Hôm nay,  

Giàu Trọng Khó Khinh

19/01/200400:00:00(Xem: 5743)
Điền Văn, người nước Tề, làm quan đến chức Đại Tư Mã, lừng lẫy một thời, thường lấy chuyện vét vơ làm vui cho bỏ những ngày khốn khó. Vợ là Lã thị, thấy vậy, mới nhân tiết trời thoáng gió Xuân sang, mà nói với chồng rằng:
- Gia đình mình thuộc hạng: Ngó lên thì chỉ thua… vua, nhưng liếc xuống thì ngồi trên đầu trăm họ. Vậy mà chàng chưa vừa ý. Vẫn muốn dzớt thêm. Há chẳng khiến cho tha nhân ngày thêm thắc mắc"
Điền Văn trố mắt ra nhìn vợ, rồi bực dọc nói rằng:
- Nàng là người đầu ấp tay gối của ta, mà còn mù mờ như vậy, thì thiệt là bết bát!
Lã thị bỗng trong lòng dậy sóng chữ không vui, nhưng hông thể nín luôn mà dời đi cho được, bèn lấy hết sức hơi mà nói lời tha thiết, như thể sức tàn gởi lại chút niềm riêng:
- Vợ chồng là người bạn lòng. Cố giúp nhau đi cho hết đời hết kiếp, hầu sống đặng tốt hơn, để trả nợ tha nhân nợ vay ngoài xã hội. Nay thiếp có điều không hiểu - mới hỏi rõ nguồn cơn - mà chàng tức bực nóng lên thì có điều không phải!
Đoạn, ngừng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, Lã thị mới nhẹ nhàng nói tiếp:
- Đối với người ngoài, chàng tận tình chỉ bảo. Đối với người nhà, chàng mau lẹ… mắng la, thì nghĩa phu thê bao giờ chàng hiểu đặng"
Điền Văn nghe vợ nói, bỗng chột dạ trong lòng, mà nghĩ tựa như ri:
- Bí mật duy nhất mà người đàn bà có thể giữ được là bí mật mà họ… chưa biết. Nay vợ ta là đàn bà, thì không thể nói búa xua mà giữ mình cho đặng. Có điều, vợ đã nói thế này - mà mình cứ lặng im - thì sóng gió phong ba khó lòng mà tránh được!
Nghĩ vậy, mới ráng cười một phát, rồi gượng gạo nói rằng:
- Đường ta ta bước. Tiền ta ta hốt. Túi ta ta no. Đổ một giọt mồ hôi mà làm lợi cho kẻ khác, phỏng đặng ích gì. Cả đời ta. Quyết không làm… chùa cho ai cái gì hết cả. Nàng đã hiểu chưa"
Điền Văn có con là Điền Anh. Ít tuổi mà khôn ngoan kỳ lạ, thấy cha làm quan hay vụ lợi riêng, nên nhân buổi ngồi bên mẹ làm bánh bột lọc, mới hỏi mẹ rằng:
- Mình đã có nhà để ở. Cái cho thuê. Đã vậy tiền trong băng dài hơn năm con số, mà cha vẫn cứ vơ thêm như hồi đang ở… đậu, là cớ làm sao"
Lã thị thở dài, đáp:
- Sắc đẹp cũng như tiền tài. Biết đủ là đủ. Nếu không sẽ mải miết chạy theo đến chỗ không cùng. Nay cha con vẫn cho mình là đúng, thì mẹ biết làm sao" Khi phận gái xuất gia phải tòng phu cho hết đời hết kiếp!
Điền Anh không chịu, nói:
- Cha làm điều không phải, mà mẹ vẫn lặng im, thì còn coi nhau là bạn đời làm sao đặng"
Lã thị vội dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, rồi buồn bã nói:
- Đất không chịu Trời, thì Trời phải chịu Đất. Chớ làm chi hơn được" Vả lại, con còn nhỏ dại - nên dẫu có khôn ngoan - cũng không thể hiểu hết cái éo le của… tào khang đưa đến!
Một hôm, nhân lúc thấy cha đang ngồi chơi bên hòn non bộ, Điền Anh mới chạy đến, mà hỏi cha rằng:
- Con của đứa con gọi là gì"
Điền Văn ngạc nhiên, nói:
- Cháu!
Điền Anh lại hỏi:
- Thế cháu của đứa cháu gọi là gì"
Điền Văn lẹ làng nói:
- Chút!
Điền Anh lại hỏi:
- Thế chút của đứa chút gọi là gì"
Điền Văn tức bực, hét:
- Hỏi kiểu đó ai mà trả lời cho được…
Điền Anh bình tĩnh đáp:
- Cha làm tướng nước Tề đến nay đã được ba đời vua. Giàu có hàng ức vạn, mà môn hạ không thấy có một người nào là hiền tài cả. Con nghe người ta nói: Nhà quan tướng võ, tất có tướng võ giỏi. Cửa quan tướng văn, tất có quan văn giỏi. Nay cha chuyên mặc đồ hiệu. Thay đổi bốn mùa, mà người giỏi trong nước vẫn rách rưới, đói ăn, thì thiệt là không phải!
Rồi thận trọng quan sát nét mặt của cha, thì thấy từ đỏ chuyển dần sang tái, bèn nhẹ mối ưu tư, mà bồi thêm phát nữa:
- Cha quên hết việc công ích hiện thời của dân của nước, mà chỉ chăm chút thu vén cho nhiều, hầu để lại cho những kẻ sau này cha chưa biết gọi là chi, thì thiệt là hết biết!
Điền Văn như ngồi trên đống lửa. Chẳng biết tính sao. Mãi một lúc sau mới ấp a ấp úng nói này nói nọ:
- Người đời thường định giá trị của một người, qua bằng cấp và tiền bạc mà người đó gặt hái được. Nay cha muốn cho bàn dân… lác mắt, thì phải có tiền nổi cộm ở bên lưng. Chớ không thể trắng đôi tay mà mua lòng thiên hạ đặng.
Rồi đặt tay lên đôi vai của con, mà thân mật nói rằng:
- Tuổi vàng là tuổi mà… vàng chưa có ngự trị. Nay con đang cười vui trong đó, thì để ý mần chi" Cho héo úa khô khan tình phụ tử"
Tối ấy, Điền Văn không sao mà ngủ được, bèn tản bộ ngoài sân, thì thấy chút sương đêm thấm vào trong da thịt, liền giật mình tự nhủ:
- Đời người sống được bao lâu" Vậy thì dzớt được ngày nào là chơi luôn ngày đó. Chớ không thể vì một hai lời của trẻ thơ, mà dừng tay lại đặng!
Rồi trong lúc đang thả hồn theo từng đồng tiền kiếm được. Chợt nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ tận bên tai:
- Làm con nên vì cha mẹ mà chết. Làm tôi nên vì chúa mà hy sinh. Còn làm vợ nên vì chồng mà ra sức gánh vác. Nay chàng ôm dạ quan hoài. Sắc mặt không vui, thì dẫu sắt gan thiếp cũng hông sao mà yên đặng!

Điền Văn quay lại, thấy Lã thị đang lặng đứng gần bên, bèn nổi mối thương tâm mà nói này nói nọ:
- Đêm khuya. Sương lạnh xuống nhiều. Nàng không chịu ở chốn khuê phòng. Nệm ấm giường êm, mà lại ra đây cho nặng lo người quân tử"
Lã thị buồn bã, đáp:
- Đã là vợ chồng, thì phải như chim liền cánh. Như cây liền cánh. Chớ lẽ nào như bèo bọt qua cầu mà ngó đặng hay sao" Nay thiếp thấy chàng có đôi điều khó nghĩ. Không đặng bình yên, thì chốn tâm can thiếp nhói đau như xé từng khúc ruột. Vậy nếu chàng thật lòng nghĩ đến người vợ này, thì hãy lẹ nói ra. Chớ đừng giữ kín trong tim mà đớn đau tình phu phụ!
Điền Văn hổng biết tính sao, nên đành đem chuyện của Điền Anh ra mà kể, không sót một chỗ nào. Kể xong, mới bực mình nói:
- Tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Nay mình hết lòng lo cho… sức bật - mà nó chẳng chịu ưa - thì có khác chi hổ phụ sanh ra bầy… miêu tử"
Lã thị trong nhất thời chưa biết tính sao, nên xoay chuyển ý nghĩ mau mau mà bảo thầm trong dạ:
- Chồng ta thuộc loại lúc hàn vi thì biết điều lễ nghĩa, nhưng đến lúc ngồi trên một địa vị cao, được nhiều người ca tụng, thì quên hẳn cái xấu xa - nên tưởng mình làm chi cũng đúng - thành ra cứ bơ đi mà theo ý mình hết cả. Nay con ta đã thấu điều hay thiệt. Hiểu tận nguồn cơn, thì ta không thể cắn răng mà im lìm mãi được. Trước là tập cho con gương mù gương xấu. Sau Đạo Thánh Hiền khó thấm đặng vào con, thì lúc xuôi tay khó yên lòng nhắm mắt…
Nghĩ vậy, Lã thị cảm như có nguồn sinh lực đổ ngập vào hồn, bèn hít một hơi sâu, rồi tha thiết trải phơi niềm tâm sự:
- Người ta ai là chẳng vì con vì cháu mà cố sức làm ăn, thu tích tiền của, để trước là lo cho mình. Sau cho con cháu sớm nở mày nở mặt. Dầu vậy, chàng hãy nhớ rằng: Bên cạnh cháu chắt họ hàng, chàng còn xã hội và quốc gia nữa, nên cái mưu cầu cho con cháu, chàng cần hạn chế đôi phần, để còn tâm trí mà mưu ích cho nhân quần xã hội. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Chàng làm đến chức Đại Tư Mã, mà đem hết sức lực lo cho chắt chít tận ngàn sau. Sao cho bằng, chàng lo toan bao cảnh đời trước mặt, để họ được ấm no. Sống với phẩm giá một con người. Chẳng đáng hơn ư"
Đoạn, dừng một chút để thở, rồi dịu dàng nói tiếp:
- Ai giàu mà dư! Chàng để của lại cho con cháu, mà không biết bao nhiêu là đủ! Mà giả như có đủ theo ý chàng đi nữa, thì của ấy hổng chừng một hai đời đã hết - so với làm công ích hiện thời - mà cái ích ấy chảy đến đâu là thấm đến đấy. Thử hỏi đàng nào hơn"
Điền Văn biết vợ nói có lý, nhưng cũng còn ráng cãi:
- Biết là vậy! Nhưng làm phước thì phải có tiền. Chớ trắng đôi tay. Làm sao mà… phước được"
Lã thị mĩm cười, đáp:
- Bố thí tiền bạc, chỉ là một trong trăm ngàn phương cách để làm điều công ích. Tỉ như chàng hưởng ơn vua nhận lộc nước, thì khi ăn khi ngủ. Lúc nào cũng nghĩ đến tha nhân, hầu mang đến áo ấm cơm no cho người trong trăm họ. Đó là điều công ích. Chàng dầu làm quan đến chức Đại Tư Mã, nhưng lúc nào cũng khiêm nhượng. Cố tìm hiền tài, để cùng nhau giúp nước, hầu cho quốc thái an sinh, cũng là điều công ích. Con còn nhỏ dại, mà biết hướng về điều phải, thì chàng phải nhận ngay, để cái Phải kia sống hoài trong trăm họ, cũng là điều công ích. Vợ hết lòng khuyên nhủ. Tận lực bảo ban, thì chàng cũng nên nghe, để chữ phu thê ấm hoài nơi cõi tạm, cũng là điều công ích. Vậy, nếu chàng bỏ ra đôi phút để lắng đọng lòng mình - dẹp bớt điều tham - thì chuyện công ích lúc nào làm cũng được. Chớ không chỉ có tiền, mới làm điều công ích được đâu!
Điền Văn nghe vợ thuyết cho một hồi, thấy rúng động tâm can, nhưng cái mê đắm phù hoa vẫn còn cao chất ngất, nên thì thào tự nhủ:
- Đừng bao giờ thay lòng đổi dạ! Đừng! Cái bản chất của ta làm sao, ta phải giữ làm vậy. Ta đã thích Tiền, thì cứ thế mà đi. Chớ không thể vì vợ nói con kêu mà cam tâm chuyển hướng đời mình qua lối khác. Mà giả như ta có chết vì kiệt sức tìm Tiền đi nữa, thì cũng chết oai hùng trên đống bạc vàng thoi. Trên mớ kim ngân bao người đang ước mộng.
Nghĩ vậy, mới mạnh miệng mà nói với vợ rằng:
- Khôn như tiên không tiền cũng dại. Vả lại, ai cũng nói nhắm mắt xuôi tay, thì chẳng mang được cái gì về bên kia thế giới, nhưng thử hỏi: Đã được mấy người trông đợi đủ cơm ăn" Đặng an tâm cười vui chờ số… tận" Hay lại cố công vét thêm phút nào hay phút đó - bởi thác cũng cần hương khói để cầu xin - thì trắng đôi tay cõi nào mà muốn nhận"
Lã thị nghe chồng hót cho một hơi. Lấy làm khó chịu, nhưng hổng biết làm sao, bèn dõi mắt lên cao mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Chồng ta đổi tính đổi tình. Ắt sắp sửa về đoàn tụ với… tổ tiên, thì ta không thể ứa tim gan mà phang bừa cho được! Chớ thấy cái chi mà chơi liền cái đó, thì có còn hiền phụ đặng không đây"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, đã tổ chức cuộc triển lãm pho tượng Thương Tiếc, nhân dịp nầy ông Nguyễn Đạc Thành, Chủ Tịch Hội VAF cũng có mặt để tường trình một số tin tức chi tiết về việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Sự phát triển của kỹ thuật điện toán và công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi một cách sâu sắc mọi mặt của xã hội hôm nay, đạo pháp cũng không nằm ngoại lệ.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN biết sợ Tầu là nhục, nhưng còn hơn nghe dân để mất Đảng. Tư duy này đã rõ như ban ngày trong cách hành xử ngoại giao và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cả trên đất liền và biển đảo, trước áp lực của Trung Cộng, của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam từ sau 1975.
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Xưa kia, việc đi ăn ở ngoài phạm vi gia đình là chuyện ít khi xảy ra. Món ăn được nấu nướng ở nhà với bàn tay khéo léo của người đàn bà quán xuyến. Lâu lâu, khi có việc gì đáng ghi nhớ như kỷ niệm ngày cưới, hoặc có chuyện vui muốn ăn mừng, thết đãi khách quý, đi chơi xa... thì gia đình mới rủ nhau đi ăn nhà hàng một lần để cùng chung vui.
Đã trở lại do sự yêu cầu của nhiều người, lễ hội 2019 sẽ lớn hơn và nhiều ánh sáng hơn
Tôi nhặt được cụm từ “Kho Trời đã khoá” trong truyện ngắn (Chân Dung Một Cô Gái Việt Nam) của Tâm Thanh. Người kể chuyện tên Diễm, sinh ra tại Na Uy, và làm việc như một thông dịch viên (on call) cho sở cảnh sát di trú tại thủ đô Oslo. Nhân vật chính tên Vân, bị bắt giữ về tội ăn cắp và nhập cư bấ́t hợp pháp.
Ngôi chùa đầu tiên mình thăm hôm Thứ Năm có tên là Takayama Betsuin Temple Trasure House.
Cách nay đúng 30 năm, Bức Tường Berlin "sụp đỗ" vào ngày thứ năm mùng 9 tháng 11 năm 1989. Biến cố này đã được nhiều nhân vật lãnh đạo Tây Phương - chẳng hạn như Cố Thủ Tướng Đức Kohl, Cựu Tổng Thống Ba Lan Walesa, Cựu Ngoại Trưởng Mỹ Clinton .... - đánh giá xem như biến cố quan trọng nhứt trong thế kỷ 20.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.