Kính họa vận bài thơ “Bà N.L. “mống chuồn” cuœa Cô Gia đại gia ơœ mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 284.
Ngựa kiểu này, coi bộ chẳng xong,
Chồng gì nó haœ" Cũng... “nông chuồn”.
Đã cong đít xuống cho y cỡi,
Còn nẩy người lên để nó bồng.
Dại quá! Vừa bẹo tiền bẹo cuœa,
Ngu thôi! Cứ khoe vú khoe mông.
Bây giờ tiền hết và tình hết
Thiệt đáng đời con ngựa mắc phong!
*
Dại Khôn - Khôn Dại
Gần đây, đi đâu, đứa Nam Man cũng nghe thiên hạ bàn về việc “Dại khôn - khôn dại” cuœa một “nhân vật” nọ nên đứa Nam Man viết bài này để họa vận bài “Dại khôn" cuœa tiền bối Trần Tế Xương và bài “Khôn, dại” cuœa Việt Cát đại gia ơœ mục “Thơ thẩn mà chơi” trên SGT số 283
Rất khó mà bàn chuyện dại khôn,
Biết sao là dại, biết sao khôn.
Kìa, thằng khôn quá dồn ra dại,
Đấy đứa dại rồi hóa lại khôn.
Chaœ mánh mung chi đâu phaœi dại,
Càng lươn lẹo thế chắc gì khôn.
Đâu ai biết được ai khôn dại,
Khôn dại nào, mà chẳng dại khôn.
Nam Man