2- Ba thiếu nữ cầu nguyện; có rất nhiều đền thờ như vậy tại Wat Phnom, Phnom Penh.
3- Nông dân tại Siem Reap.
4- Phù điêu vẽ cảnh dâng phẩm vật cho vua tại Wat Phnom, Phnom Penh.
Ghi Chú: Tất cả hình đều dạng digital, chụp bằng Canon Powershot G5 và hai ống kính tiêu cự rộng và tiêu cự dài. Hình đưa vào Photoshop 7.0. In trên giấy photo Fuji Archive bằng máy in Fuji Frontier. Giấy này được biết sẽ tồn tại hơn 50 năm trong tình trạng thông thường.
Triển Lãm Ảnh
May 1 - June 30
Rajana Gallery
(Sithea Salon)
500 E. Broadway
Long Beach, CA 90802
(562) 435-8340
Tiếp xúc Michael Burr:
June 12th, 6:00 - 10:00 pm
Tôi đến Cambodia vào tháng 12 năm 2003 theo lời mời của hai người bạn John và Sophiline Shapiro. Tôi dùng đường bộ, đi từ Sài Gòn tới Phnom Penh bằng xe đò, sau khi trải qua ba tuần lễ tại Việt Nam. Vào năm 1970 tôi đã từng phục vụ trong quân đội khi tới Việt Nam.
Trước đây tôi đã đọc và làm việc với Khmer Arts Academy. Nhờ hiểu được phần nào văn hóa và lịch sử của Cambodia, tôi rất muốn đến tận nơi để tìm hiểu đất nước kì diệu này. Tôi muốn cảm nhận được tại chỗ mầu sắc, âm thanh, mùi vị và hình ảnh. Chắc chắn tôi sẽ không thất vọng.
Một người nào đó đã nói, "Du khách đi coi những thắng cảnh đáng coi; người lữ khách đi coi những gì có ở đó." Tôi luôn nghĩ về mình là một người lữ khách. Tôi quan sát mọi thứ chung quanh, chụp bắt lại hình ảnh theo nhãn quan riêng của mình và chia sẻ lại với mọi người. Thời gian tôi lưu lại Cambodia không lâu (8 ngày), nhưng tôi chuẩn bị tối đa để có cơ hội tốt nhất nhằm thực hiện một loạt hình giá trị hơn hết trong sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi. Tôi cố gắng để cảm nhận đời sống và con người, cũng như sự hoành tráng của đền Angkor; nhưng một đất nước được định hình bởi cá tính của con người sống tại đó, chứ không bởi sự vĩ đại của đền đài lăng tẩm. Tôi vui mừng thấy rằng bất cứ đâu tôi cũng được tiếp nhận niềm nở với nụ cười khả ái. Khi xin phép một cách lịch sự, chưa có ai từ chối không cho tôi chụp hình.
Tôi hy vọng bạn thưởng thức những tấm hình này với nhiều thích thú như khi tôi thực hiện chúng.
NÓI CHUYỆN VỚI
MICHAEL BURR
Michael Burr chia sẻ với Weekend những kinh nghiệm của anh trong thời gian thăm Cambodia với tư cách một nhà nhiếp ảnh. Nhận thấy buổi nói chuyện có nhiều điểm lý thú và ích lợi cho độc giả, nhất là những độc giả có dự định đến Cambodia du lịch hay săn hình. Weekend phiên dịch và tóm lược lại như dưới đây.
Weekend: Một cách chung chung, anh thấy Cambodia như thế nào hiện nay"
Burr: Trong vài năm nay, Cambodia thay đổi rất nhiều. Trong chuyến đi này, tôi không bị phiền hà rắc rối gì cả. Tôi đi xe đò từ Sài Gòn đến Phnom Penh chỉ tốn $5.00. Đoạn đường 240 cây số này mất cả ngày, đường bên phía Cambodia có nhiều đoạn không tráng nhựa. ỞØ Phnom Penh vài ngày, tôi bay tới Siem Reap, thị trấn gần Angkor. Với một người hướng dẫn thông thạo tiếng Anh, tôi dành 3 ngày "khám phá" ngôi đền này. Người hướng dẫn đèo tôi trên xe mô tô, thỉnh thoảng chúng tôi ngừng lại nói chuyên và chụp hình dân địa phương. Đường xá bụi bậm, có khúc tráng nhựa, có khúc không, nhưng tình trạng còn tốt.
Mọi người ở đây thân thiện và xuề xòa. Cơ sở hạ tầng đang xây dựng khắp nơi. Du lịch được chiếu cố. Rất nhiều phương tiện di chuyển để chọn: cyclo, xe máy, taxi, bus, xe đò, xe hỏa, máy bay… Phnom Penh là một đô thị đang phát triển với nhiều nhà hàng sang trọng, quán rượu, hộp đêm, cửa hàng, chợ buá… Nên nhớ đất nước này vừa trải qua nhiều khó khăn, nên sẽ còn thấy nghèo đói; thảm hại nhất là nạn nhân của bom mìn. Tại khu vực đền đài, rất nhiều trẻ em nài nỉ rao bán này nọ.
Tôi thấy Cambodia rất đáng để du lịch.
Weekend: Xin nói về kinh nghiệm đi chụp hình tại đó.
Burr: Đi chụp hình ở Cambodia thật là thú vị. Khi tôi xin phép, chưa một người nào từ chối chụp hình. Dùng máy hình digital rất tiện, bạn có thể chia xẻ ngay sau khi chụp, cùng coi vui vẻ. Sau đó không khí càng cởi mở thân thiện, chụp hình càng tự nhiên hơn. Thay vì phải lấm lét nhìn trước nhìn sau, bấm một cái rồi cuốn gói.
Nên nhớ mình chỉ là du khách, phải tôn trọng phong tục tập quán của người địa phương. Có khi mình thấy kì cục thì đối với họ là bình thường, và ngược lại. Đọc và biết trước về nơi sắp đến sẽ giúp bạn rất nhiều.
Weekend: Ngày và đêm, có gì trở ngại khi đi đây đó ở Phnom Peng và ở Angkor Wat"
Burr: Tôi thấy rất an tâm ở cả hai thành phố đó. Ban ngày tôi đi với anh hướng dẫn, len lỏi khắp nơi. Khu vực đền thờ đóng cửa vào buổi tối. Chiều về, tôi đi tản bộ hay dùng xích lô, tôi thấy rất an toàn.
Dĩ nhiên có những điều thông thường bạn nên để tâm, đừng đeo vòng vàng nữ trang quí gía, tiền bạc mang đủ dùng trong ngày, để ý chung quanh, bịch máy hình luôn đeo sát bên mình. Nếu có ai đi cùng, nhắc họ để ý giùm sau lưng bạn. Bạn nên biết những khu vực nào trong thành phố nên tránh, đừng tới đó.
Nói chung, tôi thấy Cambodia an toàn như những nơi khác vậy.
Weekend: Phòng trọ ở Angkor Wat thì như thế nào (giá cả, tình trạng, có sẵn)" Nhân viên nói tiếng Anh" Nhiều du khách quá không"
Burr: Có nhiều dạng phòng trọ, từ $5.00 một tối đến khách sạn sang trọng $1,000.00 một đêm. Tôi thấy ở khách sạn bị cách biệt với dân địa phương, nên chọn nhà trọ do một gia đình trông nom ở Wat Bo. Sạch sẽ, thoải mái, yên tĩnh và nhân viên làm việc lịch sự. $15.00 một đêm, bao gồm bữa điểm tâm, phòng hai giường, có nước nóng, máy lạnh và TV sóng vệ tinh.
Tôi giữ phòng từ trước, nhưng những người mới đến tìm phòng trọ cho biết họ không gặp khó khăn gì hết.
Tháng 12 là mùa du lịch, các khu vực đền thờ rất nhiều du khách. Dù sao, các khu vực này rất rộng lớn, nên không đến nỗi ngộp thở, trừ ngôi đền danh tiếng Angkor Wat và đỉnh Phnom Bakheng, du khách hay lên đây coi mặt trời lặn.
Dân chúng thường không biết tiếng Anh, nhưng nhân viên du lịch có thể nói cả hai tiếng Anh và Pháp. Ngoài ra còn những nhân viên nói tiếng Nhật, Hoa, Thái, Đức…Tôi khuyên bạn nên có người hướng dẫn, nếu lần đầu bạn tới Angkor Wat.
Weekend: Cần Visa để vào Cambodia"
Burr: Cần. Có thể xin từ tòa lãnh sự tại L.A. và Seattle, hay từ đại sứ quán tại Washington, D.C. Tôi xin tại Sài Gòn, tốn hết $20.00. Bạn cũng có thể xin visa tại cổng biên giới hay tại phi trường, phải có sẵn 2 tấm hình.
Weekend: Cám ơn anh Micheal.