Vào năm 1994, trước tình trạng lạm dụng tình dục với trẻ em ngày càng gia tăng nhất là ở các nước nghèo thì chính phủ Mỹ đã ban hành luật phạt tù tối đa 10 năm và 250 ngàn tiền phạt cho công dân Hoa Kỳ nào ra nước ngoài làm chuyện xấu xa này. Cho đến nay chỉ bắt được khoảng 20 vụ và hơn một nữa can phạm bị xử có tội. Đa số kẻ vi phạm luật là dân trí thức và có tiền. Michael Rostoker cũng không ngoại lệ, không những thế ông ta là kẻ nổi tiếng, cho nên bản tin ông bị bắt tại phi trường San Francisco vào tháng 9/1999 đã loan khắp thế giới. Vào tháng 4/2002 tin tòa xử ông ta cũng được lên mặt báo và Internet. Hội bảo vệ nhân quyền và bảo vệ trẻ em trước chuyện lạm dụng tình dục của người lớn cũng loan tin với dụng ý cảnh cáo những kẻ sau này.
Riêng cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng xôn xao vì câu chuyện có dính tới cô bé Việt Nam "13 tuổi" cũng như vấn đề luật pháp tại xứ văn minh này. Trong bản tin báo chí thì Rostoker bị buộc tội rất nặng nề như mua trẻ em để làm kẻ nô lệ tình dục với số tiền lên tới 150 ngàn đô la… Chuyện toà án là vậy vì phía công tố bao giờ cũng buộc tội tối đa và phe biện hộ phải lo cãi lại và ông toà là kẻ quyết định. Người hiểu biết khi đọc bản tin có một thắc mắc là làm sao câu chuyện đổ bể ra để chính quyền Mỹ biết được, vì đây là mối quan hệ riêng tư giữa hai con người và bối cảnh là xứ Việt Nam.
Người viết bài này vốn thích những câu chuyện tòa án đặc biệt có liên quan tới Việt Nam và cũng có ít ngày không bận việc nên đã tới tham dự phiên toà và có vài cơ hội tiếp xúc với các nhân chứng, các luật sư và đặc biệt nói chuyện với nhân vật chính Michael Rostoker tại hành lang phiên toà.
Buổi sáng thứ năm, cũng là ngày cuối cùng của phiên toà; trong lúc bồi thẩm đoàn đang thảo luận bên trong và bên ngoài phòng xử , trên dãy ghế dài Michael Rostoker một mình ngồi đăm chiêu. Tôi đến gợi chuyện và ông ta vui vẻ khi biết là nhà báo Việt Nam tới phỏng vấn. Và đây là những điều mà Michael Rostoker kể sau khi hứa là chỉ viết sau kết quả vụ án và không viết những gì bất lợi cho ông ta trước toà.
Trí Cole và Michael Rostoker quen nhau khá lâu trong công việc làm ăn và Rostoker giúp đỡ khá nhiều chuyện tiền bạc. Trí Cole sau khi đã không thành công trong những cuốn video ca nhạc và đài truyền hình văn nghệ tại San Jose đã vắng bóng giang hồ. Anh ta về Nha Trang mua nhà và cưới một người tên là Phương. Phương có cô cháu gái kêu bằng dì ruột là Phan Thị Thuỳ Dung. Rostoker lúc đó 41 tuổi, đã về VN cùng với Trí Cole tháng 4/1999 và qua Phương, ông ta đã quen với cô bé "13 tuổi" này. Hai người đã có những bức hình chụp chung với nhau tại Đà Lạt, Nha Trang và có bức hình bánh sinh nhật có cắm mười mấy cây nến mà phe công tố nói với tòa là 14 cây tượng trưng 14 tuổi của Thùy Dung.
Rostoker với vẻ mặt say sưa diễn tả cảm giác đê mê khi nói về Thùy Dung, về phút ban đầu gặp nhau. Ông nói rằng khả năng Anh văn của cô bé này có thể tiếp chuyện với người Mỹ như ông ta vì ông ngoại (hay ông nội) là thầy dạy sinh ngữ. Ngay cả những bức thư và e mail bằng Anh văn, Rostoker viết chuyện tình dục sống sượng cũng do Thùy Dung đọc lấy chứ không nhờ thông dịch.
Có một người đàn bà tên là Tanya lớn hơn Rostoker khoảng mười tuổi từng làm thư ký cho ông bị bệnh ung thư. Ông này thấy tội nghiệp và cho bà này ở một trong những căn nhà do ông làm chủ. Rostoker coi bà Tanya như người thân, kể hết mối quan hệ với Thuỳ Dung cho bà ta biết. Ngay cả chuyện mua quà và nữ trang để ông ta đem về VN cũng nhờ Tanya làm dùm. Và dĩ nhiên, Rotoker cười nhẹ, ông ta cũng phải mua cho bà ta một món quà.
Rostoker nói là không để ý tới tuổi của Thuỳ Dung, đưa tiền cho Tri Cole nhờ làm giấy tờ chiếu khán cho Thuỳ Dung mấy lần nhưng vẫn chưa xong. Tôi hỏi tại sao Tanya lại tố cáo với chính quyền để làm hại ông ta thì Rostoker vẻ buồn bảo là Tanya nghĩ rằng nếu Rostoker vào tù thì cái di chúc của ông để lại một số tài sản cho Tanya, bà ta sẽ được hưởng. Tôi lắc đầu cho cái ý tưởng kỳ quặc này và Rostoker tiếp lời là dĩ nhiên ông đã sửa lại di chúc rồi.
Tôi hỏi rằng ông ta không biết là tờ giấy khai sinh của Thùy Dung là 1985 nhưng sao Tanya lại biết, thì được kể là Tanya không ưa Tri Cole nên nhân dịp Rostoker đi VN bà ta lén lấy chìa khoá chính (master key) để vào phòng của Tri Cole vì anh này ở một căn nhà khác cũng do nhà triệu phú này làm chủ. Nhân dịp này, bà Tanya thấy tờ khai sinh của Thuỳ Dung là nhỏ tuổi nên mới làm bằng cớ đi tố cáo cảnh sát Mỹ. Rostoker có một ngọn dao kề ngay sau lưng mình mà không hay biết, vẫn cứ liên lạc và đi về VN nhiều lần. Tất cả những thư từ và bằng cớ đều do Tanya cung cấp cho cảnh sát và hai bên đã gặp nhau tất cả 20 lần và cuối cùng cảnh sát đã còng tay Rostoker khi ông ta chuẩn bị lên chiếc máy bay đi VN vào tháng 9/1999 tại phi trường San Francisco.
Khi được hỏi số tiền 150 ngàn đô mà báo chí loan tải là dùng để mua cô bé VN thì Rostoker nói là tổng cộng gồm tiền vé máy bay đi VN, tiền điện thoại viễn liên, tiền ăn chơi tiêu xài, tiền mua quà trong suốt nửa năm trời hai người quen biết.
Rostoker nói là rất buồn khi Tri Cole đã đứng về phe truy tố để làm nhân chứng buộc tội ông ta vì bị áp lực là nếu không, anh này sẽ gặp rắc rối thêm vì đã có những hồ sơ trước đó với công tố.
Thế là nhà triệu phú độc thân lãng mạn này đã có tới hai kẻ gần nhất hại mình. Một là bà chị kết nghĩa Tanya và Tri Cole, ngươì đã giới thiệu Thuỳ Dung cháu vợ của mình cho Rostoker. Nhưng hoàn cảnh của Tri Cole cũng khó khăn, cũng không ngờ bí thư của ông này lại phản thùng.
Rostoker đã nhờ hai tổ hợp luật sư tại San Francisco và Palo Alto cãi dùm. Họ vận dụng tới hai nữ luật sư VN. Một là cô Nguyễn Việt Hà đến từ Hà Nội và cô Lương Viên Quỳnh Loan ở Nam Ca Li. Luật sư Quỳnh Loan đã từng mở văn phòng tại quận Cam hơn mười mấy năm trước, sau đó làm việc cho phòng thông tin Hoa Kỳ tại Hà Nội suốt 5 năm và hiện đang cố vấn cho một công ty Mỹ tại Santa Barbara. Cô trình bày trước toà về một số vấn đề liên quan tới văn hoá VN trong đó có chuyện cưới xin. Theo nữ luật sư này thì đối với phong tục VN, cái đám cưới rất quan trọng vì là để thông báo với bà con lối xóm hai người chính thức là vợ chồng. Đám cưới có một ý nghĩa luật pháp trong khi đó tờ hôn thú tuy là chính thức về mặt chính quyền nhưng đất nước chiến tranh và hệ thống hành chánh chưa hoàn hảo nên đôi lúc có thiếu sót.
Mục đích của phe biện hộ là chứng minh cho tòa thấy Rostoker có cưới Thùy Dung tại VN, là một bằng chứng ông ta yêu chứ không phải mua bán trẻ em để làm chuyện tình dục.
Nữ luật sư Nguyễn Việt Hà tuổi khoảng ba mươi, dáng cao ráo, trong bộ vét màu trắng nhạt, khuôn mặt dễ nhìn, nhuốm vẻ nghiêm trọng, nước da ngâm với mái tóc chấm vai kiểu phụ nữ Hà Nội, bằng giọng Anh văn lưu loát đã trình bày về một số vấn đề của luật pháp VN hiện thời liên quan tới tờ giấy khai sinh của Thuỳ Dung và chuyện tiệc cưới. Cô còn trưng ra lá thư của ủy ban tỉnh Khánh Hoà về vấn đề này. Ý định của cô cũng muốn chứng minh với tòa là tiệc cưới của Rostoker và Thuỳ Dung có một giá trị pháp lý mặc dù chưa đăng ký với chính quyền. Từ đó hỗ trợ cho sự việc là Thuỳ Dung vào năm 1999 đã 18 tuổi chứ không phải sinh năm 1985, đây là tờ khai sinh gian tuổi. Cô làm việc cho một văn phòng luật sư Mỹ tại Hà Nội, cô nói là đã tu nghiệp lấy bằng cao học luật tại Luân Đôn.
Nhưng không may cho phe biện hộ là chánh án Whyte đã phán là tiệc cưới của Rostoker không có giá trị pháp lý, tạo thêm sự bất lợi cho bị can đểù bồi thẩm đoàn có phán quyết như trên.
Trong cuộc nói chuyện ngắn tại hành lang tòa, nữ luật sư Nguyễn Việt Hà bằng giọng Hà Nội thời đại, một giọng đã pha những giọng của các tỉnh khác của miền Bắc, cho là luật pháp VN và Mỹ khác nhau, không thể tranh luận và toà phải tôn trọng luật VN. Tôi trả lời rằng vì đây là xứ Mỹ và toà Hoa Kỳ đang xử một công dân của họ dựa trên luật pháp Mỹ.
Chính dựa vào sự trình bày của 2 nữ luật sư VN mà bồi thẩm đoàn phán quyết là phe biện hộ hiểu về văn hoá VN hơn phe công tố. Và một số đã phát biểu là nếu có thêm một nhân chứng nữa khai về số tuổi của Thuỳ Dung thì kết quả sẽ đổi khác. Đây phải chăng là một lý do để kháng án"
Thật ra số tuổi của Thuỳ Dung là bao nhiêu, là sinh năm 1981 theo lời bà Trương Trang mẹ cô khai, hay là 1985 theo tờ khai sinh" Nhìn vào nét mặt cũng chưa hẳn đoán đúng. Tại sao phe biện hộ không dùng thử nghiệm y khoa như chụp hình răng Thuỳ Dung để chứng minh tuổi của cô ta nếu tin rằng cô đã 18 tuổi lúc quan hệ với
Rostoker khi đó 41 tuổi. Phe công tố cũng không dùng phương cách này vì cho rằng kết quả không hẳn là 100%, họ dựa vào chứng cớ hiển nhiên nhất là tờ giấy khai sinh đề ngày 17/7/1985.
Về Phan Thị Thuỳ Dung, cô gái nhỏ nhắn có những nét ngây thơ pha lẫn mùi vị hấp dẫn của người đàn bà trẻ đã sớm nếm mùi vị xác thịt từ người chồng ngoại quốc đáng tuổi cha, nét mặt hoang mang lần đầu đặt chân trên xứ lạtrong một trường hợp hết sức ngang trái. Không được phép tiếp xúc với ai, không được nói, không được nhìn người khác ngoại trừ hai viên chức mật vụ trẻ tuổi của chính quyền Mỹ có nhiệm vụ hộ tống hai mẹ con cho đến hết phiên toà. Phải nói là cô có nét đẹp hao hao như ca sĩ Như Quỳnh. Một cô gái xinh xắn mà phải chịu đựng hoàn cảnh như vậy thật tội nghiệp. Cô khai là rất hạnh phúc với người chồng này, ai biết là cô nói thật lòng hay chỉ vì mãnh lực của đồng tiền hay vì sự ép buộc của người mẹ Trương Trang mong muốn con theo chồng qua Mỹ.
Bà Trương Trang cũng bối rối, nhưng cuối lúc khai, bà đã hăng hái phát biểu trước toà một đoạn diễn văn ngắn về tình trạng con cái bạc xử với cha mẹ trên xứ Hoa Kỳ lúc đã lớn khôn. Cái sự hiểu biết mập mờ về nước Mỹ cộng thêm cái tật chung của một số ngươì VN trong nước thích đưa ra một kết luận tổng quát mà tưởng là chính xác đã làm một bà bồi thẩm viên nổi giận.Trong câu chuyện bỏ túi ngoài hành lang, bà bảo là ngủ không được vì chưa quen giờ giấc thay đổi, thèm thức ăn VN và người ta có dẫn hai mẹ con đi ăn Phở Hoà một lần.
Ai biết được tuổi thật của Thuỳ Dung ngoài bà con lối xóm và chính người thân cận" Cũng không khó về chuyện này, nhưng ra trước toà án Mỹ, cuộc chơi có luật lệ riêng của nó. Phe tin vào tờ giấy khai sinh, phe bảo là tờ giấy đó giả chỉ có bà mẹ mới biết sự thật và phe kia lại phản bác rằng bà mẹ tham tiền nên khai gian trước tòa. Cuối cùng bồi thẩm đoàn dựa vào hai yếu tố chính là khuôn mặt quá trẻ của Thuỳ Dung và những lá thư tình (dục) của Rostoker gởi cho cô này cứ nhắc hoài đến chuyện xác thịt của lứa tuổi 13 để tin rằng tuổi trong khai sinh là thật.
Trở lại câu chuyện tâm tình của Rostoker, ông ta người béo, khuôn mặt mập, nói rằng đã thích Thuỳ Dung khi lần đầu gặp gỡ. Ngồi bên cạnh là bà chị ruột của ông, tỏ vẻ lo lắng. Bà kể là gia đình thuộc gốc Đức có pha Do Thái, lý lịch của Rostoker trước đây vẫn trong trắng. Nhà triệu phú kiêm luật sư kiêm chủ hãng điện tử này từ ngày bị truy tố cứ ở nhà và không được phép điện thoại, dùng Internet hay bất cứ phương tiện nào để liên lạc với Thùy Dung ở Nha Trang. Ngay cả trong lúc cô gái này ra toà, luật sư cũng khuyên không nên tiếp xúc bằng ánh mắt. Rostoker đã xin phép được tiếp xúc với cô ta sau khi khai xong nhưng cũng bị từ chối.
Thấy ông ta giọng nói nhiệt tình vui vẻ khi trò chuyện, sợ bất lợi, luật sư Swanson yêu cầu thân chủ mình chấm dứt cuộc trao đổi với nhà báo VN. Tôi chúc Rostoker may mắn và ông ta đứng dậy cuối đầu chào theo kiểu Đông phương sau khi cho số điện thoại nhà ở Boulder Creek. Nhưng có lẽ tôi không cần đến nó nữa vì buổi chiều cùng ngày, bồi thẩm đoàn đã xử ông ta có tội, bản tin truyền hình và radio loan khắp nơi.
Một người bạn theo dõi nội vụ đã bày tỏ ý kiến rằng nếu là bồi thẩm đoàn, anh ta sẽ tha bổng cho Rostoker kèm theo một lời nhắn nhủ, cảnh cáo đừng có ham vui thích con nít như vậy nữa. Dù sao thì anh chàng triệu phú độc thân này cũng không đến nổi tồi tệ như các trường hợp dã man khác. Nếu vô tội thì ông ta có thể tiếp tục chuyện tình với cô gái Thuỳ Dung, với tiền bạc giàu có thì cũng mang lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho cô này. Dẫu sao cũng còn khá hơn những cô gái VN bị bán sang Trung quốc, bị gả cho những ông già, những kẽ tật nguyền bên xứ Đài Loan, hay bị bán cho các ổ điếm quốc tế ở Nam Vang, Bangkok. Những trường hợp như vậy báo chí đã khai thác khá nhiều và trở nên một cái gì hiển nhiên ở đất nước nghèo hèn VN.
Chữ nghèo hèn ở đây khác với chữ nghèo nàn, nghèo khổ, vì nghèo mà lại hèn nữa. Đất nước VN bây giờ là thế, nghèo và lại hèn. Mà không gì nhục nhã hơn khi cái chuyện rất nhiều người con gái VN phải đi vào cái thân phận nàng Kiều. Những truyền thống cao đẹp, khẳng khái của ông cha đã phai nhạt dần theo thời gian , lỗi tại ai"
Còn cái gì đau lòng hơn khi chính lá thư của Rostoker gởi cho Thuỳ Dung được trình chiếu trước tòa án Mỹ nói rằng ở Sài Gòn con gái tuổi mười ba đã làm đĩ để nuôi gia đình. Quý vị độc giả có ý kiến gì, có nên tha hay xử tội Rostoker" Hay nên xử tội cái chế độ đã dẫn tới thảm cảnh của đất nước" Và nghĩ gì về bà mẹ Trương Trang khi gả đứa con gái mình cho nhà triệu phú Mỹ độc thân ham gái trẻ này" Bài phóng sự ngắn này hi vọng mang đến cho quí vị một tin tức, một tí sự thật đàng sau phiên tòa, một tí băn khoăn về hiện trạng đau lòng của đất nước, thân phận bơ vơ của những cô gái nghèo tại VN trong vòng tay ngoại kiều.