Hôm nay,  

Thuật Giữ Chồng

18/05/200200:00:00(Xem: 3875)
Hồng Đại Nghiệp, người ở đất Xuyên. Có vợ là Chu thị, dáng người rất đẹp. Hai vợ chồng rất yêu nhau. Về sau, Đại Nghiệp cưới Bảo Đới là a hầu làm thiếp. Xét về dung mạo thì kém xa Chu thị, nhưng chồng yêu Bảo Đới hơn, khiến Chu thị không vui, rồi bao lần tự nhủ:

- Có lê quên lựu. Có trăng quên đèn. Người xưa nói đố mà cấm sai, nên chuyện xảy ra chẳng có gì là lạ. Chỉ tiếc cho ta ngày xưa… suy ít quá, nên đến giờ này mới vướng cảnh buồn thiu. Mới thấu hiểu chữ trăm năm chẳng có gì là nặng - thì tuổi thanh xuân đã qua màu lá úa - đã hết thời bay lượn nghía tùm lum…

Ngày nọ. Cả gia đình Đại Nghiệp dọn đến ở kế nhà người bán lúa họ Địch. Vợ Địch là Hằng nương, sang thăm hỏi làm quen trước. Thấy Hằng nương nhan sắc thuộc loại trung bình, nhưng ăn nói nhẹ nhàng tươi tắn. Chu thị thích lắm. Hôm sau, Chu thị sang thăm đáp lễ. Thấy trong nhà cũng có một người thiếp rất đẹp, song họ Địch lại chỉ yêu quý Hằng nương, khiến Chu thị bỗng giật mình trộm nghĩ:

- Ta nhớ trước ngày vui xuất giá. Mẹ kéo vào buồng dặn lấy có một câu: Là sinh con trai có… răng thì cũng được. Còn con gái lỡ xấu thì chỉ có đường chết, bởi ở dzậy hoài mà chẳng có thằng rinh, thì lúc tuổi hơi cao lấy gì mà nương tựa. Ta cứ ngỡ lời dặn ấy trăm phần phải đúng. Chớ nào dè trật mẹ nó liền đây, thì xét ra xấu chưa chắc đã ôm phần thua thiệt. Thôi thì sẵn gương của Hằng nương đang bày ra trước mắt. Ta hỏi một lèo cho tận rõ nguồn cơn. Chớ không thể khoanh tay mà đứng nhìn cho đặng!

Nghĩ vậy, Chu thị mới hỏi Hằng nương rằng:

- Trước kia em cứ nghĩ: Chồng yêu vợ lẽ chỉ vì nó là… vợ lẽ, nên phát buồn rầu muốn được đổi danh. Đổi cả xuống… Hai cho chồng thương mến đậm. Dè đâu gặp chị mới hiểu không phải là như thế. Vậy có cách gì. Chị có thể mở lòng mà trút bỏ được chăng"

Hằng nương đáp:

- Tự chị xa chồng. Chứ có phải lỗi của người đàn ông đâu" Chị suốt ngày nhai nhải trách móc, thì có khác chi xua chim sẻ vào bụi" Xua ổng càng ngày càng xa cách, thì trách gì trâu chậm uống nước dơ" Trách chi cõi trong xanh gây ra điều khổ lụy" Bi chừ chị hãy nghe em về làm thinh không nói. Mặc cho hai người hí hửng hát cười vui, rồi một tháng sau qua đây em bàn lại. Chớ làm thân con gái mà chỉ tuôn tràn trách móc, thì chỉ tổ mất chồng. Chớ có được cái mẹ họ gì đâu"

Chu thị theo lời. Về nhà cứ để Đại Nghiệp với Bảo Đới muốn làm gì thì làm. Nói gì thì nói. Phận mình cứ lấy chuyện thêu thùa may vá làm vui. Chớ tuyệt nhiên không có tiếng bấc tiếng chì chi hết cả, khiến người ăn kẻ ở trong nhà bỗng bừng con mắt ngó, khi bai bải tối ngày lại chuyển đến hiền lương. Khi ong ỏng kêu la bỗng hiền như ông Bụt, nên tiếng khen ngoan cứ ào ra bay tới, khiến nết dịu dàng như men rượu nồng lên. Như trái trên cây tới ngày thơm chín lựng. Rồi thời gian như con nước mỗi ngày trôi mỗi tới. Thắm thoát trăng tròn lại thấy… mặt tròn trăng, nên hớn hở hớn ha chạy nghe Hằng nương dạy:

- Như vậy là được rồi. Bây giờ chị về nhà cất bỏ hết đồ trang sức. Chớ ăn mặc đẹp. Đừng dùng son phấn. Kiếm giày dép cũ mà đi. Một tháng nữa lại sang đây để em bàn tiếp chuyện.

Chu thị nghe thế, mới ngẩn người ra mà hỏi:

- Em đã một lòng tin ở chị, thì chị nói gì em cũng sẽ làm theo. Chớ không có thắc mắc trong lòng chi hết cả. Duy việc chị bảo em đừng dùng son phấn, thì liệu mai này còn… vớt vát được chăng"

Hằng nương nghiêm mặt đáp:

- Thiên cơ bất khả lậu. Mánh mung bất khả trả lời. Nếu chị muốn chồng yêu quay về bến cũ, thì cứ một lòng kế mọn ấy mà thi. Chớ chẳng phải lo lắng làm chi cho nhọc.

Chu thị theo lời. Mặc áo vá. Cố tình ở bẩn. Ngoài ra không để tâm đến việc gì khác. Như vậy đúng một tháng. Chu thị lại tìm gặp Hằng nương. Nàng gật đầu cười nói:

- Bây giờ chị gấp rút về ngay đất Việt. Đem theo một mớ kim ngân làm lộ phí, rồi đến địa chỉ này mà… tun-ấp hết trọi trơn. Từ mặt mũi tay chân cái gì cũng nắn lại. Tỉ như cằm trơn bóng thì chẻ đôi mần cho một phát. Má phẳng lì thì kiếm đồng tiền nhỏ híu bỏ dzô. Mắt không thơ thì thêm mí lót cho tăng phần ngon ngọt. Còn đôi môi xâm luôn cho nhẹ phần tính toán. Khổ chỉ một lần rồi sướng trọn đời ta, thì hổng khó chi mà chẳng ra tay đánh một phùa cho gọn. Chừng khi mọi chuyện trong ngoài đâu vô đó, mới thuê cái phòng ở miền biển trong xanh, đặng vết thương kia chóng liền da thắm thịt, cùng tính toán sao để về đây đêm tối. Trước đến nhà này sau mới đến nhà kia, để em chỉ thêm bao nhiêu điều quan trọng. Chuyện sinh tử mong chị một lòng lưu ý đến. Chớ đừng xem thường mà hư hết chị ơi!

Chu thị nhận lời, bèn về gom góp đồ tế nhuyễn, rồi mới chạy ra thưa cùng Đại Nghiệp:

- Từ ngày gá nghĩa cùng chàng đến nay. Thiếp chưa có một lần về thăm cha mẹ, để chén cháo vỗ về hôm sớm tối. Cho thỏa tấm lòng hiếu đạo kẻ làm con. Cho xứng với công sinh thành dưỡng dục. Nay việc trong nhà đã vào khuôn ngăn nắp. Thiếp xin phép chàng cho thiếp được về quê, đặng ít hôm báo đền công khổ cực, rồi sau ít tháng thiếp về đây cư trú. Cho đến cái giờ hết… thở mới đành thôi!

Đại Nghiệp như mở cờ trong bụng, nhưng nhất thời chưa tiện nói ra, bèn cất giọng run run như cố ép ngăn… dòng dư lệ:

- Nàng là cánh tay phải của ta. Nàng đi, ta mất một cánh tay. Nhưng bậc trượng phu phải biết lấy chữ Hiếu làm chuẩn mực. Thôi thì nàng cứ bình tâm xách gói. Về chốn quê nhà thăm lại… mái trường xưa, rồi ít bữa nửa năm quay về ta cũng chịu. Chớ đã bao lâu mà không về thăm chi hết - rồi lỡ chuyện gì - Có còn hối tiếc được chăng"

Hai tháng sau. Chu thị từ đất Việt trở về. Người đã khác. Đến nỗi. Chim nhìn không dám hót. Gió thổi phải ngừng ngang, thành thử cứ phây phây không làm sao tả đặng. Hằng nương thấy thế mới kéo vào thay xiêm áo. Tóc chải bềnh bồng như lá quyện ngoài kia, khiến nhìn thoáng trong gương đã ra người trong mộng, rồi nhân lúc đang cười vui ra đó, mới thì thầm đôi chữ lọt vào tai:

- Về đến nhà gặp anh ấy xong, là về phòng phè cánh nhạn ra mà ngủ. Nhất quyết chuyện trong nhà không động đến móng tay, mặc cho Bảo Đới muốn hoán vũ hô phong gì cũng kệ. Phần Đại Nghiệp cứ lờ đi không biết. Có gõ cửa chục lần chỉ mở một lần thôi. Chớ không thể cứ khơi khơi luông tuồng mãi được. Mần như thế chừng hai tuần liên tiếp, rồi đến hạn kỳ lại chạy đến nhà em.

Chu thị về nhà. Giữ nguyên trang phục lộng lẫy sang gặp chồng. Đại Nghiệp ngắm nghía từ đầu tới chân. Nói chuyện đã mười phần khác hẳn. Được một lúc. Chu thị cáo từ đi nghỉ. Đại Nghiệp đến gõ cửa. Chu thị nằm yên không dậy. Nửa tháng sau. Chu thị chạy qua nhà Hằng nương. Mặt mày hớn hở không làm sao chịu được, tưởng như trúng số cũng không mừng đến thế, khiến chị em tâm đầu san sẻ cái niềm vui. Cái ưu tư đã bao ngày mất biệt, rồi khi sung sướng đã lên đàng cao ngất, Hằng mới nhẹ nhàng chỉ rõ tận nguồn cơn:

- Từ nay chị có thể giữ chồng riêng cho mình. Duy còn một điều là chị có đẹp nhưng thiếu phần quyến rũ. Đẹp như chị mà có thêm vẻ quyến rũ nữa, thì tranh chồng với… Tây Thi còn được. Huống hồ với Bảo Đới.

Đoạn, Hằng nương bảo Chu thị thử liếc mắt. Thử cười, rồi với tay khép cửa lại, mà nói rằng:

- Chị liếc mắt chưa tới, mà cười cũng chưa tươi. Hãy xem em rồi về bển mà tập lại.

Đoạn Hằng nương tự liếc mắt đưa đẩy. Nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng ngọc, rồi bảo Chu thị bắt chước làm theo. Tập mấy chục lần mới phảng phất giống được một lần. Hằng nương nói:

- Về nhà soi gương tập lại cho thuần thục. Tập suốt cả đời cũng không thừa đâu. Thuật quyến rũ lòng người. Có thể nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn những chuyện khác, chưa thể nói liền ngay được. Riêng với Bảo Đới. Chị càng phải tốt nhiều hơn trước nữa, thì kế mới thành mới trọn đó chị ơi!

Thế là Chu thị cứ lời Hằng nương dạy mà làm theo, khiến Đại Nghiệp mê mẩn tâm thần. Không chịu rời xa đến nửa bước. Cùng lúc, Chu thị đối xử tử tế với Bảo Đới hơn, khiến Đại nghiệp chỉ thấy toàn tật xấu của Bảo Đới, thành thử muốn tránh xa mà không còn đi lại. Bảo Đới sinh lòng oán giận. Kể xấu chồng với mọi người. Đại Nghiệp càng ghét, làm Bảo Đới phẫn hận, không buồn sửa sang trang điểm cho mình nữa. Một hôm, Hằng nương hỏi Chu thị:

- Chị thấy phép giữ chồng của em ra sao"

Chu thị đáp:

- Thật là kỳ diệu. Nhưng thật tình em không hiểu tại sao"

Hằng nương đáp:

- Thói thường. Người ta thường chán cũ thích mới. Quý cái gì khó được. Coi rẻ cái gì dễ có. Mấy ông chồng ưa vợ lẽ - thường chẳng phải vì nó đẹp - mà chỉ do cái tính thích những gì chợt vớ được, rồi cho là may mắn. Phần mình, cứ chiều chuộng để họ mặc sức, thì miếng ngon cũng chán. Huống gì là… canh rau" Thứ nữa là ăn mặc tồi tàn. Cốt để người ta không lưu ý. Quên mình đi như xa cách đã lâu ngày - rồi chợt thấy ăn mặc đẹp - tuồng như gặp được người mới. Đã vậy lại giữ gìn. Không dễ dãi như trước, thì vợ lẽ hóa ra là của cũ. Mình là của mới. Đó là phép đổi vợ cả ra vợ lẽ. Chị đã hiểu chưa"

Chu thị nghe qua quá chời thích thú. Từ đó kết làm bạn thâm giao, vô cùng tương đắc. Một hôm, Chu thị nói với Hằng nương rằng:

- Em nghe người xưa hay nói: Có thương thì thương cho trót. Có đục thì đục cho thông. Nay chị đã giúp em nồng thêm hương lửa - rồi lỡ mai này - Ngựa quen đường cũ, thì em liệu làm sao"

Hằng nương mĩm cười đáp:

- Em… ga-răng-ty với chị. Đàn ông mà đã yêu ai thì ít ra phải đi trọn một chu kỳ mười hai tháng. Chứ không thể nửa đường đứt đoạn. Vậy em cứ yên tâm mà hưởng phước. Chớ lo lắng nhiều mà nhọc đến tấm thân.

Chu thị ngẫm nghĩ một lúc, rồi buồn bã mà rằng:

- Đàn ông. Mê thì mê dữ. Bỏ thì bỏ mau. Em không sợ Đại Nghiệp mê em, mà chỉ lo ngày ông ấy bỏ. Chừng ấy, ắt em chẳng còn lòng dạ nào mà vui với chị đâu!

Hằng nương vội nắm tay Chu thị. Nói thật khẽ, như sợ người ngoài nghe thấy:

- Xây chín vạn cái đình không bằng cứu một mạng sinh linh. Vậy thì ngày… Mothers Day sang năm. Chị cứ qua đây. Em sẽ chia thêm đôi điều hữu dụng. Chớ chuyện có tốt mà nói không hợp thời hợp lúc - thì phí của Trời - Chớ có được cái mụ nội gì đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.