Imre Kertész
Tôi phải bắt đầu bằng một lời thú nhận. Một lời thú nhận lạ kỳ, có thể, nhưng mà là chân thiệt. Từ lúc bước lên phi cơ làm chuyến đi tới đây, Stockholm, để nhận giải Nobel văn chương năm này, tôi có cảm giác, một cái nhìn đăm đăm, bình thản, bám chặt ở sau lưng. Ngay cả vào giây phút trang trọng như lúc này, ở nơi nhĩ mục quan chiêm, tôi cảm thấy mình gần gụi với người chứng điềm tĩnh đó, hơn là với người văn mà tác phẩm đột nhiên được đọc trong cõi năm châu bốn bể. Và tôi chỉ mong rằng, biết đâu, nhờ dịp này, qua bài nói chuyện mà tôi có vinh dự đọc lên, sẽ giúp tôi rũ khỏi tình trạng nhập nhằng, và nhập được cả hai con người nói trên, vào làm một.
Vào lúc này, tôi vẫn khó mà hiểu được khoảng cách, tình trạng nan giải, mà tôi cảm thấy, giữa vinh danh, đời mình, và tác phẩm của mình. Có lẽ, tôi sống quá lâu dưới những chế độ độc tài, trong một môi trường thù nghịch, nếu nói về mặt tinh thần, và lúc nào cũng tỏ ra xa lạ, hờ hững, bởi vậy, thật khó đặt ra, và cũng thật là vô ích, phát triển điều gọi là ý thức văn học phân minh, hay cái nhìn rạch ròi của nhà văn, một khi sống trong một môi trường như thế. Ngoài ra, tứ bề bốn bên, người ta bảo cho tôi biết rằng, "đề tài" mà tôi đắm đuối ở trong đó, là cái không những xưa, bị vượt qua, mà chẳng còn thú vị. Vì lý do đó, và cũng còn vì tôi vốn đã tin như vậy, tôi đành nói thẳng ra ở đây: tôi luôn luôn coi viết là chuyện rất đỗi riêng tư và hoàn toàn mang tính cá nhân.
Nói, rằng đây chỉ là chuyện riêng tư, không có nghĩa là bỏ qua tính nghiêm túc của nó, cho dù sự nghiêm túc này có vẻ tiếu lâm trong một thế giới mà sự dối trá được coi là nghiêm túc. Vả chăng, quan niệm thế giới là một thực tại khách quan, nó có đó mà chẳng cần tới chúng ta có hay không có, một quan niệm như vậy là một chân lý, định đề triết học. Cá nhân tôi, vào một ngày xuân đẹp trời năm 1955, tôi bất thình lình ngộ ra một điều là, chỉ có một thực tại, và thực tại đó, là tôi, cuộc đời của tôi - cuộc đời như một món quà mỏng manh, phù du - bị những sức mạnh xa lạ, ngoại lai tóm lấy, quốc hữu hóa, nghiệm thu, và sau đó, niêm phong, đóng dấu, dãn nhãn hiệu - muốn lại lấy, tôi phải đòi, từ con quái vật Moloch mà người ta gọi là "Lịch Sử", bởi vì nó là của tôi, chỉ của tôi thôi, và tôi phải làm sao lấy lại cho được, theo một cách thức nào đó.
Chẳng cần phải nói, bạn cũng nhận ra, mọi chuyện như trên khiến tôi phản ứng quyết liệt, chống lại môi trường vây quanh tôi, tức cái thế giới có thể không khách quan, nhưng không thể chối cãi, bởi vì nó lù lù ra đấy. Tôi muốn nói tới ở đây, thế giới Cộng Sản Hungary, tức Chủ Nghĩa Xã Hội "hứa hẹn một ngày mai tươi sáng". Nếu thế giới là một thực tại khách quan chẳng cần tới chúng ta, như vậy thì con người, ngay cả dưới con mắt của chính họ, chẳng là chi, mà chỉ là mớ đồ vật; và những chuyện đời chi chi, chỉ là những sự cố mang tính lịch sử chẳng dính dấp gì với nhau, những sự cố mà con người có thể phân vân tự hỏi, tại sao chúng lại có thể xẩy ra, nhưng rõ ràng là họ chẳng có phần ở trong, theo nghĩa, chuỗi sự cố lịch sử đó chẳng thèm quan tâm tới họ.
Sẽ chẳng có ý nghĩa gì, khi cố gắng sắp xếp những mảnh vụn vào thành một khối hài hoà, bởi vì một số những mảnh vụn đó, chúng trở nên quá mức khách quan, đến nỗi không thể có một Cái Tôi chủ quan nào dám lên tiếng, rằng "Tao" trách nhiệm, về những mảnh vỡ như thế đó.
Một năm sau, tức là vào năm 1956, Cuộc Cách Mạng Hungary bùng nổ. Chỉ trong một thoáng chốc cực kỳ ngắn ngủi, xứ sở trở thành chủ quan. Tuy nhiên, những chiếc xe tăng Xô Viết đã ngay lập tức bóp nghẹt, và tái lập tình trạng khách quan liền đó.
Tôi không có ý châm biếm, ở đây. Nhưng các bạn hãy nghĩ, chuyện gì đã xẩy ra cho ngôn ngữ, trong thế kỷ 20, những từ ngữ đã "dâu bể" như thế nào" Tôi dám mạnh dạn nói, như thế này, điều khám phá gây sốc ghê gớm nhất, do những nhà văn của thời đại chúng ta, đó là: ngôn ngữ, như chúng ta được thừa hưởng từ bao đời, nay không thể trình bầy cho chúng ta thấy những diễn biến thực sự xẩy ra, hoặc là những quan niệm xưa kia thực là giản dị. Hãy nghĩ tới Kafka, hãy nghĩ tới Orwell, những con người đã từng chứng kiến ngôn ngữ xa xưa kia, rã rời ra, dưới bàn tay của họ, như thể họ dồn nó vào lửa, rồi sau đó, chìa ra tro than, từ đó xuất hiện những hình ảnh mới mẻ cho tới lúc đó, vẫn còn là vô danh, nghĩa là chưa từng được biết tới.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ.