Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cung Đình Sắp Mở Hội 14: Những Hụt Hẫng Kinh Hoàng Được Báo Động

30/01/200600:00:00(Xem: 5056)

- * gian nguy thử tài * dự thảo bình xoàng * đâu là hiền tài *người Việt hãy lên tiếng.

Khai bút năm Bính Tuất. Thiên nhiên vào xuân. Hương sắc bừng dậy. Những lời chúc mừng thân thiết. Trên hết là mong ước cho Quê hương tự do, phồn vinh và hạnh phúc.

* thực tại xã hội: đất nước đổi mới, đáng vui hay buồn" lạc quan hay bi quan" Tùy cuộc sống từng người; tùy cách nhìn. Theo cách nhìn của giới cầm quyền ưa phô trương thì mọi chuyện có vẻ đều tốt đẹp cả. Tốc độ phát triển cao, xuất cảng gạo kỷ lục, Hànội sắp xây lầu 64 tầng, đường cao tốc xuyên Nam Á đang mở, sẽ có Đại học cỡ quốc tế …

Phải có cái nhìn sâu sắc, có trách nhiệm của người lãnh đạo giàu bản lĩnh mới dám nhìn thẳng vào sự thật để thấy rõ bên cạnh thành tích không nhỏ còn những bất cập, và những bất cập không nhỏ, còn nguy hiểm nữa, nói rất nguy hiểm mới đúng.

Hố giàu/nghèo toang hoác vẫn mở rộng thêm ; người thợ may Bình dương úp mặt xuống máy 12 giờ/ ngày, nhận 46 $ đôla/ tháng, trong khi một tổng giám đốc đảng uỷ viên đốt vèo trong một phút cá cược 1 triệu 8 $ đôla như hút một điếu thuốc. Ai đo được độ chênh lệch " và mức độ tàn nhẫn của đảng cầm quyền.

Xã hội văn minh ư " khi hàng trăm ngàn phụ nữ phải bán mình cho lũ quan chức ‘’ma cô‘’ - phần lớn cũng lại là cán bộ cộng sản - để đi làm gái điếm hay tỳ thiếp ở Cambốt, Trung hoa, Mã lai, Đại hàn…

Đầu tư xây dựng lớn ư" khi vốn xây dựng công trình càng lớn càng bị moi gan rút ruột, cả tiền, cả nguyên liệu lên đến 30 hay 40 % vốn bỏ ra. Có nơi nào tệ hại đến thế "

Cho đến lá cờ và danh dự tổ quốc đem ra thi thố với thiên hạ cũng bị bán chác từ cầu thủ bóng đá đến huấn luyện viên, trọng tài và quan chức! Mơ đến Đại học tầm quốc tế, thực tế là 200 học sinh ‘’giỏi’’ cuối cấp ở một trường có tiếng thi trượt vào đại học.

Thời mở cửa, nhìn ra thế giới, mới biết Việt nam từng tự phụ ‘’ra cửa gặp anh hùng’’, là ‘’dân tộc tiền phong nhân loại’’, thật ra đang là ‘’đèn dỏ ‘’toàn thế giới về tự do báo chí, hạng cuối về tính minh bạch đáng tin cậy, là ‘’tiền phong châu Á’’ về tệ quan liêu hành chính, chơ vơ trong 10 nước cuối cùng của thế giới về độc đoán độc đảng (không có tên trong hơn 70 nước dân chủ, vắng bóng luôn trong 70 nước khác có tự do bộ phận – partly free ). Có vị đại biểu đại hội đảng nào thao thức mất ngủ về những vị trí ô nhục này "

Đường xa thử sức, gian nan thử tài. Lẽ ra các cuộc họp đại hội ba cấp vừa qua (cơ sở, quận/huyện, tỉnh/thành) và hộị nghị TƯ 13 phải có trách nhiệm nhìn thẳng những yếu kém cơ bản có tính chất nguy cơ rất hiểm nghèo ấy để tìm ra giải pháp hữu hiệu cho đất nước, thì… thật là kinh hoàng! các đại biểu hầu như không phát biểu gì, ngáp dài, chỉ lo nghĩ đến cái ghế - địa vị của mình, sẽ còn hay mất chức, sẽ lên hay xuống, sẽ ở lại TƯ hay phải về địa phương, chỗ mới có ‘’béo bở‘’ hơn chỗ cũ …

Có đại biểu cộng sản nào nêu lên được cho rõ cái vấn nạn tày đình đất nước đang trải qua, đó là sự hụt hẫng về lãnh đạo. Lẽ ra những người lãnh đạo phải nhìn xa trông rộng, tài giỏi hơn cả, trong sạch hơn cả, thì lãnh đạo lại yếu kém, dưới mức trung bình về hiểu biết, trí tuệ của trí thức, dưới xa mức trung bình về đạo đức, lối sống của nhân dân.

Sự hụt hẫng bi đát này về lãnh đạo được cựu đại sứ đảng viên Nguyễn Trung, - con người trung thực hiếm hoi, từng chia sẻ quan điểm với các ông Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch - , nêu lên mới đây trong bài ‘’Thời cơ vàng‘’ nhằm vào hội nghị TƯ 13, được VN Net đưa lên, nhưng chẳng ai chịu nghe. Như tiếng kêu trong sa mạc!

Nhiều tiếng nói ngoài đại hội vang lên về một sự thật hiển nhiên nữa là đổi mới có nhiều thành tích, sản xuất tăng nhanh theo quy mô lớn nhưng thành quả đổi mới được thụ hưởng thì bất công đến kinh hoàng; kẻ giàu là quan chức cộng sản thì giàu sụ, bỏ xa thực dân, địa chủ, phú nông, tư bản tây, ta hồi xưa, kẻ nghèo hiện nay còn cực nhục hơn, đông đảo hơn hồi chị Dậu trong tác phẩm ‘’Tắt đèn ‘’ của Ngô Tất Tố. Một chuyên gia Mỹ từng ở Việt nam 10 năm là ông J.Ryan lớn tiếng báo động hiện tượng nguy hiểm này, nhưng Hội nghị TƯ 13 vẫn giả điếc ! Cái thành tích xóa đói giảm nghèo được phô trương chỉ là miếng vải thưa không che nổi cảnh ngang nhiên cướp đoạt vô vàn tài nguyên xã hội để chia chác nhau của quan chức cộng sản cầm quyền.

Lẽ ra Báo cáo chính trị phải hào hứng nêu rõ thành đạt, lay động nhân tâm khi báo động về những vấn nạn hiểm nguy, rồi cao hứng chỉ ra biện pháp ‘’trúng pắp’’ bệnh trạng của đảng cầm quyền, của xã hội. Ngược lại, bản báo cáo chỉ ở tầm ‘’bình xoàng’’, đầy công thức mốc meo, văn phong cổ lỗ, thể hiện tư duy khô cằn. Cho thấy những người ‘’cầm lái vĩ đại’’ không thấy rõ chỗ đứng và đích định đến, không hình dung ra con đường phải vượt, không biết bẻ lái, - lúc rẽ trái khi quặt phải – có khi ngủ gật, rồi hốt hoảng vừa nhấn ga vừa kéo phanh, lại còn luôn lầm đường, lạc lối nhưng không bao giờ muốn quay lại nhập vào đường cao tốc của thời đại. Họ dẫn dân tộc đến đâu nữa"

* dấu hiệu suy đồi: ngay trong cuộc họp số 13, dấu hiệu suy đồi của ban lãnh đạo đã hiện rõ. Ý kiến nghèo nàn. Mọi người gật qua quýt. Trí tuệ tê liệt. Để lao vào nhân sự. Không phải để tuyển chọn hiền tài vào lãnh đạo như ông Mạnh tuyên bố, mà chỉ để tự đề cao, quảng cáo cho phe cánh, bộ hạ, khích bác dèm pha nhau, tự khoe mẽ cho mình và vây cánh, kết bè nhóm, mặc cả, đôi co gay gắt. Cho nên phải bày ra cuộc họp 14, rất có thể còn kéo lê sang 15 nữa, rồi 15A, 15B nữa chưa chừng…Đây là tiếp nối ‘’truyền thống’’ từ khóa trước,có 12A, 12B…, và khi ông Mười cay cú gọi ông Phiêu là ‘’nó’’ giữa phòng họp:‘’nó lật tôi thì nay tôi lật nó‘’, một khẩu khí gồ ghề giữa 2 cựu tổng bí thư; cuộc lật nhau mà kẻ vớ bở nhất là ông Hoan đang ở chức chánh văn phòng TƯ lép vế được 2 ông M+A ban thưởng chức béo bở nhất cung đình là trưởng ban tổ chức TƯ đảng. Còn nữa ; lẽ ra cần lập nên Bộ lo cho vùng trung du và rừng núi, nơi có nhiều dân tộc ít người, nghèo khổ lạc hậu bị bỏ rơi nhất ; hay Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cấp bách, giải thể Ban tư tưởng và văn hóa của TƯ đảng rất tệ hại (đảng cầm dùi cui chĩa vào trí tuệ công dân, một tổ chức không hề có ở xã hội văn minh), thì cuộc họp 13 lại đi thành lập thêm Bộ an ninh, một quyết định quái gở khi đã có đến 4 cơ quan rất đông người, ngốn vô tội vạ ngân sách, chồng chéo nhau, kèn cựa nhau trong ngành an ninh rồi! Họ bị ám ảnh bởi chính con ma ‘’diễn biến hòa bình’’ họ phịa ra!

* vỗ tay hay lắc đầu" vài ngày nữa, dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng CS (3 tháng 2) bản Báo cáo chính trị nhạt nhẽo nói trên được đưa ra để lấy ý kiến nhân dân trong và ngoài nước. Đọc kỹ văn bản, tôi xin hé vài điều chẳng còn có gì là bí mật.

‘’Kiên trì chủ nghĩa Mác Lê-nin’’ được nhắc đi nhắc lại, dù cho các kinh sách ấy đã chỉ còn lưu ở thư viện nơi nó sinh ra (2 nước Anh, Đức) và nơi được thử nghiệm chính thức (Liên Xô cũ), cho dù 2 ông Tây này chưa hề biết châu Á và trong trước tác đồ sộ của 2 vị chưa từng nói một dòng nào, một câu nào về Việt nam.

‘Kiên trì thị trường tự do theo định hướng xã hội chủ nghĩa‘’ cũng được tụng lên hàng chục lần, nêu bật sự hài hòa chung sống giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Lại một chuyện kỳ quặc. Mác chủ trương phải hạn chế rồi loại bỏ, tiêu diệt tận gốc (éliminer, supprimer, anéantir) chủ nghĩa tư bản, phải chôn sống chủ nghĩa tư bản, phải đắp mộ cho chủ nghĩa tư bản. Mác chỉ rõ: đảng cộng sản có sứ mạng lịch sử lãnh đạo giai cấp vô sản đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản - les fossoyeurs du capitalisme. Khi đã diệt sạch trơn tư bản rồi mới bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mác muốn tư bản phải chết thì nó không chịu chết, mà còn sống dai, sống phồn thịnh, truyền cả sức sống cho chủ nghĩa xã hội đang trong cơn rẫy chết. Còn chủ nghĩa xã hội được Mác dự kiến sẽ sống mãnh liệt thì nó lại sớm chết yểu. Điều nực cười là cái còn sống mãnh liệt thì người ta vẫn cứ hô hào là sẽ đem chôn (!), còn cái đã chết thật sự về lý luận và thực tế 15 năm rồi, chỉ còn vài bộ xác không hồn thì lại không chịu chôn; một quá khứ không chịu ra đi. Thật ngộ nghĩnh.

Cái sáng tạo kỳ khôi ‘’thị trường tự do theo định hướng XHCN’’ ở nước ta đã có tác dụng tai hạị, bị các nhà kinh tế và luật gia thế giới coi là bằng chứng không thể chối cãi về sự can thiệp thô bạo của nhà nước vào thị trường tự do, gây bất bình đẳng giữa sở hữu quốc doanh với sở hữu tư nhân, kiềm chế sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, góp phần ngáng trở vào WTO.

Thật đau xót cho quê hương đất nước, khi những sáng tạo lẩm cẩm, những công thức giáo diều, bản báo cáo chính trị nhạt thếch được hàng nghìn đại biểu - tinh hoa (!) của đảng, - vỗ tay hoan hô đồng loạt, theo công thức hoàn toàn nhất trí, trong khi ở ngoài hội trường biết bao trí thức chân chính và đảng viên có tư duy độc lập bịt mũi, lắc đầu, không nuốt nổi, họ có thừa lý lẽ và bằng chứng để bác bỏ thẳng thừng.

* quả cam bị bóp nát: lịch sử Việt nam ta có nhiều gương tài trí bật dậy trước nguy cơ hiểm nghèo của đất nước. Anh thanh niên Trần Quốc Toản bóp nát quả cam trong tay mà không biết, khi tâm trí và nghị lực tập trung tuyệt đối cho chí làm trai lúc đất nước lâm nguy. Phạm Ngũ Lão vót nan nghĩ mưu cứu nước bị dao sắc đâm máu chảy ròng mà không chút bận tâm. Có kẻ sỹ thao thức nhiều đêm dài để tìm kế sách cho tổ quốc lúc nguy nan. Có vị vua anh minh mặc giả thường dân đi vi hành nơi thôn dã đói nghèo để hiểu nghĩa vụ của mình mang no ấm và an vui cho thần dân. Có tôi trung vì quốc sự vài đêm tóc bạc trắng do nghiền ngẫm cho ra phương án dẹp gian thần tuyển hiền tài.

Đó chính là những hào kiệt mà Tổ quốc Việt nam ta cần ngay lúc này, ngay giờ phút này đây, ngày mở đầu năm Bính Tuất. Chàng trai nào đang bóp nát trái cam" kẻ sỹ nào vừa thức trắng một vài đêm để nghiền ngẫm kế giúp nước" hào kiệt nào từ ô tô xuống đường vi hành giữa bà con khiếu kiện bên vườn Mai Xuân Thưởng để biết nỗi oan khiên và tủi hờn của dân đen" Đấy là hiền tài nhân dân đang chờ đợi.

Để rồi giữa hội nghị TƯ 14,- rồi giữa hội nghị TƯ 15 nữa, nếu có - và rồi giữa Đại hội X sẽ có vài ba hào kiệt, hay vài ba chục hào kiệt của nhân dân đứng thẳng dậy dõng dạc nói bằng suy nghĩ chín chắn của chính mình, rằng: hãy từ bỏ những công thức lỗi thời, hãy đón nhận những giá trị phổ cập quý báu nhất của thời đại! hãy trả lại đồng bào yêu thương quyền tự do báo chí, tự do tôn giáo và tự do bầu cử một cách sòng phẳng dứt khoát! hãy hành động chống tham nhũng như chống giặc không lừng khừng do dự! vụ Bùi Tiến Dũng đấy! Nguyễn Việt Bắc con rể của bộ trưởng Đào Đình Bình đấy, hãy xử đi ! hãy kiểm tra chặt chi tiêu từng khoản đô–la viện trợ và đầu tư, không để hàng triệu triệu chui tọt vào túi bọn tham quan, vì con cháu ta sẽ phải è cổ trả nợ đấy! hãy chấm dứt ngay mọi thứ hàng giả, của giả, thuốc chữa bệnh giả, danh hiệu giả, lãnh tụ giả, đạo đức giả! hãy xử phạt theo luật, điều hành việc nước thẳng băng theo hiến pháp, luật pháp, chứ không theo chỉ thị cấp ủy, không theo thư tay, không theo phong bì toàn giấy trăm đô, không có một ngoại lệ nào…

Làm sao lúc này, có được nhiều đảng viên ‘’dại dột ‘’ bênh vực kẻ yếu hèn bị hiếp đáp, ‘’dại dột‘’ lắc đầu trước mọi bả vinh hoa phú quý phù du do đặc quyền, để nửa đêm vỗ đùi đánh đét khi không dại dột chút nào tìm ra mưu sâu kế sắc kiến nghị cho đất nước; đó rất có thể là kế sách kết bạn thật tình với các nước dân chủ, từ bỏ mọi thành kiến cũ để tạo niềm tin cậy lẫn nhau, gỡ nhanh chiếc mũ CPC, trả tự do và khôi phục danh dự cho các trí thức trẻ Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, còn chịu lắng nghe các thanh niên tuấn tú / những Trần Quốc Toản thời mới ấy kiến nghị; cũng có thể là kế sách khác: thôi không ‘’bắt ‘’ rồi ‘’buộc‘’ các nhà tu hành vào Mặt trận, làm đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân, thôi không tặng bằng khen, huy chương, huân chương cho các vị nữa (trừ trường hợp rất đặc biệt là khi tình nguyện ra trận chống ngoại xâm) để dứt khoát tách nhà nước ra khỏi tôn giáo, nhà nước không can thiệp vào, chia rẽ tôn giáo, cải thiện tận gốc mối quan hệ của nhà nước với các tôn giáo và hàng chục triệu giáo dân;

Không ít nhân vật trong và ngoài nước cho rằng nếu như Đại hội X đề ra và thực hiện việc hòa giải với cộng đồng người Việt ở nước ngoài một cách chủ động và bình đẳng thì sẽ là một bước ngoặt hoành tráng. Lẽ ra chuyện này có thể thực hiện từ năm 1975, hay gần đây hơn là năm 2000. Chỉ cần bớt đi thói tự kiêu của người chiến thắng, bỏ đi tệ cố chấp không dám nhận sai lầm dù sai lầm đã hiển nhiên. Tiếc gì một lời ‘’đáng tiếc’’ sau khi đã bỏ tù hơn 300.000 sỹ quan, viên chức, đảng viên các đảng phản động sau ngày 30/4/1975, trả thù người đã buông súng, gây nên chết bi thảm cho những nhân vật như ông Trần Văn Tuyên, Phan Huy Quát, nhà thơ Vũ Hoàng Chương và hàng chục ngàn người khác; sao khó đến thế, một niềm hối hận chân thực khi do chính sách phân biệt đối xử trong hộ khẩu và tuyển sinh với các gia đình ‘’ngụy‘’ hồi ấy mà hàng triệu thuyền nhân phải bỏ nước ra đi, với biết bao đồng bào ta (phần lớn là phụ nữ và trẻ em) chết bi thảm trong biển cả vì giông bão, hải tặc và tàu thuyền ọp ẹp; máu thịt đồng bào, sao đang tâm coi như cỏ rác! Cái nghị quyết 36 láo xược và ô nhục vì cách nhìn bất nhân ấy!

Những người lãnh đạo cộng sản hãy có chút dũng khi để thật lòng ân hận về những điều bất nhân ấy, hãy có lương tri để công bố rõ cách nhìn hiện tại với những việc làm tội lỗi của ngành công an hồi ấy, như bán bãi, bán tàu cũ, bán chỗ vượt biên để thu vàng…Họ sẽ chuộc tội lỗi của những người tiền nhiệm của họ nêu như chính họ đề ra chủ trương tổ chức truy điệu, cầu siêu chung cho những oan hồn ấy. Họ sẽ được công nhận là có nhân đức nếu như đại hội X này chủ trương yêu cầu Nhà nước Việt nam bỏ tiền dựng lại bia kỷ niệm ở đảo Mã lai và Nam dương. Lúc này là thời cơ để làm việc ấy. Ông Nguyễn Trung gọi là thời cơ vàng. Bỏ qua là mất; mất cho nước ta, cho dân ta, cho cả đảng CS. Có người cho rằng đảng CS đã làm mất thời gian của đất nước đến hơn 60 năm rồi. Họ còn đang tâm làm mất bao năm nữa"

Thực hiện hòa hợp trong việc làm, bằng hành động thiết thực, đi thẳng vào lòng người, đất nước sẽ được lớn. Thế mới thật là đại đoàn kết. Bà con hải ngoại sẽ trở về bỏ vốn làm ăn gấp đôi, gấp ba hiện nay, và kiều hối gửỉ về sẽ có thể vọt lên khó lường; chất xám sẽ náo nức trở về trên tư thế đàng hoàng, bình đẳng, không còn phải cúi đầu xu nịnh, gượng gạo, tủi hổ như vừa qua. Trong 2 triệu đảng viên, có ai có thể vỗ đùi đen đét để hiến kế sách, đệ mưu sâu, gửi sáng kiến ít ai nghĩ đến như trên đây - những tuyệt chiêu theo tôi đánh giá, mà đâu phải tôi nghĩ ra; tôi chỉ làm cái việc ghi lại sau khi trò chuyện với vài đảng viên trí thức và nghệ sỹ có tâm huyết từ trong nước ra tôi vừa gặp ở Mỹ, ở Đức và ở Pháp…

* đột phá và bẻ lái: Ngay từ năm 2002 tôi được biết ông Đặng Quốc Bảo lên tiếng báo động về cuộc khủng hoảng lãnh đạo cực kỳ gay gắt. Ông Đặng Quốc Bảo chỉ rõ nguy cơ cực lớn cho đảng CS là trong bộ chính trị hiện không có ai có tư duy lãnh đạo, chủ động nghĩ ra sáng kiến mang dấu ấn cá nhân mình, có khả năng đột phá, nghĩa là mở ra một hướng tư duy và hành động mới mẻ, không lười biếng dễ dãi theo đường mòn. Ông Bảo than rằng trong lãnh đạo, không một ai có tưởng tượng, chưa nói là giàu tưởng tượng trong tư duy lãnh đạo; có lẽ các vị lười đọc Tam quốc, Đông Chu, lười đọc Kim Dung, không đọc sách dịch của Machiavel, Richelieu, Matternich, hay của R.Aron, J.Rawls …nên tư duy nghèo nàn, cùn cụt chăng"

Chẳng lẽ trong bộ chính trị không ai có đủ trình độ để giải thích trong đảng, trong bộ máy nhà nước, trong xã hội về vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2, Sáu Sứ, T4, về Lê Đức Anh… , cứ ‘’khoanh chặt lại’’, ngậm miệng ăn tiền, tự mình vi phạm nguyên tắc minh bạch, ngay thật, trong sáng trong nội bộ đảng, vi phạm nguyên tắc phải trả lời rõ ràng mọi tố cáo, chất vấn trong đảng và trong xã hội; rồi còn chơi trò ăn gian, đi đêm, rỉ tai vài nhân vật hòng mua chuộc, một kiểu chắp vá vụng về chỉ làm di căn thêm bệnh ung thư đã ở thời điểm hiểm nghèo. Lãnh đạo yếu kém, buông trôi, trì trệ, không có sức bật, không có sức đột phá, không có sức tưởng tượng mà ông Đặng Quốc Bảo nói chính là ở đó.

Tôi nghĩ đến một chiều hướng khác. Người ham tin sẽ vồ lấy báo, ngấu nghiến đọc, phấn hứng đến cùng cực, nếu như sau Đại hội X, một đại hội có tranh luận sôi sục mà hoà nhã, có trí tuệ bừng dậy, có lòng thương dân đậm đà, mang dấu ấn thời đại, được tường thuật và thông tin ngắn gọn đại thể trên báo Hànội như sau:

- đại hội X đã lịch sự và yên lặng đưa ảnh của 2 ông Mác và Lê-nin vào bảo tàng; không nhắc gì nữa đến chuyên chính vô sản, đến thị trường tự do theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- đại hội X chấp nhận hoàn toàn những giá trị phổ cập của thời đại là hoà bình, độc lập, dân chủ, nhân quyền, hợp tác toàn cầu và phát triển. Đại hội chủ trương thắt chặt quan hệ mọi mặt chân thành với các nước dân chủ, đồng thời tăng cường đoàn kết, hợp tác, quan hệ hữu nghị láng giềng tốt với các nước xung quanh.

- đại hội X chấp nhận chế độ chính trị đa nguyên đa đảng, nhằm huy động công dân vào hoạt động chính trị, các đảng ganh đua nhau để phục vụ tốt đất nước và nhân dân, trong bình đẳng và tương kính, lấy cử tri và lá phiếu tự do làm trọng tài.

- đại hội X công nhận đã có những chủ trương quá đáng, gây hậu quả đáng tiếc cho đồng bào và gia đình sỹ quan, viên chức, đảng phái chính trị trong chế độ miền Nam trước đây và thật lòng ân hận. Một cuộc cầu siêu, cầu kinh, truy điệu chung sẽ được tổ chức trong và ngoài nước đánh dấu tình đại đoàn kết thống nhất dân tộc.

- đại hội X chủ trương các tôn giáo bình đẳng, công dân có quyền không theo hoặc theo tôn gíáo theo ý mình; nhà nước không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo;

- đaị hội cam kết đẩy lùi và đi đến giảm hẳn quốc nạn lãng phí, tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, lừa đảo bằng những biện pháp cứng rắn và kịp thời, theo luật pháp nghiêm minh, không buông lỏng và do dự đối với bất cứ ai và kêu gọi toàn dân tham gia tố cáo;

- đại hội X chủ trương cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, cho đảng viên và gia đình làm giàu theo đúng luật pháp, trên tinh thần đảng viên phải trước hết lo đến phát triển nhanh và lành mạnh, làm giàu đất nước, trong đó có bản thân và gia đình ; đề phòng và chống lại việc chỉ lo làm giàu riêng cho cá nhân và gia đình mà làm hại đến lợi ích chung;

Và báo chí bình luận: một Đại hội lịch sử; có lãnh đạo mới mẻ, đổi mới ra đổi mới, đột phá ra đột phá, người lãnh đạo biết nghe theo những trí tuệ và tâm huyết trong ngoài đảng, xây dựng nếp dân chủ cả trong đảng và xã hội.

Báo Người Việt (Cali) và báo Ngày Nay (Texas) nhận định: thời kỳ thống nhất và đại đoàn kết dân tộc khởi đầu. Cuối cùng lẽ phải, công lý, nghĩa đồng bào, tình nhân lọai đã thắng. Hận thù, chia rẽ đã thua. Người Việt hải ngoại sẽ nô nức mang tiền của và chất xám về xây dựng quê hương. Xuân Bính Tuất đang đi vào lịch sử dân tộc...

Có báo nhận xét: bí quyết của Đại hội X là người lãnh đạo thật sự coi trọng những góp ý trí tuệ và tâm huyết trong ngoài nước, thật lòng hoàn thiện các dự thảo, do đó nội dung Đại hội X mang tầm chính trị - văn hóa cao nhất. Về nhân sự, bộ chính trị đã tìm ra các đảng viên có tư duy mới của thời đại, có ý chí cứu nước, có lòng thương dân cao độ - những Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trường Tộ mới … - những hiền tài thời hiện tại - để giới thiệu đi dự Đại hội X và vào ban chấp hành TƯ mới.

Trên đây là mong ước chủ quan của người viết, là tưởng tượng mang màu sắc ảo tưởng, tôi hiểu rõ vậy, nhưng vẫn đưa ra để mọi người hiểu rằng có thể có những phương án khác hẳn cái phương án giáo điều nhạt nhẽo của ban lãnh đạo hiện nay. Và để cảnh báo rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng của đảng CS. Như ông Nguyễn Trung cũng cánh báo khéo: ‘’nếu không, thì … ‘’ trong bài tâm huyết Cơ hội vàng.

* Người Việt hãy lên tiếng! … Trước mắt, trong vài ngày tới, khi bản báo cáo chính trị được đưa ra để lấy ý kiến của nhân dân trong và ngoài nước, mong các bạn đáp ứngvà phê phán mạnh mẽ. Mong các báo và đài phát thanh tiếng Việt như RFA, VOA (Mỹ), RFI (Pháp), BBC (Anh), Úc … chuyển đi rộng rãi các chính kiến khác nhau. Có thể coi đây gần như là một cuộc trưng cầu dân ý về sự lãnh đạo của đảng CS, về chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện tại.

Mong rằng anh chị em trí thức, chuyên gia, giáo sư, sinh viên, học sinh, tuổi trẻ khắp nơi đừng bỏ qua cơ hội góp ý cho đảng CS dựa sát trên bản Báo cáo chính trị, với thái độ thẳng thắn, xây dựng, lịch sự vì đây cũng là cùng nhau đối thoại, thảo luận và tranh luận công khai trên quy mô rộng; ý kiến xin gửi về Hà nội, gửi cho báo chí, đài phát thanh, bạn bè, theo chủ đề: góp ý vào bản Báo cáo chính trị...

Để xem bộ chính trị đảng CS có thật sự coi trọng chính kiến và nguyện vọng của người Việt trong và ngoài nước hay không. Và để xem họ đúc kết ra sao, có trung thực hay không, để trình bày trước đại hội X. Trong thời đại thông tin qua máy vi tinh, internet, không dễ gì mà ỉm đi hay xuyên tạc ý kiến của đông đảo nhân dân.

Xin kính chúc bạn đọc cùng gia đình năm Bính Tuất dồi dào sức khỏe, thành đạt và may mắn, thiết thực góp phần thực hiện công cuộc dân chủ hóa quê hương.

Bùi Tín.

Paris. Tết Bính Tuất- 2006.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.