Đại hội Đảûng 16 mới xong. Khai thác tình hình Mỹ đang cần sự ủng hộ việc giải giới Hussein tại Liên Hiệp, TC siết chặt tương quan với Mỹ và áp lực Đài Loan, y như trước dù Trung Cộng nỗ lực dánh bóng sự chuyển mình. Về nhân sự trẻ hoá lãnh đạo. Ba nhân vật chóp bu ra đi. Số 1 Tổng Bí Thư Đảng, số 2 Chủ tịch Quốc Hội, số 3 Thủ Tướng Chánh phủ, cả ba đều quá thất thập cỗ lai hi, nhượng quyền cho thế hệ lục tuần. Tiêu biểu là Hồ Cẩm Đào vào chức Tổng Bí Thư để Giang Trạch Dân ra sau hậu trường đóng vai Thái thượng Hoàng. Uûy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng có 198 người chánh thức và 158 phụ khuyết ra đi hơn phân nửa thay bằng lớp cán bộ ít tuổi hơn. Về chủ nghĩa, kết nạp thêm một giai cấp mới từng bị Đảng xem là kẻ thù: tư bản, tư sản mại bản. Cả hai thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà Nước xảy ra trong êm đềm, hoà dịu trong nội Đảng CS Trung quốc từ khi thành lập 1949 đến giờ.
Hai thay đổi này được các nhà quan sát chánh trị, học giả Tây phương đặc biệt theo dõi. Thứ nhứt, vì đây là một thay đổi lớn ở trên chóp bu cuả Đảng trong vòng 13 năm trở lại đây, từ khi Ô. Giang Trạch Dân nắm quyền lãnh đạo Đảng năm 1989. Đây cũng là một thay đổi lớn, trẻ trung hoá lãnh đạo. Thế hệ lãnh đạo thứ tư của Đảng khoản lục tuần thay thế toàn bộ thế hệ thứ ba nay đã thất thập cỗ lai hi. Thứù hai, vì đây là một thay đổi có tính chủ nghĩa, ý thức hệ. Việc kết nạp thành phần tư bản, tư sản mại bản đang lên, đang cần, không có không được trong gần thập niên chuyển sang kinh tế thị trường, đòi hỏi phải sửa lại đảng cương, điều lệ. "Đảng CS Trung Quốc là đội tiền phong của giai cấp công nhân" phải đổi lại thành, "Đảng CS Trung quốc là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân, và của dân tộc Trung Hoa." Tân Hoa Xã loan tin đại hội Đảng nhất tề chấp nhận chủ thuyết tam đại của Đảng (Đảng dại diện ba thành phần, ba giai cấp) là tư tưởng chỉ đaọ cũng quan trong như chủ thuyết Mắc Lê, chủ thuyết Mao trạch Đông, và chủ thuyết Đặng Tiểu Bình. Điều lệ Đảng được tu chính, đảng là "nồng cốt lãnh đạo xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa và đại diện những bức xúc phát triễn của các lực lượng sản xuất tiến bộ."
Những thay đổi này minh thị thừa nhận bằng giấy trắêng mực đen chủ trương của Giang Trạch Dân lâu nay định đưa vào Đảng giai cấp tư bản, tư sản mới đang lên, không có không được. Chủ trương Giang theo thói quen CS Trung quốc, hay dùng chữ tắt, gọi là Tam Đại, như Công Nông, hay Ba Khoan, khoan yêu, khoan cưới, và khoan có con để hạn chế dân số. Một năm rưởi nay Giang Chủ tịch dùng tất cả uy tín cá nhân và cho guồng máy Đảng chạy hết công suất để vận động cho chủ thuyết Tam đại của Ông. Đại Hội Đảng xem Tam Đại là một "tư tưởng quan trọng", nhưng không chấp nhận gắn tên Oâng Giang vào chủ thuyết để đi vào lịch sử CS như chủ thuyết Mắc- Lê ( Marxime- Leninisme ) hay Mao trạch Đông ( Maoisme ), Đặng tiểu Bình. Đại biểu trong Đại Hội 16 chỉ xem đó là cách chiêu dụ giai cấp đang lên vào Đảng hơn là xét lại tư tưởng CS.
Trên dây là tổng hợp các phân tích và nhận định của quan sát viên, học giả Tây phương về hai thay đổi lớn của Đại hội 16 Đảng CS Trung Quốc. Nhưng Đông vẫn là Đông, Tây vẫn là Tây. Hai thay đổi này đối với người từng sống trong chăn CS nên biết rận CS như thế nào. Một thứ bình mới rượu cũ mà thôi. Bình mới thấy được qua bốn việc sau. Một, thay đổi gì thay đổi, Đảng CS vẫn giành độc quyền lãnh đạo xã hội và toàn trị nhân dân. Đại hội 16 mở rộng độc quyền lãnh đạo của Đảng trở thành "đội tiên phong" không những của liên minh Công Nông như trước kia, mà "của giai cấp công nhân, của nhân dân, và của dân tộc Trung hoa". Hai, CS kết nạp thành phần tư bản, tư sản mại bản mới vào Đảng là để kiểm soát, hà hơi tiếp sức cho một cơ thể già nua, thất bại.
Tư bản và tư sản mại bản là thành phần xã hội tất yếu, bó buộc phát sinh và nẩy nở khi chấp nhận kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường cũng cần họ như cây cần nước. Trung Cộng cần kinh tế thị trường như cần lý do tồn tại. Dân giàu nước mạnh mới là thế chính thống công quyền, và chánh nghĩa cầm quyền sau khi sau khi chiêu bài giải phóng dân tộc đã bị lòi mặt nạ với đế quốc CS, và chủ nghĩa CS đã tỏ ra là một chủ nghĩa thất bại ngay trên sân nhà của mình, là kinh tế, cùng với sự đột quị của Liên xô và các nước CS Đông Aâu. Là những người cướp và bám chánh quyền chuyên nghiệp, không diệt được tư bản, tư sản mại bản -- tất yếu phát sinh và thiết yếu trong kinh tế-- CS Trung quốc phải cố gắng kết nạp họ vào Đảng để kiểm soát chặt. Lịch sử cách mạng thế giới từng chỉ rõ giai cấp trưởng giả thường là thành phần cốt cán trong mọi cuộc cải lương và cách mạng để chia xẻ quyền bính hay chiếm quyền bính vì họ nắm kinh tế trong tay và đang tiến lên. Điển hình là Cách mạng Pháp 1789. Ba, Oâng Giang Trạch Dân đâu có thực sự cáo lão qui điền, vui cùng cây cỏ. Ngày hôm sau nhường chức Tổng Bí Thư Ông được Đảng cử vào Chủ Tịch Quân Uûy Trung Ương như Ông Đặng Tiểu Bình cầm cán Đảng đến chết. Theo nhận xét của Jean Pierre Cabestan, một học giả chuyên khảo CS Trung quốc của Pháp, những thay đổi như vừa kể trong Đảng và Nhà Nước Trung Cộng, do Đại hội Đảng 16 vừa thông qua, bên trong vẫn còn nằm trong sự kiểm soát và "thuận lợi cho Giang trạch Dân. Oâng Hồ cầm Đào không thể có sáng kiến gì mới trong vòng ít nhứt một hay hai năm tới." Bốn, cái gọi là trẻ trung hoá, thế hệ lãnh đạo thứ ba chuyển quyền cho đội ngũ kế thừa, chỉ là việc thực hiện qui luật cố hữu của CS: danh bộ chế (nomenclaturat ); dân Á đông gọi sống lâu lên lão làng thôi.
Tóm lại CS vẫn là CS bất cứ ở đâu và lúc nào. Đổi mới chỉ là đổi màu để thích nghi sinh tồn như con tắc kè đổi màu đểå mà mắt kẻ thù và rình mồi thôi. CS có dân chủ là dân chủ trong nội bộ đảng với nhau, chớ không bao giờ từ bỏ độc tài để dân chủ với nhân dân vì đã luôn luôn tự nhận và tự xem là đội tiên phong của giai cấp, nhân dân, dân tộc. Tưởng CS đổi bản chất độc tài đảng trị toàn diện là lầm to.
Hai thay đổi này được các nhà quan sát chánh trị, học giả Tây phương đặc biệt theo dõi. Thứ nhứt, vì đây là một thay đổi lớn ở trên chóp bu cuả Đảng trong vòng 13 năm trở lại đây, từ khi Ô. Giang Trạch Dân nắm quyền lãnh đạo Đảng năm 1989. Đây cũng là một thay đổi lớn, trẻ trung hoá lãnh đạo. Thế hệ lãnh đạo thứ tư của Đảng khoản lục tuần thay thế toàn bộ thế hệ thứ ba nay đã thất thập cỗ lai hi. Thứù hai, vì đây là một thay đổi có tính chủ nghĩa, ý thức hệ. Việc kết nạp thành phần tư bản, tư sản mại bản đang lên, đang cần, không có không được trong gần thập niên chuyển sang kinh tế thị trường, đòi hỏi phải sửa lại đảng cương, điều lệ. "Đảng CS Trung Quốc là đội tiền phong của giai cấp công nhân" phải đổi lại thành, "Đảng CS Trung quốc là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân, và của dân tộc Trung Hoa." Tân Hoa Xã loan tin đại hội Đảng nhất tề chấp nhận chủ thuyết tam đại của Đảng (Đảng dại diện ba thành phần, ba giai cấp) là tư tưởng chỉ đaọ cũng quan trong như chủ thuyết Mắc Lê, chủ thuyết Mao trạch Đông, và chủ thuyết Đặng Tiểu Bình. Điều lệ Đảng được tu chính, đảng là "nồng cốt lãnh đạo xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa và đại diện những bức xúc phát triễn của các lực lượng sản xuất tiến bộ."
Những thay đổi này minh thị thừa nhận bằng giấy trắêng mực đen chủ trương của Giang Trạch Dân lâu nay định đưa vào Đảng giai cấp tư bản, tư sản mới đang lên, không có không được. Chủ trương Giang theo thói quen CS Trung quốc, hay dùng chữ tắt, gọi là Tam Đại, như Công Nông, hay Ba Khoan, khoan yêu, khoan cưới, và khoan có con để hạn chế dân số. Một năm rưởi nay Giang Chủ tịch dùng tất cả uy tín cá nhân và cho guồng máy Đảng chạy hết công suất để vận động cho chủ thuyết Tam đại của Ông. Đại Hội Đảng xem Tam Đại là một "tư tưởng quan trọng", nhưng không chấp nhận gắn tên Oâng Giang vào chủ thuyết để đi vào lịch sử CS như chủ thuyết Mắc- Lê ( Marxime- Leninisme ) hay Mao trạch Đông ( Maoisme ), Đặng tiểu Bình. Đại biểu trong Đại Hội 16 chỉ xem đó là cách chiêu dụ giai cấp đang lên vào Đảng hơn là xét lại tư tưởng CS.
Trên dây là tổng hợp các phân tích và nhận định của quan sát viên, học giả Tây phương về hai thay đổi lớn của Đại hội 16 Đảng CS Trung Quốc. Nhưng Đông vẫn là Đông, Tây vẫn là Tây. Hai thay đổi này đối với người từng sống trong chăn CS nên biết rận CS như thế nào. Một thứ bình mới rượu cũ mà thôi. Bình mới thấy được qua bốn việc sau. Một, thay đổi gì thay đổi, Đảng CS vẫn giành độc quyền lãnh đạo xã hội và toàn trị nhân dân. Đại hội 16 mở rộng độc quyền lãnh đạo của Đảng trở thành "đội tiên phong" không những của liên minh Công Nông như trước kia, mà "của giai cấp công nhân, của nhân dân, và của dân tộc Trung hoa". Hai, CS kết nạp thành phần tư bản, tư sản mại bản mới vào Đảng là để kiểm soát, hà hơi tiếp sức cho một cơ thể già nua, thất bại.
Tư bản và tư sản mại bản là thành phần xã hội tất yếu, bó buộc phát sinh và nẩy nở khi chấp nhận kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường cũng cần họ như cây cần nước. Trung Cộng cần kinh tế thị trường như cần lý do tồn tại. Dân giàu nước mạnh mới là thế chính thống công quyền, và chánh nghĩa cầm quyền sau khi sau khi chiêu bài giải phóng dân tộc đã bị lòi mặt nạ với đế quốc CS, và chủ nghĩa CS đã tỏ ra là một chủ nghĩa thất bại ngay trên sân nhà của mình, là kinh tế, cùng với sự đột quị của Liên xô và các nước CS Đông Aâu. Là những người cướp và bám chánh quyền chuyên nghiệp, không diệt được tư bản, tư sản mại bản -- tất yếu phát sinh và thiết yếu trong kinh tế-- CS Trung quốc phải cố gắng kết nạp họ vào Đảng để kiểm soát chặt. Lịch sử cách mạng thế giới từng chỉ rõ giai cấp trưởng giả thường là thành phần cốt cán trong mọi cuộc cải lương và cách mạng để chia xẻ quyền bính hay chiếm quyền bính vì họ nắm kinh tế trong tay và đang tiến lên. Điển hình là Cách mạng Pháp 1789. Ba, Oâng Giang Trạch Dân đâu có thực sự cáo lão qui điền, vui cùng cây cỏ. Ngày hôm sau nhường chức Tổng Bí Thư Ông được Đảng cử vào Chủ Tịch Quân Uûy Trung Ương như Ông Đặng Tiểu Bình cầm cán Đảng đến chết. Theo nhận xét của Jean Pierre Cabestan, một học giả chuyên khảo CS Trung quốc của Pháp, những thay đổi như vừa kể trong Đảng và Nhà Nước Trung Cộng, do Đại hội Đảng 16 vừa thông qua, bên trong vẫn còn nằm trong sự kiểm soát và "thuận lợi cho Giang trạch Dân. Oâng Hồ cầm Đào không thể có sáng kiến gì mới trong vòng ít nhứt một hay hai năm tới." Bốn, cái gọi là trẻ trung hoá, thế hệ lãnh đạo thứ ba chuyển quyền cho đội ngũ kế thừa, chỉ là việc thực hiện qui luật cố hữu của CS: danh bộ chế (nomenclaturat ); dân Á đông gọi sống lâu lên lão làng thôi.
Tóm lại CS vẫn là CS bất cứ ở đâu và lúc nào. Đổi mới chỉ là đổi màu để thích nghi sinh tồn như con tắc kè đổi màu đểå mà mắt kẻ thù và rình mồi thôi. CS có dân chủ là dân chủ trong nội bộ đảng với nhau, chớ không bao giờ từ bỏ độc tài để dân chủ với nhân dân vì đã luôn luôn tự nhận và tự xem là đội tiên phong của giai cấp, nhân dân, dân tộc. Tưởng CS đổi bản chất độc tài đảng trị toàn diện là lầm to.
Gửi ý kiến của bạn