Hôm nay,  

Đồng Hội Đồng Thuyền

01/09/200300:00:00(Xem: 4316)
Ngưu Thành Chương làm nghề buôn vải ở Sơn Tây, lấy vợ là Đặng thị, sinh được một con trai đặt tên là Trung. Còn con gái tên là Huệ Khả. Một hôm. Thành Chương gọi vợ đến mà bảo rằng:
- Vàng quý nhờ ít. Người quý nhờ có nhiều… vàng. Nay tôi muốn tháng ngày còn lại được bà con quý mến - thì phải có nhiều hơn - Chớ không thể… ít cây mà cất đầu lên được!
Đặng thị trố mắt ra nhìn chồng. Chẳng đặng đầu đuôi, thì bỗng nghe phu quân nói này nói nọ:
- Kẻ có tiền bao giờ cũng có nhân phẩm hơn kẻ thiếu tiền, nên tôi tính chuyện đi xa, để khỏi phải kém thua chúng bè chúng bạn…
Đặng thị tưởng mình nghe lầm, nên lấy chân đá vào cột nhà một cái, thì rõ là đau, bèn thở hắt ra mà nhủ thầm trong dạ:
- Sông lở thì có cát bồi. Lòng ta hạn hán biết hồi nào mưa. Nay chồng ta tính mượn chữ công danh để bỏ đi biền biệt, bất kể hồn ta đang vào cơn trống vắng - thì nghĩa ơn này - Biết có còn tròn vẹn không đây"
Nghĩ vậy, liền vội nắm tay của Thành Chương, mà gấp rút nói rằng:
- Từ ngày bỏ cha mẹ để hầu hạ chàng đến nay, thiếp đã nghe chàng nói về cách thức để giữ gìn hạnh phúc. Về bài học đời mà chàng thu nhặt được - nhưng dẫu cho thiếp đã ngàn khi cố gắng - Vẫn chẳng ăn thua. Bởi bài… tráo hoài làm sao mà thiếp học"
Thành Chương bực mình, gắt:
- Đàn ông! Phải lấy chữ công danh làm trọng. Nàng là phận gái. Phải ráng hết sức mình để giúp chồng đạt được cái điều trên. Chớ có đâu lại… đào lỗ đắp mô cho chồng không tiến được"
Đoạn, dõi mắt vào xa xăm, mà quyết liệt nói rằng:
- Bốc thuốc lầm thì làm chết một người. Trị nước sai lầm thì tiêu tùng vài thế hệ. Còn lấy vợ… lầm thì tai hại hổng biết bao nhiêu mà nói. Bà đã rõ chưa"
Đặng thị bỗng thấy đầu mình như bị ai lấy búa táng cho một cái. Tá hỏa tam tinh, bèn nước mắt rưng rưng mà xả tuôn bầu tâm sự:
- Sứ mệnh cần lao. Tang bồng khí khái, là phận sự của trượng phu. Thiếp không những là không biết, mà cũng chẳng dám can thiệp vào. Chỉ là thiếp lo cho lang quân thể chất vàng ngọc, lại dấn thân vào nơi sương gió. Lội suối trèo non. Vất vã phong trần, mà chẳng có thiếp theo hầu bên cạnh, để săn sóc chàng khi đau ốm, hoặc liệt chiếu liệt giường nơi núi thẳm vực sâu, khiến thiếp đau đau mà bốc sầu trong dạ. Thiếp nghĩ. Dẫu thiếp có can trường như sắt đá, cũng chẳng tài nào cứng mãi được đâu!
Nói rồi, nước mắt tuôn tràn ra cả áo, mà không sao dừng lại được, khiến Thành Chương tan nát một bên tim, bèn dịu giọng nói rằng:
- Nghĩ đời người ta, thật chẳng khác gì giấc chiêm bao. Chi bằng Trời để sống ngày nào. Ta kiếm… Tiền ngày đó. Kẻo một sớm chết đi. Về ở suối vàng, thì dẫu muôán kiếm thêm cũng chẳng làm chi hơn được!
Nói xong, liền bỏ vào nhà trong sửa soạn hành lý để ngày mai lên đường cho kíp. Đặng thị thấy vậy, mới buồn bã mà bảo dạ rằng:
- Sửa đổ rồi có khóc than cũng chẳng hoàn lại được. Nay chồng ta mê đắm chuyện công danh - mà bỏ phế vợ nhà - thì ta cứ coi như chồng đã rơi ùm xuống… giếng. Chẳng thấy trồi lên, để chốn tim gan bớt đi phần bi lụy!
Từ đó. Đặng thị bớt tiền đi chợ. Dè xẻn chi tiêu, để dành tiền đi… thẩm mỹ viện. Đã vậy lại theo dõi thời trang cho hợp thời hợp mốt - bởi cứ sợ mai này không theo kịp chị em - thì dẫu kinh nghiệm có hơn cũng chẳng mần ăn chi được. Đó là chưa nói lúc trong nhà thanh vắng, Đặng thị một mình tập liếc giữa hàng gương, để những mong cái… đưa kia sẽ tìm ra bến đậu, rồi như con nước mỗi ngày đi mỗi tới. Tin phu phụ… tan hàng đã bay tới từ xa, khiến Đặng thị run run mà nhủ thầm trong bụng:
- Chồng ta xẩy chân rơi xuống vực. Không tìm được xác, nên khỏi phải đưa ma. Ắt cũng tiết kiệm cho ta nhiều lắm vậy.
Lúc ấy, có A Anh là người hàng xóm. Biết được hung tin, liền hớt hãi chạy qua mà nói này nói nọ:
- Vợ chồng. Dẫu sống một ngày cũng có tình có nghĩa. Huống gì đã đặng hai mặt con, thì nỗi đau kia ắt không bờ không bến!
Dương thị bỗng nghẹn cả lời. Chẳng kịp nói năng, thì nghe A Anh lẹ làng nói tiếp:
- Dầu anh không được mang về, nhưng chị cũng cần làm cái gì để tưởng nhớ… một mùi hương. Cho hồn mau siêu thoát. Lại nữa, người ta sống chết bởi tại mệnh trời, thì dẫu than khóc cũng chẳng làm chi hơn được. Vậy xin chị hãy để ý tới sức khỏe mà lo cho hai cháu - vẫn hơn là… than nọ van kia - mà chẳng thấy lo toan gì hết cả!
Dương thị bước lẹ đến bàn thờ. Thắp vội nén hương, rồi nghẹn ngào khấn vái:
- Thiếp với chàng tình duyên đã hết. Mỗi đứa một nơi, thì đừng… về thăm chi cho héo hon đời cô phụ.
Đoạn, cùng với A Anh làm một bữa cơm. Trước là báo tin đau. Sau xá lỗi với tha nhân những gì chồng đã lỡ phạm, khiến thiên hạ bùi ngùi thương tiếc một đời hoa - Tóc đang xanh sớm vương vòng khổ lụy - Được mấy hôm sau, A Anh chạy qua ào nói với Dương thị rằng:
- Rằm này trên tỉnh họp chợ phiên. Vậy chị nên đi cho vơi phần thương nhớ. Chớ vò võ một mình - ôm nỗi đớn đau - thì sự an nhiên bao giờ mới có được"
Dương thị bỗng gục đầu xuống đôi bàn tay. Mãi một lúc sau mới dõi mắt vào hư vô mà nói này nói nọ:

- Nước không thể một ngày không có vua. Nhà không thể một ngày hông có… ổng. Chị cảm thâáy tâm hồn trống vắng, khi không có người để chị hét chị la, thành thử mấy hôm nay như người lâm trọng bịnh. Chị bỗng tiếc cái hồi đang chung sống. Tối lửa tắt đèn đều trông thấy mặt nhau, mà chẳng biết vun dzô cho tình yêu nở rộ - đến nỗi gặp nhau là cứ ào cứ… cắn - mà chẳng biết nhượng nhìn để sưởi ấm đời nhau. Để níu bước theo nhau qua đèo cao biển rộng, rồi hôm nay đôi đường đôi hướng. Cách trở ngàn trùng mà chẳng thấy mặt nhau, thì dẫu muốn thương luôn cũng hổng làm chi hơn đặng!
A Anh vội nắm tay Dương thị, mà thốt đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Người ta biết được sự quyến rũ của vì sao, là nhờ vào đêm tối. Người ta sống được tốt đẹp hơn, là nhờ vào lỗi lầm của chính mình - rồi từ đó - cố kiện toàn mà hướng thượng nhiều hơn. Nay chị đã nhận biết sự thiếu sót với chồng này - thì với chồng… sau - Ắt chị sẽ ngon lành hết biết!
Dương thị giật mình, đáp:
- Xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử. Lẽ nào không tòng tử, mà tòng… ông khác được hay sao"
A Anh mới với tay khép cửa lại, rồi đưa tay chỉ Trời chỉ Đất, mà nhỏ giọng nói rằng:
- Nếu em có gì tư tâm tư ý, thì nguyện xin Đất Trời chẳng đặng dung tha, để chị tin em là con người chính trực…
Đoạn, thở ra một cái, rồi ào ào phang tiếp:
- Trời còn có lúc mưa gió bất thần. Lẽ nào chị lại giữ được suốt đời không việc gì hay sao" Vậy nhân lúc chị đang còn hương sắc. Mặt trắng da trơn, thì đừng để cơ hội bay liền trong sớm tối!
Dương thị lắc đầu quầy quậy. Tay vung vít tùm lum, rồi hớt hãi xả tuôn bầu tâm sự:
- Chị làm lễ cho chồng chưa được bốn mươi chín ngày, thì không thể bạc tình… mau đến thế!
A Anh mĩm cười đáp:
- Ai có thân người ấy lo. Ai có hồn người ấy giữ. Hơi đâu chị sống theo điều thiên hạ luận" Vả lại, người ta có khen hay chê, thì cũng chẳng làm cho chị… mập ốm gì hết cả. Sao chị lại lo sợ miệng tha nhân, mà đành đoạn vùi chôn sắc hương vào xó bếp" Chẳng tiếc lắm ư"
Dương thị lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng nói rằng:
- Chị xưa nay tính nết cẩn thận. Việc gì vô lý thì không làm. Chồng người ta thì không… lấy. Lẽ nào bây giờ lại xé rào như thế được hay sao"
A Anh bực mình không chịu được, bèn lớn tiếng gắt:
- Chị thủ tiết thờ chồng thì được cái gì" Chỉ được cái thủ mà tiêu cha cái… tiết. Chớ chị nghĩ coi. Đàn ông lăng nhăng thì người ta gọi là đào hoa. Còn đàn bà lỡ quen hơn một người thì họ gọi là… lăng loàn. Đó là chưa nói tiết hạnh khả phong - là do mấy ổng đặt ra để giữ người đàn bà trong góc tối - Chớ nước nôi gì, mà chị ham ba cái hư ảo phù du đó!
Dương thị yếu ớt nói lại rằng:
- Gái một con trông mòn con mắt. Nay chị đã hai con, thì còn trông mong chi cho… mòn lên duyên nợ"
A Anh liền nắm tay Dương thị, rồi quả quyết đáp:
- Rượu chỉ làm say người ta khi ở gần. Còn người đàn bà đẹp, thì sẽ làm người ta say bất kể ở gần hay ở xa. Nay chị dẫu chưa là hoa hậu, nhưng dù gì cũng là hoa khôi của xóm - thì sao lại bi quan - để héo hon đời xuân nữ"
Dương thị liền chạy đến tấm gương soi lại mặt mày. Coi lại dáng vóc, rồi cười tươi một nụ, mà nói với A Anh rằng:
- Em nói đúng. So với bọn… chim chích ấy, thì sánh sao được với diều hâu mà sợ!
A Anh rạng ngời trên ánh mắt. Tỏ lộ hân hoan, rồi với tay lấy lược chải đầu cho Dương thị, không quên điểm chút phấn hồng cho đời thêm tươi sáng. Dương thị trong lòng hớn hở. Mắt lộ tươi vui, nên cảm khái trút tuôn những điều trong gan ruột:
- Huynh đệ như thủ túc. Phu thê như y phục. Vợ chồng ví như cái áo. Mất cái này thì dzớt lại cái kia. Có gì đâu mà lạ. Có điều. Làng xóm đang lềnh khênh ra đó. Còn tha nhân cứ chúi mũi nhòm vô, thì chuyện tơ duyên ắt chẳng ngon ăn như đồ trong túi áo!
A Anh hùng hổ đáp:
- Làm người, thì phải biết… đạp lên dư luận mà sống. Nếu không, nó sẽ đạp mình. Vả lại, chị lấy chồng là lấy cho chị. Chớ nào phải cho ai, thì đắn đo chi cho thêm phần tiếc nuối"
Đoạn, nuốt ực một cái rồi hùng hồn phang tiếp:
- Xưa nay. Thiếu gì người thường thấy cái hại… nhỏ trước mắt mà quên cái lợi lớn về sau, nên sống trong nỗi day dứt mà không sao làm tan biến được. Đã vậy còn có những kẻ, vì không chịu nỗi những cái thị phi trước mắt, mà việc lớn phải hư. Phần em. Xác quyết một điều: Sống là sống cho mình chớ chẳng phải cho ai, thì sao phải hy sinh cho đời dzô ngõ hẹp"
Dương thị nghe vậy, lòng càng thêm khoái trá, rồi bỗng nghệch mặt ra, mà ngơ ngác hỏi rằng:
- Chị thật không hiểu! Vì sao em đang vui với chồng, mà lại lo chuyện… bước thêm nhiều đến thế"
A Anh bỗng lệ ứa tràn mi, rồi nghẹn ngào trút tuôn điều mang nặng:
- Chồng em bị bệnh gan. Đã tới thời kỳ thứ ba. Bác sĩ bảo: May lắm là vài trăng nữa sẽ chấm dứt đời phu phụ. Em cầu khẩn Cậu Bà: Nếu sự tình đã như vậy, thì cho… đi sơm sớm. Chớ đừng kéo lê thê - mà uổng phí thời… con gái chôn mình trong bệnh viện - Em lại nghĩ: Đời em còn dài. Xuân sắc còn lắm - mà… tiết hạnh khả phong - thì tưởng cõi thế ni chẳng còn chi hứng thú!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.