Hôm nay,  

Nghèo Mà Không Oán

06/10/200100:00:00(Xem: 4448)
Tử Dư làm bạn với Tử Tang. Tử Tang rất nghèo. Gặp khi trời mưa luôn mười hôm, Tử Dư nhớ đến bạn, nghĩ bụng rằng:
- Tử Tang đến khốn mất!
Mới bọc gạo đem lại cho. Lúc đến trước cửa, thấy Tử Tang đánh đàn. Nửa như khóc, nửa như hát. Tiếng không ra hơi. Giọng thì líu nhíu. Tử Dư lắng tai nghe, như có câu rằng:
- Cha ư! Mẹ ư! Người ư!
Tử Dư bước vào hỏi:
- Bác đàn hát như thế là làm sao vậy"
Tử Tang nói:
- Tôi nghĩ mãi mà không biết từ đâu đến nông nỗi cùng cực như thế này" Nào có phải cha mẹ tôi muốn cho tôi nghèo khổ đâu! Nào có phải trời đất để cho tôi nghèo riêng một mình đâu! Trời không riêng che. Đất không riêng chở một ai… Tôi thực muốn tìm cho biết tự đâu tôi phải chịu cùng cực như thế này, mà không ra. Vậy thì chẳng phải là tại cái mệnh nó xui khiến ra như thế ư!
Tử Dư liền để bọc gạo xuống, mà đáp rằng:
- Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Lẽ bình thường xưa nay là vẫn thế, thì có gì mà huynh phải ỉ ôi, đến nỗi hát không ra hơi mới là khổ lụy. Lại nữa, sự giàu sang không phải từ trời rơi xuống. Cũng chẳng phải ngồi… đồng mà kiếm được kim ngân, thì sao huynh lại nhốt tâm can trong tiếng đàn ủy mị" Đó là chưa nói huynh cứ mãi ngồi than như thế, thì biết chừng nào mới cải đổi được đây" Mới thấy chút tương lai phòng khi mai hậu. Còn như huynh nói cái mệnh nó xui ra tùm lum thứ - thì dẫu hiền lành đệ cũng chẳng dám ừ theo - bởi chưa hết sức hơi, thì sao huynh lại đổ thừa cho số mệnh" Cầm bằng như huynh thích giàu sang bỗng ào đâu phang tới - chỉ mỗi một đường mua vé số cặp năm - thì mới có tí mong manh mai này huynh khá đặng. Chớ huynh cứ ì ra mà thắc mắc, thì dẫu cuối đời, cũng chẳng ngon lành cái… mụ nội gì đâu!
Tử Tang nghe nói mới giật mình trộm nghĩ:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mà hễ cái nào cha ông thường hay nhắc đến, dẫu mấy ngàn đời cũng trúng ào chớ có trật được đâu. Hà cớ chi Tử Du hôm nay lại nói điều ngược ngạo" Phần ta chẳng cần tiểu phú làm chi cho mất sướng - bởi đã mộng lành - thì mộng cho tới chỉ tới… khâu. Vậy sao không mộng… đại phú luôn cho trời cao sắp đặt" Đã vậy bấy lâu nay ta hằng nghe người dưng nói đến: Vợ chồng cùng tuổi ngồi duỗi mà ăn, thành thử cứ đón đợi ngóng trông mà vẫn chưa thấy gì ráo trọi. Thôi thì trong lúc nợ duyên chưa tới phần tới số, cọng thêm ơn trời chưa… đổ xuống đời ta, thì cứ mở rộng đôi tay mà dzớt này dzớt nọ. Chớ ta cứ làm cao mà không mừng không lấy, rủi nó xách về thì… Cậu hú đời ta!
Nghĩ vậy, Tử Tang liền cười cho một phát, rồi mới nói rằng:
- Huynh vẫn nghe người xưa hay nói: Tri túc tiện túc đãi túc, hà thời túc, diễn nôm ra là mình thấy đủ thì… nó đủ liền thôi, thành thử bọc gạo đây cũng giúp huynh thoát qua bao ngày trống bụng - đặng có sức mà chờ cơ trời từ cao ban xuống - ập một cái rầm là nở mày nở mặt liền ngay, nở cả… bo-đy nở tới luôn dòng luôn tộc. Chừng lúc ấy gạo củi năm xưa huynh sẽ tính liền tính láng. Tính một cái ào cho trọn tình thắm thiết nghĩa đệ huynh. Cho trọn cái luyến thương trong ngày huynh hoạn nạn. Chớ đệ muốn huynh đây phải còng lưng khom gối. Phải tất bật một đời mong đặng chén cơm ăn. Phải vất vả ngược xuôi để may ra kiếm… chốp này chốp nọ - thì dẫu mến đệ huynh cũng chẳng tài nào nghe thấu - bởi… mất mặt quá chời, thì làm sao khá được hả, đệ ơi!
Tử Du nghe xong, vội nhìn bị gạo đang nằm chơ vơ dưới đất, mới buồn bã nghĩ rằng:
- Ăn một miếng, tiếng một đời. Nịnh một lời, xơi cả… kiếp. Nay Tử Tang, chẳng những đã không muốn bon chen, mà lại còn yếu kém đi lời dua nịnh, thì hậu vận mai sau ắt là phải… tối. Phải ngụp lặn hoài hoài dưới u buồn của chốn vực sâu. Phải cắc củm cắc ca mới mong còn sống đặng. Phần ta bây giờ mới là tiêu tán tuốt - bởi chén rượu hôm nào để kết nghĩa đệ huynh - đã cột chặt chân ta với… số phần không khá được. Nay sự việc xảy ra mới làm ta điêu đứng, bởi dễ lâm vào cái cảnh của thị phi. Cảnh thiên hạ tán tới tán lui mới làm ta… thấy mẹ, rồi miệng bia đó làm sao ta bưng bít" Khi quân tử như dzầy mà tệ bạc quá chừng luôn. Khi quân tử như ri mà chóng quên nhanh tình huynh đệ. Người như thế thì hẳn chắc chẳng còn ai thích thú. Giao hảo giao hòa giao tận miếng cơm ngon. Giao tí đô la, giao ngay vài mánh đậm…
Mà giả như vận hạn của Tử Tang đổi sang chiều hướng khác, thì bị gạo bây giờ sẽ là… nén bạc của ngày mai. Giúp đỡ hôm nay sẽ đổi ra… mớ vàng trong mai hậu. Chớ ta cứ xét đoán những gì đang trước mắt - rồi lỡ bề gì - ta có còn sửa đổi được chăng" Bởi lẽ thịnh suy, khó lòng ta biết đặng. Mà lỡ như Tử Tang có… suy dài dài đi chăng nữa, hẳn bịch gạo hôm nào cũng chẳng đặng là bao - thì sao ta lại đắn đo - mà đánh mất đi cơ trời đang đón đợi" Đó là chưa nói rủi hôm này… may sẽ vào hôm khác. Chết bây giờ nhưng sống hùng sống mạnh ở ngày mai - thì sao ta lại nhát gan - mà không xuống tay đặt ào vô số phận" Rủi có thua thì chỉ thua chừng hơn mươi ký, mà thắng cái rầm, thì… thiệt là quá đã đó à nghen!
Đoạn, Tử Du mới nắm tay của Tử Tang, mà nói rằng:

- Đệ vẫn nghe người xưa hay nói: Vỗ tay cần nhiều ngón, bàn bạc cần nhiều người. Hà huống gì ở đây chỉ có đệ với huynh, thì chuyện tưởng đến nhau có gì là không phải" Lại nữa, sống mỗi người mỗi tính. Chết mỗi người mỗi mồ, thì việc huynh không thích làm lụng chân tay, đối với đệ không có gì phải bận - bởi huynh có con đường mà huynh đi tới - thì đệ chỉ là… góp ý dzậy mà thôi. Chớ được hay không, là do ở mình huynh tất cả. Thôi thì đệ chỉ có gần hơn mươi ký thóc - trong buổi xấu trời san sẻ đến người thân - để những mong nỗi u ám kia sẽ sớm trôi về miền… miên viễn. Chớ đệ thấy ngày qua tháng tới. Tóc bạc trắng rồi mà huynh vẫn mình ên, thì tự chốn thâm tâm, đệ cũng khó bình an ngay được!
Tối hôm ấy trời mưa như trút, Tử Dư mới chong đèn đọc sách làm vui. Chợt Tử Kiên, ở sát bên chạy qua gõ dồn gõ dập, rồi khi chạm mặt lại mở lời xin chừng hai… cối thuốc, bởi nước tạt vào nên đóm lụi tàn hết trọi hết trơn, thành thử… cử dâng lên mà không cách chi đè xuống đặng. Chừng kéo được đâu vài ba khói, mới mở miệng tươi cười mà nói đặng như ri:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người đủ… thuốc nói lời nói phải. Nay tôi thấy ông như ngồi trên than nóng - khi tâm ý bất thường tỏ lộ ở vành mi - thì rõ ra ở thâm sâu ông đâm vào cái bực. Vậy nếu hổng sao làm ơn cho tôi biết, để trong muôn đường có giúp được chút nào chăng"
Được lời như mở tấm lòng. Tử Dư bèn đem chuyện Tử Tang mà xổ tràn ra hết cả. Chỉ chừa lại phần toan tính chuyện ngày sau, kẻo lỡ ra đến tai… va mới là chết độc. Đã vậy Tử Dư chợt nhớ lời cha trăn trối: Là mưu kế trong đầu đừng lỡ miệng nói ra. Mà lỡ nói ra thì đừng viết trên tờ giấy… bạch. Mà lỡ viết thì đừng thò tay ra ký kiếc. Mà lỡ ký rồi thì đừng bao giờ gởi… báo cậy đăng, thành thử chỉ thốt ra những điều ta đã lựa. Còn Tử Kiên nghe xong mới thuận tay làm thêm cối thuốc, rồi thong thả góp lời góp ý chuyện Tử Tang:
- Tử Tang nghèo mà cho là số phận, thì ý giống như câu: Số giàu của đến dững dưng. Số nghèo con mắt tráo trưng vẫn nghèo. Phàm yên phận nghèo, hay không lo nghèo, hay quên cả cảnh nghèo, đều là nét cao quý của những bậc hiền nhân, không để cho cảnh lụy được tâm, làm tổn được chí. Nhưng ông chớ quên rằng, những bậc hiền triết thường cần lao, hoặc làm ruộng, hay câu cá, hoặc kiếm củi, hay chăn nuôi, cho có đủ sống, rồi các ngài mới vui với cảnh nghèo được. Cần lao để mưu sinh. Đó là sự thường, nhưng đó là điều cần phải có trước đã, để cho thoát khỏi nhục ký sinh, cái hại cơ hàn thiết thân bất cố liêm sĩ. Khi nào Tử Tang tự lập được, đã biết trọng liêm sĩ, thì Tử Tang mới có thể trở nên người không lo nghèo được. Chớ bây giờ chỉ lo đàn ca hát xướng, rồi than này đổ nọ trách kia, thì xét ra chưa thể gọi là… quân tử được!
Lúc ấy, Tử Dư mới hỏi rằng:
- Dựa vào những điều ông nói - thì trước khi an phận với cảnh nghèo - người ta cần phải… giàu cái đã. Có đúng như vậy chăng"
Tử Kiên đáp:
- Chớ còn gì nữa mà không đúng! Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Cây cỏ còn thế huống chi thân phận con người, thì chuyện áo cơm là điều ông cần phải tính. Chớ không thể hưởng nhàn mà cái bụng trống trơn. Không thể sống an nhiên mà chẳng có chút chi dằn lưng hết cả. Đó là chưa nói chữ nhân duyên đầu hôm kết dính. Hổng có tiền thì cưới là cưới đặng mần răng" Rồi con cái ra sao khi lớn khôn không có tiền để học" Đã vậy con lây lất lại càng thêm khốn khó, khi đến tuổi gả chồng mà túi lại hổng… đô, thì về đến bên kia sẽ gánh mang bao điều tủi nhục. Chỉ là thiên hạ thấy giàu mới bừng con mắt sáng. Mới nghĩ đến con mình mà nhỏ nhẹ bảo ban. Mới nghĩ tới… đô la mà bớt đi bao điều nhỏ nhặt.
Mà giả như của hồi môn không nhiều đi chăng nữa - thì với cái lầu năm phòng rộng thênh thang - cũng đủ cho phía bên kia chắc lòng chắc dạ, bởi dẫu ra riêng thì… di chúc cũng nằm lăn ra đó, rồi bán đúng theo thời cũng kiếm được cái vui. Cái tươi tươi kéo dài thêm tuổi thọ. Mà nói hổng phải chớ hết xí quách nghe tiền kêu cũng sướng. Cũng thấy chốn tâm hồn thoải mái nhẹ thênh thang. Cũng thấy sướng hơn Tiên nếu có tiền bên cạnh. Đó là chưa nói… cổ lai hy ông phải làm cho tới bến - để con cháu trông vào mà hãnh diện với người ta - thì chuyện lứa đôi mới mát tay xuôi chèo cái một. Chứ ông cứ đào chôn đem cất giấu, để cái mã bên ngoài giống bọn đám… cùng đinh, thì bảo đảm hơn trăm cháu con ông sẽ tiêu tùng cái rẹt. Mà lỡ như con ông có xấu tràn đi chăng nữa - nhưng có tí tiền che phủ lấy toàn thân - thì cái đẹp cái hay sẽ đổ tuôn theo… bước ngà bước ngọc.
Và đợi đến lúc ông giàu sang sung sướng - hẵng sống bình thường giản dị của ngàn xưa - thì thế nhân ắt sẽ rống lên mà cúi đầu cảm phục. Chỉ là giàu như thế mà ông còn không thích - lại thích quay về an lạc với lòng tâm - thì cả trăm năm chắc gì mong kiếm đặng. Nghèo như thế mới là sung là sướng. Mới chấp nhận cái… hàn theo kiểu của hiền nhân. Mới thấu được cái câu: Cõi này là cõi tạm. Chớ cả đôi tay chẳng có gì cho ông nắm - thì sống nghèo - là… nghèo thiệt đó à ông!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.