Đức Khổng Tử nhìn những cánh hoa trôi trên giòng suối nói một câu có mấy chữ sử sách còn ghi: “Tân nhật tân, hựu nhật tân” (Ngày mới, rồi ngày mới nữa). Mao Trạch Đông đã có lần ra lệnh đem Khổng Tử ra kiểm thảo. Giang Thanh và lũ tứ nhân bang khi họp riêng thường gọi Chu Ân Lai là “Lão Khổng” để tỏ ý miệt thị. Những kẻ đó nay không còn nữa, nhưng lời dậy của vị Vạn thế Sư biểu vẫn còn. Trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đảng CSTQ, Giang Trạch Dân nói đến 90 lần chữ “mới”. Hồ Cẩm Đào, người kế vị họ Giang, nhắc đi nhắc lại nhiều lần mấy chữ “tình thế mới”, “thế kỷ mới”, “giai đoạn mới”. Tờ Bắc Kinh Vãn Báo hồ hởi viết: “Tư tưởng mới, ý kiến mới tràn đầy”.
Ngày mới là mới, có gì lạ. Nhưng vị Thầy muôn thuở nhắc nhở mỗi ngày một mới, càng ngày càng mới là vì Người muốn nói phải ứng phó như thế nào trước một xu thế bất khả kháng của thiên nhiên và xã hội loài người là sự đổi mới. Mao Trạch Đông lại không thích xu thế tự nhiên, hắn muốn tạo ra một cái “mới” riêng duy ý chí, ngoài định luật tiến hóa của nhân loại. Kết quả là “Bước nhẩy vọt” thất bại thê thảm và cuộc “Cách Mạng Văn hóa Vô sản” tạo ra một chương quái sử của Trung Quốc. Bên ngoài, thế giới đổi thay mau lẹ nhờ những tiến bộ phi thường của khoa học kỹ thuật, gây thành một trào lưu nổi bật, ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của con người. Đó là kinh tế thị trường, ngược lại tư tưởng căn bản của Mác-Lê mà Mao học hỏi qua sách vở. Đặng Tiểu Bình đã nhìn thấy rõ không có cách nào kháng lại, chỉ có thể thích ứng với xu thế đó để vận dụng sức mạnh của ngọn trào tiến hóa chung của nhân loại. Đó là chủ nghĩa thực dụng.
Chủ nghĩa thực dụng không phải là chủ nghĩa cơ hội. Nó khác nhau ở mục tiêu. Cơ hội là lợi dụng thời cơ, mồm nói “đổi mới” nhưng tay thu lợi riêng cho cá nhân và phe đảng, rồi đánh trống bỏ dùi, tiền thầy bỏ túi. Thực dụng là sử dụng thời cơ một cách có tính toán, sao cho quảng đại quần chúng có lợi, đồng thời củng cố được quyền hành của đảng cai trị. Cái "thực dụng” của Đặng Tiểu Bình không phải dễ bởi vì hai mục tiêu phản lại nhau. Chấp nhận kinh tế thị trường để nâng cao mức sống của quần chúng, nhưng khi mức sống của dân lên cao, tư duy phát triển và kiến thức gia tăng, quyền hành của đảng bị sói mòn. Đã vậy con đường kinh tế thị trường lại lắm chông gai. Để giải phóng kinh tế bị giáo điều cộng sản trói chặt, ưu tiên là phải thanh toán dứt khoát nạn quốc doanh ăn bám và phải có can đảm và tài năng đối phó với những hậu quả của việc mổ cái ung nhọt đó. Trong 4 năm qua, 28 triệu công nhân viên TQ đã bị mất việc vì chính sách dẹp bớt quốc doanh. Nhiều người mất miếng ăn “truyền thống” đã nổi giận và một số đã công khai biểu tình chống đối, gây bạo động, trong khi tham nhũng vẫn lưu cữu trong cơ cấu đảng và tội phạm tăng gia trong xã hội. Thành ra con đường của đảng CSTQ có sự mâu thuẫn. Một mặt thực thi kinh tế thị trường làm cho quyền hành của đảng bị yếu đi, mặt khác đảng vẫn phải mạnh, quyền hành độc đoán để ổn định xã hội, vì kinh tế không thể phát triển trong bất ổn.
Hồ Cẩm Đào tiếp nhận quyền lãnh đạo đảng vào đúng lúc sự mâu thuẫn này trở nên gay go hơn bao giờ hết và hỗn loạn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Liệu Hồ và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp có khả năng giữ vững được chủ trương thực dụng của Đặng Tiểu Bình hay không" Câu trả lời có lẽ nằm trong ba chữ “hựu nhật tân” (lại ngày mới nữa) của Khổng Phu Tử với ý nghĩa: việc mới, người cũng mới. Cho đến nay đảng CSTQ đã có 4 thế hệ lãnh đạo. Mao Trạch Đông là thế hệ đầu tiên tiêu biểu cho cách mạng và nội chiến để cướp chính quyền trong tao loạn đầy máu lửa và xáo trộn nội bộ. Đặng Tiểu Bình là thế hệ thứ hai đã làm một cuộc cách mạng trong cách mạng, đưa Trung Quốc ra khỏi thế kẹt tư tưởng giáo điều. Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đảo là thế hệ thứ ba và thứ tư, kế thừa chủ nghĩa thực dụng của Đặng, có nhiệm vụ xây dựng theo một mô hình đã được định sẵn, nhưng với một công thức có nhiều biến số tùy theo trào lưu tiến hóa của thời thế.
Đặc tính của hai thế hệ xây dựng này là những người phần lớn đã có bằng đại học, nhưng không xuất thân từ trường đảng, mà từ các đại học về khoa học kỹ thuật ở trong nước. Giang là kỹ sư xây dựng, khi làm Thành ủy Thượng Hải dưới thời Đặng, đã muốn noi theo những nỗ lực kỹ nghệ hóa của Liên Sô trong thập niên 50. Còn Hồ Cẩm Đào đã tốt nghiệp kỹ sư thủy điện năm 1965. Đó cũng là năm Hồng vệ binh bắt đầu làm loạn. Đặng Tiểu Bình đã từng bị đưa đi học tập cải tạo trong cuộc Cách mạng Văn hóa Vô sản, trong khi Chủ tịch Nhà nước Lưu Thiếu Kỳ bị Mao bắt giam, rồi chết thảm trong ngục tối. Giang và Hồ trong lúc thiếu thời đã nhìn thấy tận mắt cảnh “đã ngu lại hăng” đem lại sự đổ vỡ như thế nào ở trong đảng.
Năm 1992, khi đưa Giang Trạch Dân lên làm Tổng bí thư đảng, Đặng Tiểu Bình đã chọn luôn cả nguời kế vị cho Giang là Hồ Cẩm Đào. Đại hội lần này, Giang nhường chỗ cho Hồ nhưng không thấy chỉ định sẵn ai sẽ kế thừa Hồ. Có lẽ Giang đã chỉ định, nhưng giữ kín. Trước một giai đoạn khó khăn 5 hay 10 năm tới, với những tranh chấp nội bộ đời nào cũng có và tình hình thế giới đang chuyển mạnh, những biến cố bất ngờ vẫn có thể xẩy ra. Dù sao Giang đã rút vào hậu trường làm theo đúng kinh nghiệm của Đặng để có một sự phòng hờ ở cửa hậu như năm 1989. Vậy thế hệ thứ 5 của ban lãnh đạo Trung Quốc sẽ là những người như thế nào" Một nhà phân tích nói nếu thế hệ thứ 3 và thứ 4 là những kỹ sư kiến tạo, thế hệ thứ 5 sẽ là những người tốt nghiệp các đại học luật khoa, quản trị kinh doanh và khoa học xã hội. Đó là người mới lại mới nữa.
Ngày mới là mới, có gì lạ. Nhưng vị Thầy muôn thuở nhắc nhở mỗi ngày một mới, càng ngày càng mới là vì Người muốn nói phải ứng phó như thế nào trước một xu thế bất khả kháng của thiên nhiên và xã hội loài người là sự đổi mới. Mao Trạch Đông lại không thích xu thế tự nhiên, hắn muốn tạo ra một cái “mới” riêng duy ý chí, ngoài định luật tiến hóa của nhân loại. Kết quả là “Bước nhẩy vọt” thất bại thê thảm và cuộc “Cách Mạng Văn hóa Vô sản” tạo ra một chương quái sử của Trung Quốc. Bên ngoài, thế giới đổi thay mau lẹ nhờ những tiến bộ phi thường của khoa học kỹ thuật, gây thành một trào lưu nổi bật, ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của con người. Đó là kinh tế thị trường, ngược lại tư tưởng căn bản của Mác-Lê mà Mao học hỏi qua sách vở. Đặng Tiểu Bình đã nhìn thấy rõ không có cách nào kháng lại, chỉ có thể thích ứng với xu thế đó để vận dụng sức mạnh của ngọn trào tiến hóa chung của nhân loại. Đó là chủ nghĩa thực dụng.
Chủ nghĩa thực dụng không phải là chủ nghĩa cơ hội. Nó khác nhau ở mục tiêu. Cơ hội là lợi dụng thời cơ, mồm nói “đổi mới” nhưng tay thu lợi riêng cho cá nhân và phe đảng, rồi đánh trống bỏ dùi, tiền thầy bỏ túi. Thực dụng là sử dụng thời cơ một cách có tính toán, sao cho quảng đại quần chúng có lợi, đồng thời củng cố được quyền hành của đảng cai trị. Cái "thực dụng” của Đặng Tiểu Bình không phải dễ bởi vì hai mục tiêu phản lại nhau. Chấp nhận kinh tế thị trường để nâng cao mức sống của quần chúng, nhưng khi mức sống của dân lên cao, tư duy phát triển và kiến thức gia tăng, quyền hành của đảng bị sói mòn. Đã vậy con đường kinh tế thị trường lại lắm chông gai. Để giải phóng kinh tế bị giáo điều cộng sản trói chặt, ưu tiên là phải thanh toán dứt khoát nạn quốc doanh ăn bám và phải có can đảm và tài năng đối phó với những hậu quả của việc mổ cái ung nhọt đó. Trong 4 năm qua, 28 triệu công nhân viên TQ đã bị mất việc vì chính sách dẹp bớt quốc doanh. Nhiều người mất miếng ăn “truyền thống” đã nổi giận và một số đã công khai biểu tình chống đối, gây bạo động, trong khi tham nhũng vẫn lưu cữu trong cơ cấu đảng và tội phạm tăng gia trong xã hội. Thành ra con đường của đảng CSTQ có sự mâu thuẫn. Một mặt thực thi kinh tế thị trường làm cho quyền hành của đảng bị yếu đi, mặt khác đảng vẫn phải mạnh, quyền hành độc đoán để ổn định xã hội, vì kinh tế không thể phát triển trong bất ổn.
Hồ Cẩm Đào tiếp nhận quyền lãnh đạo đảng vào đúng lúc sự mâu thuẫn này trở nên gay go hơn bao giờ hết và hỗn loạn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Liệu Hồ và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp có khả năng giữ vững được chủ trương thực dụng của Đặng Tiểu Bình hay không" Câu trả lời có lẽ nằm trong ba chữ “hựu nhật tân” (lại ngày mới nữa) của Khổng Phu Tử với ý nghĩa: việc mới, người cũng mới. Cho đến nay đảng CSTQ đã có 4 thế hệ lãnh đạo. Mao Trạch Đông là thế hệ đầu tiên tiêu biểu cho cách mạng và nội chiến để cướp chính quyền trong tao loạn đầy máu lửa và xáo trộn nội bộ. Đặng Tiểu Bình là thế hệ thứ hai đã làm một cuộc cách mạng trong cách mạng, đưa Trung Quốc ra khỏi thế kẹt tư tưởng giáo điều. Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đảo là thế hệ thứ ba và thứ tư, kế thừa chủ nghĩa thực dụng của Đặng, có nhiệm vụ xây dựng theo một mô hình đã được định sẵn, nhưng với một công thức có nhiều biến số tùy theo trào lưu tiến hóa của thời thế.
Đặc tính của hai thế hệ xây dựng này là những người phần lớn đã có bằng đại học, nhưng không xuất thân từ trường đảng, mà từ các đại học về khoa học kỹ thuật ở trong nước. Giang là kỹ sư xây dựng, khi làm Thành ủy Thượng Hải dưới thời Đặng, đã muốn noi theo những nỗ lực kỹ nghệ hóa của Liên Sô trong thập niên 50. Còn Hồ Cẩm Đào đã tốt nghiệp kỹ sư thủy điện năm 1965. Đó cũng là năm Hồng vệ binh bắt đầu làm loạn. Đặng Tiểu Bình đã từng bị đưa đi học tập cải tạo trong cuộc Cách mạng Văn hóa Vô sản, trong khi Chủ tịch Nhà nước Lưu Thiếu Kỳ bị Mao bắt giam, rồi chết thảm trong ngục tối. Giang và Hồ trong lúc thiếu thời đã nhìn thấy tận mắt cảnh “đã ngu lại hăng” đem lại sự đổ vỡ như thế nào ở trong đảng.
Năm 1992, khi đưa Giang Trạch Dân lên làm Tổng bí thư đảng, Đặng Tiểu Bình đã chọn luôn cả nguời kế vị cho Giang là Hồ Cẩm Đào. Đại hội lần này, Giang nhường chỗ cho Hồ nhưng không thấy chỉ định sẵn ai sẽ kế thừa Hồ. Có lẽ Giang đã chỉ định, nhưng giữ kín. Trước một giai đoạn khó khăn 5 hay 10 năm tới, với những tranh chấp nội bộ đời nào cũng có và tình hình thế giới đang chuyển mạnh, những biến cố bất ngờ vẫn có thể xẩy ra. Dù sao Giang đã rút vào hậu trường làm theo đúng kinh nghiệm của Đặng để có một sự phòng hờ ở cửa hậu như năm 1989. Vậy thế hệ thứ 5 của ban lãnh đạo Trung Quốc sẽ là những người như thế nào" Một nhà phân tích nói nếu thế hệ thứ 3 và thứ 4 là những kỹ sư kiến tạo, thế hệ thứ 5 sẽ là những người tốt nghiệp các đại học luật khoa, quản trị kinh doanh và khoa học xã hội. Đó là người mới lại mới nữa.
Gửi ý kiến của bạn