Việc chuyển giao quyền lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra đúng theo dự liệu như một guồng máy chạy trơn tru. Giang Trạch Dân đã rời chức Tổng bí thư đảng và Hồ Cẩm Đào lên thay. Nhưng Giang vẫn tiếp tục làm Chủ tịch Quân ủy hội, như Đặng Tiểu bình đã làm năm xưa. Đây là kiểu “buông rèm nhiếp chính” của Tây thái hậu thời nhà Thanh, nhưng cố nhiên ngày nay khác. Trước khi nhìn xem nó khác như thế nào, hãy duyệt qua ban lãnh đạo mới và tình hình TQ ngày nay.
Hồ Cẩm Đào đã được vào Trung ương đảng từ 20 năm trước và lúc đó là ủy viên trẻ nhất của cơ quan lãnh đạo này vì lúc đó Hồ nới có 39 tuổi. Và cứ xem tấm hình Hồ đứng cạnh Đặng Tiểu Bình năm 1992, lúc Giang được lên làm Tổng bí thư đảng, người ta hiểu chính Đặng đã chọn người kế vị cho Giang từ đó. Di chúc không lời của Đặng được giữ đúng cho đến ngày nay chứng tỏ Đặng là một lãnh tụ phi thường hơn hẳn Mao Trạch Đông và hơn nhiều các lãnh tụ đảng ở những nước Cộng sản khác, nơi mà các vị “Đông cung thái tử” có khi chết yểu hay chỉ được một thời vì tranh chấp nội bộ. Người lãnh tụ giỏi là người hoạch định được một lộ trình lâu dài vững chắc cho các thế hệ tương lai.
Các giới quan sát và các chuyên gia quốc tế nói Giang rút lui nhưng thật ra vẫn nắm quyền then chốt, bởi vì còn giữ Quân ủy hội là xương sống của chế độ và trong 9 ủy viên của Ban Thường vụ bộ Chính trị mới có đến 5 hay 6 người là đệ tử trung thành của Giang. 9 ủy viên đó, ngoài Hồ Cẩm Đào còn có là Ngô Bang Quốc, Phó thủ tướng của Chu Dung Cơ; Ôn Gia Bảo, cũng là Phó Thủ tướng; Tăng Khánh Hồng, đồng minh lâu đời và cũng là chiến lược gia của Giang; Giả Khánh Lâm, đã được Giang cất nhắc lên làm Thành ủy Bắc kinh; Hoàng Cúc, mới rời chức Thành ủy Thượng Hải; Ngô Quan Chính, Tỉnh ủy Sơn Đông; Lý Trường Xuân, Tỉnh ủy Quảng Đông và La Can, Trưởng ban An ninh Nội bộ đảng. Giang có nhiều tay thân tín trong ban Thường vụ bộ Chính trị, nhưng thử hỏi năm xưa khi Đặng từ chức Tổng bí thư để giữ Quân ủy hội, Đặng có làm thế hay không" Đó là cách duy nhất để duy trì thế liên tục, bởi thế Giang đã củng cố được quyền hành sau khi Đặng qua đời vào năm 1997.
Bây giờ hãy nhìn lại xem thủ đoạn “buông rèm nhiếp chính” của Tây thái hậu nhà Thanh đầu thế kỷ 20. Tại sao nó kết thúc thê thảm, khi Tây Thái hậu chết, chế độ Thanh triều cũng tan" Đó là vì phương pháp của Tây thái hậu nhằm vào “người” chớ không nhằm vào “việc”. Nhằm vào “người” là đặt nặng vấn đề sùng bái cá nhân để thực thi một chế độ, bởi vậy khi cá nhân đó chết, chế độ cũng tan. Còn nhằm vào “việc” là đặt nặng vấn đề sách lược và cách thi hành sách lược đó. Cá nhân có thể qua đi nhưng sách lược vẫn còn. Cá nhân càng ngày càng già yếu với tuổi tác và ù lì đứng lại một chỗ để bảo thủ, nhưng sách lược lúc nào cũng có thể tiến lên để thích ứng với thời thế, nên ngày càng được phát huy. Đặng Tiểu Bình không đặt nặng vấn đề sùng bái cá nhân, bằng cớ là ông để lại di chúc sau khi ông chết, xác được hỏa thiêu và rắc xuống biển.
Vào khoảng đầu năm 2000, Giang Trạch Dân đưa ra chủ thuyết “Tam Biểu”. Trong cuộc đại hội kỳ này, Trung Cộng sửa lại cương lĩnh để chính thức hóa chủ thuyết đó. Thế nào là “Tam Biểu”" Đó là ba thứ biểu hiện. Đảng CSTQ: 1)biểu hiện các lực lượng sản xuất tiến bộ nhất, kể cả kinh doanh tư nhân; 2)biểu hiện một nền văn hóa tiến bộ nhất; 3) biểu hiện những quyền lợi cơ bản của quảng đại quần chúng (không phải quyền lợi của một đảng cách mạng).Với cương lĩnh này, con đường tiến của Trung Cộng hiển nhiên đã tách rời khỏi các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Cộng sản, nhưng nó không ôm lấy những giá trị về tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng của tư tưởng Tây phương và có vẻ muốn đặt vấn đề về những giá trị văn hóa Tây phương vì “một nền văn hóa tiến bộ nhất” nhằm cảnh giác những gì mới từ bên ngoài đưa đến. Các nhà quan sát nhận xét với cương lĩnh này Trung Quốc muốn bảo vệ chế độ độc quyền cai trị của một đảng 66 triệu đảng viên bằng cách bành trướng cấu trúc hạ tầng trong quần chúng 1.3 tỷ người dân Trung Quốc. Liệu nó có thực hiện được mục tiêu này hay không"
Sau sự thay đổi lãnh đạo đảng, nguời ta còn phải chờ xem sự hình thành chính quyền mới. Hồ Cẩm Đào có thể được Quốc hội Trung Quốc đưa lên chức vụ Chủ tịch Nhà nước như Giang đã kiêm nhiệm trước đây. Còn Thủ tướng Chính phủ có thể sẽ về tay Ôn Gia Bảo, đã từng làm Phó Thủ tướng. Một nhân vật khác cũng rất quan trọng là Tăng Khánh Hồng, được thăng vào Ban Thường vụ Bộ chính trị, cầm đầu Ban bí thư đảng. Đây là một chức vụ trong bóng tối có quyền lực rất mạnh về tổ chức đảng. Các nhà quan sát Tây phương nói Tăng có thể là một người kình địch với Hồ để tranh chức vụ Tổng bí thư đảng trong tương lai. Nhưng chúng tôi nghĩ khi Giang còn đó, mọi sự tranh chấp cá nhân khó có thể xẩy ra và Tăng đã 63 tuổi, ít có hy vọng thay thế Hồ Cẩm Đào trong 5 năm tới với sách lược “Tam Biểu”.
Sách lược chữ “Tam” này làm tôi nghĩ đến Tam Đầu Chế của đảng Cộng sản Việt Nam. Ba cái đầu của mấy ông Việt Cộng biểu hiện cho cái gì vậy" Người ta bảo nó biểu hiện cho sự đoàn kết Trung, Nam, Bắc, nhưng thực tế là hình ảnh ba anh đánh đu, một anh đu góc “xúc tiến đổi mới” một anh đu góc “bảo thủ giáo điều” đối nghịch nhau, còn một anh đu ở giữa cầm trịch cho quân bình. Tam đầu chế này nhằm vào con người là biểu hiện tranh chấp quyền lực cá nhân phe đảng bất tận, nhằm vào sách lược cũng chỉ biểu hiện sự ù lì, dậm chân tại chỗ không thể nào tiến lên được.
Hồ Cẩm Đào đã được vào Trung ương đảng từ 20 năm trước và lúc đó là ủy viên trẻ nhất của cơ quan lãnh đạo này vì lúc đó Hồ nới có 39 tuổi. Và cứ xem tấm hình Hồ đứng cạnh Đặng Tiểu Bình năm 1992, lúc Giang được lên làm Tổng bí thư đảng, người ta hiểu chính Đặng đã chọn người kế vị cho Giang từ đó. Di chúc không lời của Đặng được giữ đúng cho đến ngày nay chứng tỏ Đặng là một lãnh tụ phi thường hơn hẳn Mao Trạch Đông và hơn nhiều các lãnh tụ đảng ở những nước Cộng sản khác, nơi mà các vị “Đông cung thái tử” có khi chết yểu hay chỉ được một thời vì tranh chấp nội bộ. Người lãnh tụ giỏi là người hoạch định được một lộ trình lâu dài vững chắc cho các thế hệ tương lai.
Các giới quan sát và các chuyên gia quốc tế nói Giang rút lui nhưng thật ra vẫn nắm quyền then chốt, bởi vì còn giữ Quân ủy hội là xương sống của chế độ và trong 9 ủy viên của Ban Thường vụ bộ Chính trị mới có đến 5 hay 6 người là đệ tử trung thành của Giang. 9 ủy viên đó, ngoài Hồ Cẩm Đào còn có là Ngô Bang Quốc, Phó thủ tướng của Chu Dung Cơ; Ôn Gia Bảo, cũng là Phó Thủ tướng; Tăng Khánh Hồng, đồng minh lâu đời và cũng là chiến lược gia của Giang; Giả Khánh Lâm, đã được Giang cất nhắc lên làm Thành ủy Bắc kinh; Hoàng Cúc, mới rời chức Thành ủy Thượng Hải; Ngô Quan Chính, Tỉnh ủy Sơn Đông; Lý Trường Xuân, Tỉnh ủy Quảng Đông và La Can, Trưởng ban An ninh Nội bộ đảng. Giang có nhiều tay thân tín trong ban Thường vụ bộ Chính trị, nhưng thử hỏi năm xưa khi Đặng từ chức Tổng bí thư để giữ Quân ủy hội, Đặng có làm thế hay không" Đó là cách duy nhất để duy trì thế liên tục, bởi thế Giang đã củng cố được quyền hành sau khi Đặng qua đời vào năm 1997.
Bây giờ hãy nhìn lại xem thủ đoạn “buông rèm nhiếp chính” của Tây thái hậu nhà Thanh đầu thế kỷ 20. Tại sao nó kết thúc thê thảm, khi Tây Thái hậu chết, chế độ Thanh triều cũng tan" Đó là vì phương pháp của Tây thái hậu nhằm vào “người” chớ không nhằm vào “việc”. Nhằm vào “người” là đặt nặng vấn đề sùng bái cá nhân để thực thi một chế độ, bởi vậy khi cá nhân đó chết, chế độ cũng tan. Còn nhằm vào “việc” là đặt nặng vấn đề sách lược và cách thi hành sách lược đó. Cá nhân có thể qua đi nhưng sách lược vẫn còn. Cá nhân càng ngày càng già yếu với tuổi tác và ù lì đứng lại một chỗ để bảo thủ, nhưng sách lược lúc nào cũng có thể tiến lên để thích ứng với thời thế, nên ngày càng được phát huy. Đặng Tiểu Bình không đặt nặng vấn đề sùng bái cá nhân, bằng cớ là ông để lại di chúc sau khi ông chết, xác được hỏa thiêu và rắc xuống biển.
Vào khoảng đầu năm 2000, Giang Trạch Dân đưa ra chủ thuyết “Tam Biểu”. Trong cuộc đại hội kỳ này, Trung Cộng sửa lại cương lĩnh để chính thức hóa chủ thuyết đó. Thế nào là “Tam Biểu”" Đó là ba thứ biểu hiện. Đảng CSTQ: 1)biểu hiện các lực lượng sản xuất tiến bộ nhất, kể cả kinh doanh tư nhân; 2)biểu hiện một nền văn hóa tiến bộ nhất; 3) biểu hiện những quyền lợi cơ bản của quảng đại quần chúng (không phải quyền lợi của một đảng cách mạng).Với cương lĩnh này, con đường tiến của Trung Cộng hiển nhiên đã tách rời khỏi các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Cộng sản, nhưng nó không ôm lấy những giá trị về tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng của tư tưởng Tây phương và có vẻ muốn đặt vấn đề về những giá trị văn hóa Tây phương vì “một nền văn hóa tiến bộ nhất” nhằm cảnh giác những gì mới từ bên ngoài đưa đến. Các nhà quan sát nhận xét với cương lĩnh này Trung Quốc muốn bảo vệ chế độ độc quyền cai trị của một đảng 66 triệu đảng viên bằng cách bành trướng cấu trúc hạ tầng trong quần chúng 1.3 tỷ người dân Trung Quốc. Liệu nó có thực hiện được mục tiêu này hay không"
Sau sự thay đổi lãnh đạo đảng, nguời ta còn phải chờ xem sự hình thành chính quyền mới. Hồ Cẩm Đào có thể được Quốc hội Trung Quốc đưa lên chức vụ Chủ tịch Nhà nước như Giang đã kiêm nhiệm trước đây. Còn Thủ tướng Chính phủ có thể sẽ về tay Ôn Gia Bảo, đã từng làm Phó Thủ tướng. Một nhân vật khác cũng rất quan trọng là Tăng Khánh Hồng, được thăng vào Ban Thường vụ Bộ chính trị, cầm đầu Ban bí thư đảng. Đây là một chức vụ trong bóng tối có quyền lực rất mạnh về tổ chức đảng. Các nhà quan sát Tây phương nói Tăng có thể là một người kình địch với Hồ để tranh chức vụ Tổng bí thư đảng trong tương lai. Nhưng chúng tôi nghĩ khi Giang còn đó, mọi sự tranh chấp cá nhân khó có thể xẩy ra và Tăng đã 63 tuổi, ít có hy vọng thay thế Hồ Cẩm Đào trong 5 năm tới với sách lược “Tam Biểu”.
Sách lược chữ “Tam” này làm tôi nghĩ đến Tam Đầu Chế của đảng Cộng sản Việt Nam. Ba cái đầu của mấy ông Việt Cộng biểu hiện cho cái gì vậy" Người ta bảo nó biểu hiện cho sự đoàn kết Trung, Nam, Bắc, nhưng thực tế là hình ảnh ba anh đánh đu, một anh đu góc “xúc tiến đổi mới” một anh đu góc “bảo thủ giáo điều” đối nghịch nhau, còn một anh đu ở giữa cầm trịch cho quân bình. Tam đầu chế này nhằm vào con người là biểu hiện tranh chấp quyền lực cá nhân phe đảng bất tận, nhằm vào sách lược cũng chỉ biểu hiện sự ù lì, dậm chân tại chỗ không thể nào tiến lên được.
Gửi ý kiến của bạn