Tuần này mới bể ra chuyện tình báo Anh Quốc nghe lén ổng Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Điều này thì có nhắm mắt cũng thấy là chuyện thường, mà dễ dàng bỏ qua được. Bởi vì các siêu cường như Mỹ, Anh, Nga, Đức, Pháp... mà không nghe lén khắp thế giới mới là chuyện lạ. Chỉ trừ khi Việt Nam, Syria... bị quy chụp nghe lén ông Annan thì mới lãnh búa liền.
Cũng hệt như vậy, khi bạn đi dạo giữa các Phố Tàu Los Angeles, hay San Francisco, hay New York... vào các ngày đẹp trời thì cũng linh cảm được những điều khác lạ: các sở tình báo Bắc Kinh và Đài Bắc đang gài người ra lấy tin và chiêu dụ Hoa Kiều toàn cầu. Có khi bên phố này, trong ngày đầu xuân treo cờ Trung Quốc, bên phố kia treo cờ Đài Loan là thường; nhưng treo cờ công khai có khi lại chẳng dính gì tới tình báo, mà chỉ là chuyện làm ăn của các đội múa lân hay bày tỏ lập trường của nhà chùa, trường học thôi. Thế nhưng ngay cả nơi mà một lá cờ bị cấm, như Chợ Lớn (cờ Đài Loan đang bị cấm ở đây), nơi cả thế kỷ từng là trung tâm kinh tế của Sài Gòn, thì tình báo 2 nước Trung Hoa này vẫn quậy tưng bừng. Không có gì lạ: tình báo không hoạt động mới là lạ. Vậy chứ họ lãnh lương để làm gì" Bạn đọc các bản tin báo Mỹ thì cũng thấy, FBI gài người cả vào các băng đảng Mễ Tây Cơ ở Los Angeles, gài vào mạng lưới sao chép địa nhạc CD dỏm ở Long Beach, vân vân... thì biết là tất nhiên các tổ chức nhập nhằng hai mang, ba máng, bốn mạng tất sẽ phải là nơi thu hút gián điệp nhiều phe. Nơi đây chúng ta nhìn về cuộc chiến tình báo Đài Loan nhắm vào Trung Quốc, dựa theo các tài liệu của Wendell Minnick, phóng viên về Đài Loan của Tuần Báo Jane's Defense, Anh Quốc.
Chuyện đúng ra cũng nhiều người biết rồi. Đài Loan từ lâu nổi tiếng về thu thập tin tình báo về Trung Quốc. Điển hình là hôm 30-11-2003, Tổng Thống Trần Thủy Biển tuyên bố rằng Trung Quốc có 496 phi đạn chĩa vào Đài Loan. Oâng nêu con số này lên để biện hộ cho việc trưng cầu dân ý, hỏi ý cử tri Đài Loan là có nên buộc Trung Quốc đổi hướng phi đạn hay không. Điều các phân tích gia bất ngờ không phải là con số chính xác, nhưng là việc họ Trần nói về con số phi đạn ở mỗi trại lính Hoa Lục.
Họ Trần chỉ danh các phi đạn đạn đạo tầm ngắn (SRBM) trong vòng 600 kilômét: căn cứ Leping (96 phi đạn) và căn cứ Ganxian (96 phi đạn) trong tỉnh Jiangxi; Meizhou (96) trong tỉnh Guangdong; và Yongan (144) và Xianyou (64) trong tỉnh Fujian. Văn phòng họ Trần sau đó nói rằng không có phi đạn nào nhắm vào Đài Loan mà vũ trang đầu đạn nguyên tử. Các phi đạn chỉ danh thuộc 4 loại SRBM: DF-11 (M-11), DF-11A (Mod 2), DF-15 (M-9) và một biến thể của DF-15.
Làm cách nào Đài Loan có tin chính xác như thế"
Câu trả lời hầu hết là nhờ nhân viên tình báo Đài Loan. Sở Quân Báo của đảo quốc tuyển nhân sự từ hơn 500,000 doanh gia Đài Loan đang sống và làm việc trong Trung Quốc. Vì tư bản Đài Loan đầu tư khoảng 100 tỉ đô vào Hoa Lục, nên Bắc Kinh dè dặt với chuyện bắt bớ họ.
Các Đài Kiều này không phải là nguồn nhân sự duy nhất. Tờ báo Thế Giới Thời Báo bằng Hoa Ngữ, xuất bản bởi tờ Nhân Dân Nhật Báo, tường trình trong năm 2001 rằng điệp viên Đài Loan tuyển mộ người Hoa Lục bằng sex, tiền bạc và phương pháp thứ ba gọi là kỹ thuật "công lý dân chủ" nhằm thu hút những ai bất mãn đối với chính sách CSTQ. Tình hình trai thừa gái thiếu, lương công chức thấp và bất mãn đối với guồng máy tham nhũng dầy đặc đã biến Hoa Lục thành giấc mơ cho kẻ tuyển mộ điệp viên.
Chính một cán bộ bất mãn đã đóng vai chính trong cú xì căng đan tình báo lớn nhất Trung Quốc kể từ khi kết thúc nội chiến năm 1949. Trong năm 1999, Trung Quốc xử tử 2 sĩ quan cao cấp, Thiếu Tướng Liu Lian-kun và Chuẩn Tướng Shao Zheng-zhong, vì làm gián điệp cho Đài Loan. Lý do họ Liu trở cờ là vì bị quy chụp bất công trong 1 cuộc điều tra tham nhũng và do vậy, không được thăng cấp. Người ta tin là chút xíu sau cú xì căng đan đó, họ Liu tới Hồng Kông đầu thập niên 1990s và gặp Trưởng Phòng Quân Báo Đài Loan ở đây. Liu và Shao bị bắt chút xíu sau khi các đợt thử nghiệm phi đạn năm 1996 trên eo biển Đài Loan. Họ đã cho tin rằng 3 phi đạn bắn gần đảo quốc chỉ có đầu đạn giả, một sự kiện được truyền thông loan tin sau khi Tổng Thống Lý Đăng Huy công khai nói lên thông tin này để trấn an dân chúng. Thế nên Bắc Kinh nổi giận, cho điều tra và rồi bắt cả Liu và Shao. Cái chết của 2 người này là 1 nhắc nhở tới nguy hiểm khi đưa tin tình báo ra cho công chúng biết.
Khi Trần Thủy Biển cũng tiết lộ thông tin về phi đạn Đài Loan hồi tháng 11, Trung Quốc một lần nữa điều tra ráo riết. Các bản tin tháng 12 cho thấy các mạng lưới tình báo Đài Loan đã bị bố ráp. Khoảng 24 người Đài Loan, và một số không rõ người Hoa Lục, đã bị bắt ở các tỉnh Guangdong, Hainan, Anhui, và Fujian. Một trong nhóm đó, Wang Chang-yung, nói với các phóng viên từ nhà tù ở Fujian rằng ông chịu hoạt động cho Quân Báo Đài Loan năm 2002 vì cần tiền. Một người Đài Loan khác, Chang Keng-huan, cũng nhận tội gián điệp và nói vì cần tiền.
Tuy nhiên, tình báo Hoa Lục cũng có nghề nghiệp phản gián dữ dằn. Trong tháng 11-2003, cựu quân báo Đài Loan Tseng Chao-wen và một đương nhiệm quân báo Đài Loan Chen Suei-chung, đã bị bắt vì lấy tin cho Hoa Lục. Hai người bị cáo giác cung cấp tin cho Bắc Kinh rằng Tseng đã gửi các tin mã hóa xuyên qua các máy fax ở các tiệm tạp hóa. Cảnh sát khám phá 1 cuốn sổ mật mã trong nhà của Tseng. Và rồi tháng 12, một điệp viên Đài Loan khác, Pan Chin-yang, đã bị bắt khi đưa tin cho Bắc Kinh. Tất cả đều khai là làm gián điệp cho Hoa Lục vì cần tiền.
Thế đấy, tình báo là chuyện bình thường, đâu cũng có. Thế nên, khi đi dạo giữa phố phường Chợ Lớn, mà bạn thấy có ai đang ngồi ở chợ Soái Kình Lâm, đeo kính mát, cầm cuốn sách Hoa ngữ mà như ngó qua ngó lại, thì họ có thể là điệp viên của Bắc Kinh, của Đài Bắc, hay của cả hai (lập trường tùy người đối diện"). Nhưng khi bạn có về thăm quê nhà, bỗng một cô sinh viên Hà Nội xinh xắn tới làm quen, thì cũng nên dè dặt - trong Đại Học Công An Hà Nội thế nào cũng có nhiều cô đẹp tuyệt trần như thế. Và không chừng, đảng CSVN có thể ngờ vực rằng bạn về thăm quê theo công tác của CIA, và đảng tin rằng nhan sắc cô này dư sức đánh bại lý tưởng dân chủ của bạn -- và đánh bại cả đồng đô la của Mỹ, theo lý giải của Hà Nội. Coi chừng, coi chừng.
Cũng hệt như vậy, khi bạn đi dạo giữa các Phố Tàu Los Angeles, hay San Francisco, hay New York... vào các ngày đẹp trời thì cũng linh cảm được những điều khác lạ: các sở tình báo Bắc Kinh và Đài Bắc đang gài người ra lấy tin và chiêu dụ Hoa Kiều toàn cầu. Có khi bên phố này, trong ngày đầu xuân treo cờ Trung Quốc, bên phố kia treo cờ Đài Loan là thường; nhưng treo cờ công khai có khi lại chẳng dính gì tới tình báo, mà chỉ là chuyện làm ăn của các đội múa lân hay bày tỏ lập trường của nhà chùa, trường học thôi. Thế nhưng ngay cả nơi mà một lá cờ bị cấm, như Chợ Lớn (cờ Đài Loan đang bị cấm ở đây), nơi cả thế kỷ từng là trung tâm kinh tế của Sài Gòn, thì tình báo 2 nước Trung Hoa này vẫn quậy tưng bừng. Không có gì lạ: tình báo không hoạt động mới là lạ. Vậy chứ họ lãnh lương để làm gì" Bạn đọc các bản tin báo Mỹ thì cũng thấy, FBI gài người cả vào các băng đảng Mễ Tây Cơ ở Los Angeles, gài vào mạng lưới sao chép địa nhạc CD dỏm ở Long Beach, vân vân... thì biết là tất nhiên các tổ chức nhập nhằng hai mang, ba máng, bốn mạng tất sẽ phải là nơi thu hút gián điệp nhiều phe. Nơi đây chúng ta nhìn về cuộc chiến tình báo Đài Loan nhắm vào Trung Quốc, dựa theo các tài liệu của Wendell Minnick, phóng viên về Đài Loan của Tuần Báo Jane's Defense, Anh Quốc.
Chuyện đúng ra cũng nhiều người biết rồi. Đài Loan từ lâu nổi tiếng về thu thập tin tình báo về Trung Quốc. Điển hình là hôm 30-11-2003, Tổng Thống Trần Thủy Biển tuyên bố rằng Trung Quốc có 496 phi đạn chĩa vào Đài Loan. Oâng nêu con số này lên để biện hộ cho việc trưng cầu dân ý, hỏi ý cử tri Đài Loan là có nên buộc Trung Quốc đổi hướng phi đạn hay không. Điều các phân tích gia bất ngờ không phải là con số chính xác, nhưng là việc họ Trần nói về con số phi đạn ở mỗi trại lính Hoa Lục.
Họ Trần chỉ danh các phi đạn đạn đạo tầm ngắn (SRBM) trong vòng 600 kilômét: căn cứ Leping (96 phi đạn) và căn cứ Ganxian (96 phi đạn) trong tỉnh Jiangxi; Meizhou (96) trong tỉnh Guangdong; và Yongan (144) và Xianyou (64) trong tỉnh Fujian. Văn phòng họ Trần sau đó nói rằng không có phi đạn nào nhắm vào Đài Loan mà vũ trang đầu đạn nguyên tử. Các phi đạn chỉ danh thuộc 4 loại SRBM: DF-11 (M-11), DF-11A (Mod 2), DF-15 (M-9) và một biến thể của DF-15.
Làm cách nào Đài Loan có tin chính xác như thế"
Câu trả lời hầu hết là nhờ nhân viên tình báo Đài Loan. Sở Quân Báo của đảo quốc tuyển nhân sự từ hơn 500,000 doanh gia Đài Loan đang sống và làm việc trong Trung Quốc. Vì tư bản Đài Loan đầu tư khoảng 100 tỉ đô vào Hoa Lục, nên Bắc Kinh dè dặt với chuyện bắt bớ họ.
Các Đài Kiều này không phải là nguồn nhân sự duy nhất. Tờ báo Thế Giới Thời Báo bằng Hoa Ngữ, xuất bản bởi tờ Nhân Dân Nhật Báo, tường trình trong năm 2001 rằng điệp viên Đài Loan tuyển mộ người Hoa Lục bằng sex, tiền bạc và phương pháp thứ ba gọi là kỹ thuật "công lý dân chủ" nhằm thu hút những ai bất mãn đối với chính sách CSTQ. Tình hình trai thừa gái thiếu, lương công chức thấp và bất mãn đối với guồng máy tham nhũng dầy đặc đã biến Hoa Lục thành giấc mơ cho kẻ tuyển mộ điệp viên.
Chính một cán bộ bất mãn đã đóng vai chính trong cú xì căng đan tình báo lớn nhất Trung Quốc kể từ khi kết thúc nội chiến năm 1949. Trong năm 1999, Trung Quốc xử tử 2 sĩ quan cao cấp, Thiếu Tướng Liu Lian-kun và Chuẩn Tướng Shao Zheng-zhong, vì làm gián điệp cho Đài Loan. Lý do họ Liu trở cờ là vì bị quy chụp bất công trong 1 cuộc điều tra tham nhũng và do vậy, không được thăng cấp. Người ta tin là chút xíu sau cú xì căng đan đó, họ Liu tới Hồng Kông đầu thập niên 1990s và gặp Trưởng Phòng Quân Báo Đài Loan ở đây. Liu và Shao bị bắt chút xíu sau khi các đợt thử nghiệm phi đạn năm 1996 trên eo biển Đài Loan. Họ đã cho tin rằng 3 phi đạn bắn gần đảo quốc chỉ có đầu đạn giả, một sự kiện được truyền thông loan tin sau khi Tổng Thống Lý Đăng Huy công khai nói lên thông tin này để trấn an dân chúng. Thế nên Bắc Kinh nổi giận, cho điều tra và rồi bắt cả Liu và Shao. Cái chết của 2 người này là 1 nhắc nhở tới nguy hiểm khi đưa tin tình báo ra cho công chúng biết.
Khi Trần Thủy Biển cũng tiết lộ thông tin về phi đạn Đài Loan hồi tháng 11, Trung Quốc một lần nữa điều tra ráo riết. Các bản tin tháng 12 cho thấy các mạng lưới tình báo Đài Loan đã bị bố ráp. Khoảng 24 người Đài Loan, và một số không rõ người Hoa Lục, đã bị bắt ở các tỉnh Guangdong, Hainan, Anhui, và Fujian. Một trong nhóm đó, Wang Chang-yung, nói với các phóng viên từ nhà tù ở Fujian rằng ông chịu hoạt động cho Quân Báo Đài Loan năm 2002 vì cần tiền. Một người Đài Loan khác, Chang Keng-huan, cũng nhận tội gián điệp và nói vì cần tiền.
Tuy nhiên, tình báo Hoa Lục cũng có nghề nghiệp phản gián dữ dằn. Trong tháng 11-2003, cựu quân báo Đài Loan Tseng Chao-wen và một đương nhiệm quân báo Đài Loan Chen Suei-chung, đã bị bắt vì lấy tin cho Hoa Lục. Hai người bị cáo giác cung cấp tin cho Bắc Kinh rằng Tseng đã gửi các tin mã hóa xuyên qua các máy fax ở các tiệm tạp hóa. Cảnh sát khám phá 1 cuốn sổ mật mã trong nhà của Tseng. Và rồi tháng 12, một điệp viên Đài Loan khác, Pan Chin-yang, đã bị bắt khi đưa tin cho Bắc Kinh. Tất cả đều khai là làm gián điệp cho Hoa Lục vì cần tiền.
Thế đấy, tình báo là chuyện bình thường, đâu cũng có. Thế nên, khi đi dạo giữa phố phường Chợ Lớn, mà bạn thấy có ai đang ngồi ở chợ Soái Kình Lâm, đeo kính mát, cầm cuốn sách Hoa ngữ mà như ngó qua ngó lại, thì họ có thể là điệp viên của Bắc Kinh, của Đài Bắc, hay của cả hai (lập trường tùy người đối diện"). Nhưng khi bạn có về thăm quê nhà, bỗng một cô sinh viên Hà Nội xinh xắn tới làm quen, thì cũng nên dè dặt - trong Đại Học Công An Hà Nội thế nào cũng có nhiều cô đẹp tuyệt trần như thế. Và không chừng, đảng CSVN có thể ngờ vực rằng bạn về thăm quê theo công tác của CIA, và đảng tin rằng nhan sắc cô này dư sức đánh bại lý tưởng dân chủ của bạn -- và đánh bại cả đồng đô la của Mỹ, theo lý giải của Hà Nội. Coi chừng, coi chừng.
Gửi ý kiến của bạn