhiều thật nhiều, ngoài trời thì đổ mưa bất tận như yêu thương mình cho nhau, anh muốn đọc lá thư hoài hoài và hôn em mãi mãi! Để cho tình yêu này trọn vẹn và vĩnh viễn suốt không gian và thời gian. Thật hạnh phúc khi yêu. Và hạnh phúc bội phần khi được yêu. Làm sao diễn tả được hạnh phúc này mỗi khi ở bên em, với tình yêu của em cho anh mà anh không bao giờ tìm được ở đâu khác"
H. ơi, một ngàn môi hôn cũng không đủ. Sẽ phải là suốt đời môi hôn …
Em nói là anh lãng mạn nhất… Là bởi vì anh yêu em, yêu em, yêu em! Là bởi vì em đã mang lại "ướt át" trong trái tim anh.
Thương em. Hôn em. Yêu em. Muốn ở bên em. Muốn sống chung với em. Muốn cầm tay em. Muốn gọi tên em. H. ơi. Em ơi. Tình ơi.
Hải Hà
Send comment