- Than ôi! Bác chẳng đã già đời mất rồi ư! Già hay trẻ không phải là tự người, mà là tự trời. Điều ấy đã cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại. Dù lỡ thời không gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời, tất có mình ở trong. Ngày xưa nước Việt có một người làm ruộng. Cấy lúa chiêm ba năm đều bại vì lụt cả. Có người bảo anh ta nên tháo nước mà cấy lúa mùa. Anh ta không nghe. Cứ cấy lúa chiêm như trước. Năm ấy nắng to, mà nắng luôn ba năm nên vụ chiêm nào cũng được, thành ra anh ta kéo lại hòa cả mấy năm mất mùa trước. Cho nên có câu rằng: Trời đại hạn nghĩ đến sắm thuyền. Trời nồng nực nghĩ đến sắm áo bông. Đó là câu thiên hạ nói rất phải!
Tử Du nghe xong liền ngẩn người trong chốc lát, rồi mới nhìn trời nhìn thấy cả mây cao. Nhìn chiếc lá rơi mà xôn xao cồn cào ngay trong dạ, rồi nhìn lại da mình đã nhăn nheo nhiều quá xá, mới hoảng vía hoảng hồn hổng biết đặng làm sao" Hổng biết ở mai sau thêm cái gì đây nữa" Và trong lúc tâm hồn đang vào cơn gió cuốn, mới vội vàng suy nghĩ chuyện ngày mai:
- Từ nào tới giờ gia đình ta sống bằng nghề bán bún, nên dẫu thế nào cũng còn… bún mà ăn. Chớ chẳng phải chạy đáo chạy đôn lo toan cái gì hết cả. Khổ một nỗi người tính chẳng bằng trời tính, nên đang bán ngon lành bỗng mất lấy phần ăn. Bỗng mất đi chén cơm sau bao ngày nắm chặt. Chỉ là trời đất bỗng buồn rầu sao đó - nên hạn cho một mùa kéo tận đến vài niên - thành thử mọi việc trước đây bỗng… lung tung xèng hết cả. Chớ hạt gạo nấu cháo còn không nhìn không thấy, thì lấy gì ăn nhậu đặng vui chơi" Lấy chi để thong dong ngồi hưởng thụ" Nên ta tức tốc đi học làm dù cho sớm, bởi nắng lên nhiều thì mưa phải triền miên. Bởi nắng hết hơi ắt bão giăng giăng tràn phố thị. Dè đâu học vừa xong thì trời gây ra điều ngang trái. Hạn cho một lèo không được chút cháo cầm hơi, liền bốn cẳng ba chân học làm gàu cho lẹ. Những tưởng đời mình qua ngàn cơn tăm tối. Hẳn mát mặt với đời hưởng thụ… cái thái lai. Nào ngờ trời đổ cơn mưa nên bao công sức tiêu tán đường hết cả.
Nay ta được Ức Ly Tử thương tình nhắc đến. Chỉ cho nẻo đường trong sáng đặng mà dong, thì ta đã hết… hơi sức cùng lực kiệt. Có điều trong mười phần Ly Tử vừa nói, cũng có đôi điều khó nghĩ khó thông, bởi lẽ giản đơn ta không thể như người nước Việt được. Chỉ là tiền của đâu mà chịu những năm mất mùa đói kém - rồi sợ chưa rỡ ràng đã vội bỏ cõi thế mà đi - thì có khác chi đẩy vợ con vô con đường ngắn hẹp. Thế mới biết tốt với người chưa hẳn với mình là tốt, bởi mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, thì ta không thể nhắm mắt mà nghe theo đặng. Thôi thì dẫu không xuôi cũng giữ yên trong lòng chớ nói. Kẻo buồn lòng thiên hạ ngó trông, rồi ở mai sau lỡ… tanh banh ắt mất đi nguồn nương tựa, thì uổng phí đi ơn Trời ban xuống - bởi đời thường - dễ được mấy người có lòng thương tưởng đến ta. Dễ được mấy ai sẻ san ngày hoạn nạn!
Bởi thế nhân chỉ nhắm thời thịnh mà bay tới. Kiếm đặng chút gì rồi ào lấy mà thăng, hoặc đạp đổ boong boong khi không sơ múi gì nữa được. Chớ thật khó gặp như người đang đứng đó. Dùng lời lẽ chân tình mà khuyên nhủ đời ta, mà dẫn dắt ta theo đường ngay nẻo thật. Chứ gặp phải ba thằng mang áo màu Đạo Đức - lại đâm… lụi lúc nào ta chẳng biết chẳng hay - thì lỡ có thác đi cũng cứ chăm chăm nó là người chân thật, rồi ở cõi âm ta cứ giúp này giúp khác, thì thiệt là hết biết cả trời trăng!
Phần Ức Ly Tử thấy Tử Du mặt mày… khô hạn. Đôi mắt u buồn không còn vẻ tinh anh, thì hiểu lời thốt ra đã đi vào tim phổi. Có điều thuốc đắng đã tật như ngàn xưa hay nói, hổng biết bây giờ có còn… đã vậy nữa chăng - hay lại đắng quá rồi đi vào nghĩa địa - thì chốn lương tâm khó yên bề yên lối, khi… đánh cái ào mà quên sự đỡ nâng. Khi múa búa xua mà không lường cái hậu, khiến ở tâm can bỗng bừng lên cơn sốt, nên vội nói tràn nói đại cho êm:
- Người ta làm nghề gì, ai chẳng muốn cho nghề ấy được phát đạt, thịnh vượng. Song gặp thời thì hay. Lỡ thời thì chết. Như thế thì cái thời cũng là quan hệ với nghề của mình lắm. Khốn cái thời là tự ở đâu đâu chớ không tự mình gây lấy được. Cho nên có lắm người làm nghề. Không thành nghề, thường nói rằng: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nghĩa là người chỉ mưu tính công việc. Còn công việc nên hay không nên, là do tại trời. Song người có gan, dù có lỡ thời cũng cứ vững dạ mà giữ lấy nghề. Vì nghề chắc đã thành, thì tất cũng có chốn dụng. Chẳng chóng thì chầy. Chẳng nhiều thì ít. Chớ cứ nay làm nghề này, mai xoay nghề khác. Như hòn đá lăn mãi không bao giờ mọc rêu, thì chỉ nhọc xác. Già người mà vẫn không ăn thua gì cả!
Tối hôm ấy Tử Du không làm sao ngủ được, bởi lời của bạn hiền cứ văng vẳng vào tai, khiến lòng trí lao xao như cá vẩy đuôi mùa nước đục, cọng thêm nghĩ ngợi ngày mai chẳng có gì tươi sáng, rồi lấy gì nuôi vợ nuôi con" Lấy chi để lại cho thê nhi khi mình quá vãng" Mà tuổi đời mỗi ngày mỗi tới. Còn mộng ước… tan tành thì vui vẻ đặng làm sao" Còn khoan khoái sướng sung làm sao được" Đó là chưa nói gặp thất bại khi tuổi đà bóng xế, thì sức lực đâu còn để đánh lộn với thời cơ" Hòng đổi thay kiếp số của đất trời an định. Phần bà vợ… nhá qua là hiểu chồng mình quá xá, bởi sống bao ngày nên thấu ruột thấu gan. Thấu luôn lối nghĩ suy của kẻ… ngay đơ nằm bên cạnh, liền hít vội một hơi để lấy thần lấy tiếng, mới nhỏ giọng phân bày cái chuyện như ri:
- Từ ngày gá nghĩa cùng chàng đến nay. Thiếp cảm thấy hởi lòng hởi dạ - khi nhìn đấng trượng phu một lòng cố gắng - xoay chuyển các nghề kiếm đặng chén cơm ăn. Kiếm luôn cái chí khí của lưng dài vai rộng. Thiếp lại biết mộng công danh là điều chàng cố tình vươn tới, nhưng lực hổng chịu… tòng thì chàng biết đặng làm sao" Biết nói ra răng cho vơi điều bất hạnh" Có điều chàng hổng vui nên quên nhìn quên tính - là kiếp người hữu dụng thiệt tuyệt hay - thì sao lại đắn đo buồn thiu điều mất thiệt" Chỉ là tiền bạc cỡ nào cũng đến ngày buông mất - thì nuối tiếc làm gì cái của chẳng dài lâu - mà lẽ ra chàng thấu biết cái bên trong rồi mới phải, bởi nó sẽ theo chàng trong ngày đi… bán muối. Chớ không phải bạc vàng danh vọng của đời ni, thì sao phải ưu tư làm chi cho mệt" Phần thiếp thấy chàng cố học nghề như thế, để mong đổi đời dự tính chuyện ngày mai. Để xây đắp tương lai cho gia đình thêm đẹp. Bi nhiêu đó đủ cho thiếp mừng thiếp sướng - tấm chân tình của ông xã dành cho - vẫn quý hơn biết bao người vọng tộc, mà bỏ phế gia cang nửa chừng hư tan nát - thì so với chàng - chẳng đáng lấy một xu!
Phần Ức Ly Tử nghe trong lòng khoái trá, nên ghé ở tửu lầu tự thưởng cho một… chum, rồi mồi nhắm lai rai cho thỏa cơn lòng đang… vong động. Chừng thời gian trải dài đôi ba khắc, mới gật gật cái đầu nói nhỏ tự mình ên:
- Thiên hạ xưa nay thường hay nói tới: Thà cho vàng chớ hổng thà chỉ bạn hàng đi buôn, thì rõ ra việc kiếm cơm còn khó hơn lên rừng xuống biển. Đã vậy ta đang điều nghiên để mở lò binh khí - mà thằng giặc này lại vác mặt nhào dzô - thì có khác chi chén cơm vun bỗng sớt chia tùm lum tá lả. Mà giả như nó mần ăn khấm khá, thì liệu mai này ta sống đặng làm sao" Biết lấy chi để điểm tô cho rạng danh dòng với tộc" Chắc ăn nhất là ta nhập vai người… tính tốt - nói lời đường mật cho dễ lọt dễ xuôi - rồi đợi nó cút đi là ta một mình một chợ. Thế mới biết ở đời Tin thường thường là… chết, bởi không đo được lòng dạ của người ta, thì sao biết được đủ dây buông để dò trong lóng đục" Sống mà người nói gì mình Tin tràn tới đó, thì có khác nào đào lỗ tự chôn thân" Có khác chi xách đầu cho chúng chặt.
Còn ta chẳng thèm Tin thằng nào hết ráo - mà chỉ trông chừng có lợi mới nhào dzô - thì dẫu sống tận trăm năm cũng… ngon lành quá cản - bởi người gạt ta Trời chưa sinh đâu đó - thì tội gì chân thật với người dưng" Tội cha chi phải phơi gan cùng phơi ruột" Chắc ăn nhất là cứ chơi… bài ba lá. Tráo bên này trở nhẹ phía bên kia, thì khỏi sợ khỏi lo mất đi phần thu nhập. Chớ cứ thẳng ngay ruột ngựa như ngàn xưa hay nói, thì có ngày hổng đặng chén cơm ăn. Hổng có chút chi bỏ đầy trong cái miệng. Chứ đời sau chỉ nghe bàn nghe tiếng, thì hổng biết mai này có thật hay chăng" Có chắc ở kiếp sau do kiếp này định đoạt" Hay chẳng có… sau siếc gì hết ráo, thì uổng phí một đời… tu hạnh với tu tâm!
Phần vợ Ly Tử nóng lòng như lửa đốt, khi thấy mặt trời đã xế ở đầu non, mà chồng dấu chồng yêu vẫn bặt hơi như chưa từng hiện diện. Đã vậy nhìn đồ ăn đã hâm hoài hâm đến - thêm chén rượu mở màn còn lạnh ngắt lạnh ngơ - khiến lòng trí lơ mơ như có ai bỏ vào trăm đá cục, rồi trong lúc tâm hồn đang vào cơn bức xúc, mới chạy đến bàn thờ dzớt vội mấy cây nhang, cùng chạy đáo chạy đôn đốt lên cho vơi đi phần hãi sợ, và trong lúc hướng về Đất Trời như thế, mới nghĩ ngợi đôi điều nghe nát ruột nát gan:
- Từ ngày chồng tính chuyện ăn làm đến nay, ta bỗng thấy nghĩa phu thê ra cái chiều lạnh nhạt, bởi chồng rời nhà lúc trời hơi sang sáng, và trở về lúc… đèn được đốt lên, nên cả đôi bên chẳng có giờ tâm sự. Đã vậy miếng ăn chồng không thèm ngó đến, thì lòng dạ nào ta nuốt đặng cho trôi" Lòng trí đâu mà quyết tâm đổi món này món nọ" Đó là chưa nói nhiều lần đi suốt sáng - khiến ta một mình hưởng trọn thú… cô đơn - mà thấu ra lẽ thịnh suy của kiếp người ngắn ngủi. Ta chợt tiếc thời nhà đang túng thiếu, mà hai vợ chồng hết dạ mến thương nhau, cùng xẻ chia biết bao điều khổ nhọc, nên dẫu mệt xác thân nhưng tâm hồn khoan khoái, khiến bao nhục nhằn như mọc cánh vút cao. Như bay mất đi trong cõi đời hệ lụy.
Ta những tưởng như dzầy là may quá xá - bởi có người hết lòng hết dạ đỡ nâng nhau - thì kiếp lai sinh ắt sẽ cố công mà… dzớt lại. Nào dè đâu tiền vừa dzô tí xíu - là kiếm chuyện ra ngoài đi tận mút mù khơi - thì xét ra chữ cao sang chẳng… sang gì hết cả! Thôi thì nén nhang này nhờ Trời Đất chứng giám. Cho tấm chân tình đang hoạn nạn đớn đau, được thấy ánh dương quang cuối đường hầm tối mịt - bằng cách xúi ổng đi thì đi… cho khuất mắt - để con ở nhà bước lần bước nữa thêm. Chớ không để tuổi xuân trôi mất trên bước đường đơn độc - rồi ở mai sau khi da mồi tóc trắng - lại e rằng chẳng… sống nữa được đâu!
Mõ Sàigòn