Tại sao bàn lại thương ước, trong khi các chuyên gia kinh tế hai nước đã ký tắt hồi tháng 7" Đó là câu hỏi làm nhiều người bất ngờ hôm Thứ Năm, khi Hà Nội tuyên bố muốn họp lại với Hoa Kỳ về một số điều khoản trong thương ước. Nếu kết hợp với tình hình trong hội nghị trung ương đảng vừa qua, với tham dự của 170 ủy viên, chúng ta có thể ngờ vực rằng tất cả các lãnh tụ CSVN đều đồng ý là phải ký thương ước Mỹ-Việt. Vấn đề chỉ là ký thế nào thôi, để cho có lợi nhất. Thử duyệt lại một số diễn tiến thời gian qua. Theo tờ South China Morning Post, nhóm đi họp với Hoa Kỳ trong hơn 3 năm qua về thương ước là các chuyên gia trong Bộ Giao Thương, và cơ quan này được đánh giá là có khuynh hướng cấp tiến. Trong khi đó, thành phần chống đối thương ước là các kỹ nghệ quốc doanh khổng lồ trong tay quân đội và nhiều bộ khác, thí dụ như Bộ Bưu Chính Viễn Thông; họ sợ mở cửa sẽ không cạnh tranh nổi với quốc tế.
Liên tục nhiều tháng qua, từ khi ký tắt thương ước tháng 7, các cuộc tranh luận trong nội bộ Đảng CSVN vẫn dằng dai. Báo chí lặng như tờ, không dám bàn gì, mà chỉ đưa tin thôi. Cứ thấy ai tuyên bố gì thì đăng, nhưng không đem chuyện này ra bàn trên mặt báo. Phần cũng vì bản văn không phổ biến cho công chúng.
Điều chú ý là: Nghị trình của Hội Nghị Trung Ương CSVN tuần trước có ghi là sẽ bàn về vấn đề hội nhập kinh tế thế giới và thương ước Việt-Mỹ. Vậy mà lại gác bỏ hẳn, không bàn gì nữa. Tại sao"
Chúng ta thấy, Lê Đăng Doanh, kinh tế gia số một của chế độ tháng trước công khai đòi ký ngay thương ước Việt-Mỹ, sau khi nghe Đại Sứ Peterson hù dọa là sắp trễ rồi. Không có một tiếng nói nào khác hùa vào, chỉ trừ BS Nguyễn Đan Quế, người cựu tù lương tâm nổi tiếng. Bởi vì ai cũng linh cảm là “các anh lớn” đang cãi nhau căng lắm. Nhưng các anh lớn có giỏi kinh tế hơn các chuyên gia đã họp với Mỹ 3 năm qua không" Câu hỏi không cần trả lời. Vấn đề là các anh lớn muốn bảo vệ kỹ nghệ của mình.
Trước khi họp hội nghị, Ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm giải thích là “chúng tôi muốn đồng thuận” trước vấn đề nghiêm trọng như thương ước. Nghĩa là Ban Thường Vụ Chính Trị Bộ 5 người không dám quyết định, mà Chính Trị Bộ 19 người cũng không dám, nên mới đưa ra hội nghị 170 ủy viên.
Nhưng hiệp ước có gì mà ghê gớm thế" Đảng ta trước giờ vẫn có thói quen là ký đại chẳng sao, rồi cứ chối biến, làm ngược hay không làm rồi có sao đâu. Có bản văn nào thiệt sự là có giá trị" Hiệp ước ký rồi, không làm cũng chết gì ai" Hình như không đơn giản như vậy. Thời luật rừng qua rồi. Mậu dịch bây giờ phải theo luật toàn cầu. Khi LHQ hay một nước lớn nào trừng phạt thì cũng đủ hốc hác. Cứ xem chuyện LHQ phạt Iraq cũng thấy. Hay chỉ cần một mình anh Mỹ phạt Cuba cũng thấy mệt. Bây giờ lại có thêm WTO, cơ quan mậu dịch thế giới với đủ thứ luật rắc rối.
Đơn giản: Hội nghị không dám họp về thương ước bởi vì khi ra bàn, các lãnh tụ sợ chia rẽ bùng nổ. Đó là lý do thứ nhất thấy ngay. Trước tiên là giữa phe cấp tiến và bảo thủ, giữa phe chuyên gia và chính trị. Và chia rẽ này không cách nào hàn gắn lại, bởi vì vừa pha trộn ý thức hệ, vừa lẫn vào cuộc tranh quyền lực và lợi nhuận tương lai, và cả phe nhóm Nam-Bắc.
Khi mở thị trường, phe chuyên viên sẽ hưởng lợi nhiều nhất, vì dư khả năng thích ứng và dễ chụp được các áp-phe lớn. Lúc đó, phe chính trị bảo thủ bị đẩy lui vào bóng tối, bởi vì không thích ứng nổi cuộc chạy đua thị trường.
Bộ Chính Trị quyết định hủy bỏ việc bàn thương ước cũng vì lý do thứ nhì: đếm thử số phiếu, phe bảo thủ thấy thua rồi. Ngay khi lý luận, chắc chắn là phe giáo điều không cãi nổi phe chuyên viên; không lẽ quật mồ ông Marx lên đấu với Bill Gates" Thử xem 170 ủy viên là ai" Các tỉnh ủy, các thành ủy, các lãnh tụ các bộ và quân đội... Cứ cho mỗi tỉnh ít nhất phải 2 ủy viên, thì trong cương vị đại diện cho quyền lợi của tỉnh, các cán bộ này thấy ngay là thương ước sẽ cứu sống cho các tỉnh và thành phố. Trực tiếp. Vì mỗi ngày họ đều đọc các báo cáo về các hãng nước ngoài rời bỏ tỉnh, thành của họ. Và khi còn lệ thuộc trung ương thì chẳng thể nào vực nổi kinh tế địa phương. Chìa khóa là địa phương phải tự túc, nghĩa là cần có ngay tư bản nước ngoài vào địa phương.
Khi Bộ Chính Trị đếm đầu người và ước tính thái độ bỏ phiếu, thấy ngay là phe bảo thủ thua, thế nên mới bác bỏ việc bàn thương ước, mặc dù nghị trình đã ghi rõ.
Sau đó mới cho Đào Duy Quát, trùm bảo thủ chuyên về triết lý XHCN, tuyên bố là muốn họp lại với Mỹ về vài điều khoản. Tại sao để Quát nói" Quát biết gì về kinh tế" Chỉ để cho phe cấp tiến thấy là bảo thủ vẫn chỉ huy. Vả lại, có bảo Bộ Trưởng Giao Thương hay Đầu Tư nói thì là hỏng, lộ ngay cái ấp úng. Bởi vì các chuyên viên này đã đòi thương ước từ lâu rồi.
Việc dìm thương ước ngấp ngoải này cũng là một cơn bão lụt lớn cho dân cả nước. Chỉ có điều là dân lụt còn thấy nước, thấy sóng gió, cây ngã, nhà trôi... còn trận lụt này ác độc hơn. Nó cứ từ từ và vô hình dìm chết đi nhiều mầm sống và hy vọng. Cái đói này cũng ác độc hơn, vì nó đang đẩy các chuyên gia cấp tiến ra ngoài vòng quyền lực... Hải ngoại không có cách nào cứu trợ cho nạn lụt kiểu này.
Liên tục nhiều tháng qua, từ khi ký tắt thương ước tháng 7, các cuộc tranh luận trong nội bộ Đảng CSVN vẫn dằng dai. Báo chí lặng như tờ, không dám bàn gì, mà chỉ đưa tin thôi. Cứ thấy ai tuyên bố gì thì đăng, nhưng không đem chuyện này ra bàn trên mặt báo. Phần cũng vì bản văn không phổ biến cho công chúng.
Điều chú ý là: Nghị trình của Hội Nghị Trung Ương CSVN tuần trước có ghi là sẽ bàn về vấn đề hội nhập kinh tế thế giới và thương ước Việt-Mỹ. Vậy mà lại gác bỏ hẳn, không bàn gì nữa. Tại sao"
Chúng ta thấy, Lê Đăng Doanh, kinh tế gia số một của chế độ tháng trước công khai đòi ký ngay thương ước Việt-Mỹ, sau khi nghe Đại Sứ Peterson hù dọa là sắp trễ rồi. Không có một tiếng nói nào khác hùa vào, chỉ trừ BS Nguyễn Đan Quế, người cựu tù lương tâm nổi tiếng. Bởi vì ai cũng linh cảm là “các anh lớn” đang cãi nhau căng lắm. Nhưng các anh lớn có giỏi kinh tế hơn các chuyên gia đã họp với Mỹ 3 năm qua không" Câu hỏi không cần trả lời. Vấn đề là các anh lớn muốn bảo vệ kỹ nghệ của mình.
Trước khi họp hội nghị, Ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm giải thích là “chúng tôi muốn đồng thuận” trước vấn đề nghiêm trọng như thương ước. Nghĩa là Ban Thường Vụ Chính Trị Bộ 5 người không dám quyết định, mà Chính Trị Bộ 19 người cũng không dám, nên mới đưa ra hội nghị 170 ủy viên.
Nhưng hiệp ước có gì mà ghê gớm thế" Đảng ta trước giờ vẫn có thói quen là ký đại chẳng sao, rồi cứ chối biến, làm ngược hay không làm rồi có sao đâu. Có bản văn nào thiệt sự là có giá trị" Hiệp ước ký rồi, không làm cũng chết gì ai" Hình như không đơn giản như vậy. Thời luật rừng qua rồi. Mậu dịch bây giờ phải theo luật toàn cầu. Khi LHQ hay một nước lớn nào trừng phạt thì cũng đủ hốc hác. Cứ xem chuyện LHQ phạt Iraq cũng thấy. Hay chỉ cần một mình anh Mỹ phạt Cuba cũng thấy mệt. Bây giờ lại có thêm WTO, cơ quan mậu dịch thế giới với đủ thứ luật rắc rối.
Đơn giản: Hội nghị không dám họp về thương ước bởi vì khi ra bàn, các lãnh tụ sợ chia rẽ bùng nổ. Đó là lý do thứ nhất thấy ngay. Trước tiên là giữa phe cấp tiến và bảo thủ, giữa phe chuyên gia và chính trị. Và chia rẽ này không cách nào hàn gắn lại, bởi vì vừa pha trộn ý thức hệ, vừa lẫn vào cuộc tranh quyền lực và lợi nhuận tương lai, và cả phe nhóm Nam-Bắc.
Khi mở thị trường, phe chuyên viên sẽ hưởng lợi nhiều nhất, vì dư khả năng thích ứng và dễ chụp được các áp-phe lớn. Lúc đó, phe chính trị bảo thủ bị đẩy lui vào bóng tối, bởi vì không thích ứng nổi cuộc chạy đua thị trường.
Bộ Chính Trị quyết định hủy bỏ việc bàn thương ước cũng vì lý do thứ nhì: đếm thử số phiếu, phe bảo thủ thấy thua rồi. Ngay khi lý luận, chắc chắn là phe giáo điều không cãi nổi phe chuyên viên; không lẽ quật mồ ông Marx lên đấu với Bill Gates" Thử xem 170 ủy viên là ai" Các tỉnh ủy, các thành ủy, các lãnh tụ các bộ và quân đội... Cứ cho mỗi tỉnh ít nhất phải 2 ủy viên, thì trong cương vị đại diện cho quyền lợi của tỉnh, các cán bộ này thấy ngay là thương ước sẽ cứu sống cho các tỉnh và thành phố. Trực tiếp. Vì mỗi ngày họ đều đọc các báo cáo về các hãng nước ngoài rời bỏ tỉnh, thành của họ. Và khi còn lệ thuộc trung ương thì chẳng thể nào vực nổi kinh tế địa phương. Chìa khóa là địa phương phải tự túc, nghĩa là cần có ngay tư bản nước ngoài vào địa phương.
Khi Bộ Chính Trị đếm đầu người và ước tính thái độ bỏ phiếu, thấy ngay là phe bảo thủ thua, thế nên mới bác bỏ việc bàn thương ước, mặc dù nghị trình đã ghi rõ.
Sau đó mới cho Đào Duy Quát, trùm bảo thủ chuyên về triết lý XHCN, tuyên bố là muốn họp lại với Mỹ về vài điều khoản. Tại sao để Quát nói" Quát biết gì về kinh tế" Chỉ để cho phe cấp tiến thấy là bảo thủ vẫn chỉ huy. Vả lại, có bảo Bộ Trưởng Giao Thương hay Đầu Tư nói thì là hỏng, lộ ngay cái ấp úng. Bởi vì các chuyên viên này đã đòi thương ước từ lâu rồi.
Việc dìm thương ước ngấp ngoải này cũng là một cơn bão lụt lớn cho dân cả nước. Chỉ có điều là dân lụt còn thấy nước, thấy sóng gió, cây ngã, nhà trôi... còn trận lụt này ác độc hơn. Nó cứ từ từ và vô hình dìm chết đi nhiều mầm sống và hy vọng. Cái đói này cũng ác độc hơn, vì nó đang đẩy các chuyên gia cấp tiến ra ngoài vòng quyền lực... Hải ngoại không có cách nào cứu trợ cho nạn lụt kiểu này.
Gửi ý kiến của bạn