Vài cảm nghĩ thân kính tặng thi hữu Thục Điềm
Thơ Cõi vô thường mới đến tay, Thỏa lòng mong ước đợi bao ngày. Đông nay trời Úc sao buồn thế! Bên ấy tình ai cũng đổi thay!" Thân hạc đã sầu trên bước mỏi Tâm tư còn nặng những thương vay Trần gian vẫn biết là nơi tạm Thì khóc than chi cái kiếp này"
Đan Phụng cảm tác
*
Bài họa
Kính đáp họa bài thơ trên của thi hữu Đan Phụng
Một Cõi vô thường đã đến tay, Bận lòng thi hữu đến bao ngày. Câu thơ bên ấy êm đềm thế! Ngọn bút nơi này lúng túng thay! Vương nợ tình thơ chưa đáp trả, Vướng đời văn nghiệp chỉ thương vay. Loay hoay không khỏi vòng tục lụy, Đeo đẳng làm chi kiếp sống này.
Lẩm cẩm già nua chịu bó tay, Mong người cứu quốc bấy lâu ngày. Nhà tan đành đoạn cười vui thế, Nước mất sao còn rắm rối thay. Múa bút mài gươm tranh đấu mướn, Vung tay đấm ngực khóc thương vay. Ngọn cờ chính nghĩa sao chưa phất, Chắc phải chôn chân tại đất này.
Thục Điềm USA
*
Hai đứa
Tôi và em hai linh hồn trôi dạt
Vừa ru nhau tội nghiệp chớm ngậm ngùi
Tôi và em phải hai đầu nắng nhạt
Đoạn đường dài vẫn tối phía em đi
Trông con thơ hoa lá buổi đông về
Cành góa phụ mù bơi trong giòng sữa
Như đôi ta trên ngọn sóng trao tình
Hồn bọt biển ăn năn chừng đã muộn
Thuở nào về nắng dậy trễ không lên
Hàng cây rũ nhựa sầu đang rộng mở
Gửi vai tôi sương sớm gọi buồn phiền
Dìu hiu quạnh những vòng xoay hư ảo
Tôi xin em hằn dấu môi lần cuối
Đỡ thèm thuồng khi nỗi nhớ thì thào
Tôi một nửa đáy sầu quay trở lại
Mộng hờ nghiêng tiềm thức ủ xôn xao
KA
*
Hai Hơi Thở
Hơi thở em và hơi thở ta Kéo dài giai điệu bản tình ca Đâu đây phảng phất hương hoa cỏ Quyện nắng đồng quê đã nhạt nhòa.
Hơi thở ta và hơi thở em Nghìn trùng xa cách vẫn giao duyên (Dù khi em ngủ thì ta thức) Vì phổi tim mình vẫn vẹn nguyên.
Mặc bao nhiêu gió khác đường đi Có sóng Thần Dương dẫn lối về Nên chúng mình cùng nhau nhịp thở Chung luồng gió mát chở Tình Quê.
Em và ta có hai hơi thở Có tóc xanh non, tóc bạc già Nhưng không gài số tình đơn lẻ Trong trái tim dâng hiến xứ nhà.
Lưu Thái Dzo
*
Bao Giờ"
Ngày qua lặng lẽ tháng ngày qua
Khơi vết thương đau buốt tuổi già
Nhắc buổi ly hương lòng bối rối
Giấu niềm tâm sự lệ phôi pha
Áng mây đầu núi mờ quê cũ
Sợi khói chiều hôm khuất nắng tà.
Quê Mẹ! biết bao giờ trở lại"
Bao giờ trở lại thuở hoan ca"
Đỗ Quảng
*
Tâm Sự Người Lính Già
Phần tư thế kỷ nặng nề qua
Người lính giờ đây tuổi đã già
Đau xót quê hương ngày gãy súng
Nhớ thương đồng đội thuở xông pha
Ngậm ngùi đất khách vầng trăng khuyết
Tủi phận chinh nhân bóng xế tà
Thao thức chờ mong ngày quật khởi
Mùa Xuân Dân Tộc rộn âu ca
Hồ Công Tâm
*
Cho Chút Tương Tư Còn ...
Thức giấc trở trăn ta với thu
Vây quanh là những áng mây mù
Hư mờ dư ảo vờn dáng nguyệt
Thấp thoáng bên đời ảo ảo du
Chân đuổi, tay ôm những cuộc tình
Đường trần hun hút kiếp lai sinh
Đuổi xô, xô chạy tìm dõi mắt
Trốn, lạc nơi nao một bóng hình
Đánh mất bên đời những ước mơ
Ngẫn ngơ, ngơ ngẩn phút mong chờ
Ta còn đi mãi, đi đi mãi
Như kẻ cuồng si trong dại khờ
Ta dỗi, ta hờn rồi lại thôi
Chút thương, chút nhớ trên đôi môi
Ai về vá lại buồng tim vỡ
Để chút tương tư còn nẩy chồi
DHH
*
Mạch Sầu Thu
Hôm nay lá đã rụng nhiều
Hỏi trăm cánh lá, bao nhiêu lá sầu "
Rời cành lá hỡi, về đâu"
Hay là vô định, muôn màu lá bay...
Xa cành hẳn lá nhớ cây
Như ta nhớ mảnh trăng đầy quê ta
Quê ta xa tít mù xa
Bên kia trái đất, tên là Việt Nam
Thu xưa, lá cũng rụng vàng
Người ta dấy mộng tham tàn, giết Thu !
Người ta đốt lửa hận thù
Nên quê từ đấy hồn thu tiêu điều
Hôm nay lá rụng đã nhiều
Mỗi hồn lá chở bao nhiêu mạch sầu
Mạch hờn cho cuộc bể dâu
Cho quê hương đỏ một màu máu tươi
Mạch thương đơn bạc tình đời
Cho tâm đen trắng con người đổi thay
Mạch chờ đâu những bàn tay
Bao năm mong một vần xoay cuộc cờ
Mạch buồn lệ chảy vào thơ
Và thơ hy vọng phút giờ trùng quang!
Hồn ta hay cánh lá vàng
Tha hương, nhớ quá Việt Nam, quê mình!
Xin quê rạng ánh bình minh
Cho hồn thu lại hữu tình. Hỡi Thu!!!
Ngô Minh Hằng
*
Lạc Bến
Sao biết người tình nhớ xiết bao Ước bấy tương lai, ấy bước vào Trao vòng tay ấm trông vào mộng Sau mang hỷ tín, ước sang mau Ách trai nợ nước nào ai trách! Đấy mỗi niềm riêng đổi mấy màu Tình chung non nước tùng chinh chiến Lỡ mối tình nồng lối mở đâu"
Trương Minh Hòa
*
Tơ Lòng
Thương về H.
Có một dòng thơ vừa chảy qua tim Tôi lãng mạn đem chút tình gửi gió Đông bỏ ngỏ lén vào hồn hỏi nhỏ Mùa uyên ương ai có bạn mong chờ"
Trời se lạnh gợi niềm riêng viễn xứ Lòng lâng lâng ru nhẹ những vần yêu Ai say mộng giữa trường tình vinh lợi Tôi say buồn chếnh choáng với yêu đương.
Cạn với mình những chung tình lắng đọng Người phương xa nào biết có giao hoài" Ta nhẹ rút sợi lòng đan cánh mộng Tìm về người và tha thiết chờ mong.
Nhất My
*
Lục Bát Của Phương
Nghe tin em ở Úc châu Nhưng không biết chỗ, biết đâu mà tìm"
Đam Mê Một Thuở
Đam mê một thuở quên trời Đam mê thắm thiết, cho đời long đong Rồi em cũng vẫn sang sông Cho tôi hiu hắt buồn trông xa vời Nhớ em dịu ngọt trao lời Môi xinh khe khẽ, gọi mời phiêu du Dìu nhau lên đỉnh sương mù Để hoài nuối tiếc, cho dù chia xa Em giờ vui với người ta Còn tôi phiêu bạt bôn ba xứ người Mãi thương về một nụ cười Trên đôi môi đẹp của người tình xưa.
Trương Ngọc Phương
*
Niềm Nhung Nhớ...
Anh nào biết... mai sau tình tan vỡ
Để chạnh lòng, niềm nhung nhớ vu vơ
Buồn vấn vương, đêm khao khát đợi chờ
Tình chia cách ai ngăn dòng mắt lệ
Nếu anh biết... đường tình hai lối rẽ
Chẳng còn gì mơ ước một ngày mai
Kỷ niệm xưa, ngoài than vắn, thở dài
Buồn trống vắng khi hay tình đã mất
Anh cứ ngỡ... tình yêu đầy ngọt mật
Có nào ngờ giả dối ở bờ môi
Tình buồn thêm số kiếp chẳng lúc rời
Lòng héo hắt, trong ta hoài nuối tiếc
Nếu tình ta... in hằn sâu dấu vết
Trái tim buồn mang hoài vết thương đau
Để tình vương giọt lệ chuỗi ngày sầu
Chiều Thu nhớ, cho mây sầu giăng kín
Nếu một mai... tim lòng anh tắt lịm
Em có buồn hiu quạnh lúc chia phôi
Hay em vui hạnh phúc với một người
Rồi quên hết... chuỗi ngày thêu dệt mộng
Có những lúc, tim lòng nghe rung động
Lòng u hoài, một hình bóng không quên
Em nơi đâu, kỷ niệm cũ êm đềm"""
Sao đành đoạn, tim anh hoài nhung nhớ...
Nguyễn Vạn Thắng