Gần đây cuộc chiến chống khủng bố, kế đến vấn đề giải giới vũ khí giết người hàng loạt của Iraq và vấn đề Bắc Hàn đòi tái tục chương trình nguyên tử; tin tức tràn ngập, khiến dư luận thế giới ít chú ý đến một vấn đề nhơn đạo khá lớnï: việc người Bắc Hàn vượt biên tỵ nạn CS, số phận quá hẩm hiu.
Người vượt biên VN trước đây may mắn hơn. Sau Chiến tranh VN là một cuộc di tản lớn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt. Cuộc di tản của người Việt tỵ nạn CS sau Chiến tranh VN, đánh động lương tâm nhân loại khiến nhân dân và chánh quyền các nước và Liên Hiệp Quốc phải tổ chức cả một chương trình cứu vớt và định cư. Tiếng Anh thêm một danh từ mới "boat-people", tiếng Việt chữ vượt biên. Cuộc vượt biên đó khai sinh ra nhiều chương trình ra đi trong vòng trật tự khác bây giờ vẫn còn, nâng số người Việt tỵ nạn CS trên thế giới lên gần 3 triệu. Mỹ là nước bão trợ nhiều nhứt khiến cộng đồng người Mỹ gốc Việt là cộng đồng người Việt hải ngoại đông hạng nhứt trên thế giới, chỉ sau cộng đồng quốc gia trong nước. Nơi đây có Little Saigon để tưởng nhớ thủ đô Saigon cũ nay đã bị đổi tên thành Thành Phố Hồ chí Minh theo kiểu đặt tên của Liên xô. Little Saigon cũng là nơi xuất phát những phong trào chiến đấu và tranh đấu cho tư do, dân chủ, và nhân quyền không ngừng nghỉ hơn một phần tư thế kỷ cho 80 triệu đồng bào trong nước.
Còn người vượt biên Bắc Hàn số phận hẩm hiu hơn, chạy đàng mồ mắc đàng mả. Khó mà thoát khu phi quân sự chia cắt hai miền dầy đặc mìn bẫy, chỉ có cách vượt biên Trung Quốc, nhảy vào các toà đại sứ để xin tỵ nạn chánh trị và tái dịnh cư đoàn tụ ở Nam Hàn. Các quốc gia đệ tam quay lưng lại với họ. Trung Cộng vì lý do chánh trị và ngoại giao tìm đủ mọi các trả người vượt biên về hoả ngục đỏ. Rắc rối không ít cho TC đang cần mở rộng tương quan với nước ngoài để thu hút đầu tư và mở rộng giao thương cứu nguy kinh tế của nước đông dân nhứt đia cầu. Nhựt suýt gián đoạn ngoại giao với TC vì công an, cảnh sát, mật vụ CS vào trong khuôn viên Toà ø Đại sứ Nhựt-- theo công ước ngoại giao được xem là lãnh thổ của Nhựt - để bắt trả người vượt biên Bắc Hàn về xứ. Để chận đứng làn sóng vượt biên vào sứ quán Tây phương, TC phải rào cản, canh gác các sư ù quán ngoại quốc ở Bắc Kinh, biến các nơi này như tiền đồn, các sứ quán than phiền, phản đối. TC cũng chận ở gốc, tại biên giới Bắc Hàn- TC bằng công an mật vụ và ăn ten. Chiến dịch mới này chỉ trong tháng 1/ 03 đã 3200 người và "di lý", tức áp giải về Bắc Hàn 1300 người.
Các tổ chức nhân đạo, nhân quyền xem việc làm của TC như đưa số người vượt biên vào tử điạ với những tội danh như phản quốc, gián điệp, phản động, phản cách mạng; tội nào cũng tù mọt gông và dễ chết trong tù vì đói khát, cưỡng bách lao động, và tẩy não . Vì vậy tuy LHQ chưa đặt ra một chương trình cứu trợ hẵn hoi như đã làm cho người Việt vượt biên trong thập niên 70 và 80. Những người Đại Hàn và Trung Quốc, các hội từ thiện, nhân quyền quốc tế đã âm thầm hoạt động không ngừng nghỉ giúp người vượt biên Bắc Hàn. Đặc phái viên báo Liberation Pháp có viết một bài điển hình liên quan đến 48 người Bắc Hàn được ba "người nhân đạo tình nguyện" (gồm hai người Nam Hàn và một người Trung quốc thuộc sắc tộc thiểu số) hành động giống như những người vượt biên VN gọi là "taxi" khi xưa dẫn đường xuống tàu. Trong khi chờ dưới tàu, người vượt biên xưa gọi là "con cá lớn" , thì bị bọn "canh me" do TC mua chuộc chỉ dẫn khiến "cuộc tổ chức vượt biên" biến thành đại hoạ cho người dẫn lẫn 48 người tỵ nạn CS.
Câu chuyện không ngừng ở đó và trong tù. Tổ chức Thầy Thuốc Không Biên Giới ( Medecin Sans Frontière, MSF ) không quay lưng lại với 48 người vượt biên này. Ngay ngày hôm sau được tin của chi nhánh ở Seoul, MSF trung ương can thiệp liền với Phủ Cao Ủy Người Tỵ nạn, yêu cầu phải đối xử với nhưng người này "đúng theo luật pháp quốc tế, không được trả họ về Bắc Hàn nguy hiểm tánh mạng cho họ." Nguy hiểm đó trở nên lớn hơn trong cơn khủng hoảng do Bắc Hàn gây ra khi tuyên bố tái tục chương trình nguyên tử. Đòi hỏi của MSF nhắc thế giới còn hàng triệu người Bắc Hàn đang chết đói trong nước vì nhà cầm quyền dồn tất cả tài nguyên cho việc chế tạo bom nguyên tử và củng cố chế độ độc tài đảng trị CS. Người Bắc Hàn không còn sự chọn lựa nào khác hơn là, vượt biên. Nếu Trung quốc không chứa, các nước thứ ba thờ ơ , Nam Hàn sẽ dang tay đón nhận số đồng bào Miền Bắc ấy của Đại Hàn. Không lý do gì mạnh hơn làphải cứu sống ho. Trả họ về Bắc Hàn là đưa họ vào chỗ chết. ïMSF cũng nói cho cả thế giới biết chiến dịch "săn người" của TC từ tháng 12 năm rồi trở lại đây. Mật vụ TC và Hàn Cộng phối họp tích cực đã bố ráp được 3200 người vượt biên và đã trả 1300 người về chỗ chết Bắc Hàn như đã nói .
Theo lượng định của MSF, 80% những người vượt biên Bắc Hàn đã thất bại. Thất bại ngay khi đi và thất bại khi lang thang tìm cách vào các sư ù quán xin tỵ nạn để hy vọng được di Nam Hàn. Báo Liberation ghi nhiều lời lẽ đoạn trường trong ngấn lệ. "Nhà cầm quyền TC bắt và trả tôi về Bắc Hàn. Tôi không thề về: nhiều người đang chết đói và cảnh sát Bắc Hàn rất tàn bạo." Trong khi chờ cơ hội, có khi phải hàng tháng, hàng năm sống lang thang, lữ thứ hay bị khai thác và bóc lột như "nô lệ bị bán" ở TC. Nhưng dù sao tất cả người vượt biên chờ cơ hội ở Trung quốc vẫn cùng một ý như nhau, "Ít nhứt ở TC không bị chết đói. Tại Bắc Hàn, chính mắt tôi đã thấy biết bao người chết dần mòn vì thiếu thốn."
Hai cuộc vượt biên Việt Hàn cách nhau hơn một phần tư thế kỷ, thời điểm khác nhau, trong và sau Chiến Tranh Lạnh, bằng cách khác nhau, đến nước tự do và cộng sản đổi mới. Nhưng cả hai cùng giống nhau một điểm, là tỵ nạn CS. Nhân loại lúc này còn đang phân tâm vì cuộc chiến chống khủng bố, chống vũ khí giết người hàng loạt của Iraq và Bắc Hàn nên chưa chú tâm đủ vào vấn đề vượt biên tỵ nạn CS ở Bắc Hàn. Lòng nhân đạo tuy chậm nhưng thâm hậu. Lương tâm tuy vô hình nhưng tha thiết. Vấn đề vượt biên tỵ nạn CS Bắc Hàn sớm muộn cũng sẽ được nhân dân và chánh quyền, cụ thể là LHQ, đặt thành vấn đề giải quyết rốt ráo. Biết đâu nó sẽ được giải quyết khi đưa Bắc Hàn ra trước Hội Đồng Bảo An LHQ về vấn đề nguyên tử.
Người vượt biên VN trước đây may mắn hơn. Sau Chiến tranh VN là một cuộc di tản lớn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt. Cuộc di tản của người Việt tỵ nạn CS sau Chiến tranh VN, đánh động lương tâm nhân loại khiến nhân dân và chánh quyền các nước và Liên Hiệp Quốc phải tổ chức cả một chương trình cứu vớt và định cư. Tiếng Anh thêm một danh từ mới "boat-people", tiếng Việt chữ vượt biên. Cuộc vượt biên đó khai sinh ra nhiều chương trình ra đi trong vòng trật tự khác bây giờ vẫn còn, nâng số người Việt tỵ nạn CS trên thế giới lên gần 3 triệu. Mỹ là nước bão trợ nhiều nhứt khiến cộng đồng người Mỹ gốc Việt là cộng đồng người Việt hải ngoại đông hạng nhứt trên thế giới, chỉ sau cộng đồng quốc gia trong nước. Nơi đây có Little Saigon để tưởng nhớ thủ đô Saigon cũ nay đã bị đổi tên thành Thành Phố Hồ chí Minh theo kiểu đặt tên của Liên xô. Little Saigon cũng là nơi xuất phát những phong trào chiến đấu và tranh đấu cho tư do, dân chủ, và nhân quyền không ngừng nghỉ hơn một phần tư thế kỷ cho 80 triệu đồng bào trong nước.
Còn người vượt biên Bắc Hàn số phận hẩm hiu hơn, chạy đàng mồ mắc đàng mả. Khó mà thoát khu phi quân sự chia cắt hai miền dầy đặc mìn bẫy, chỉ có cách vượt biên Trung Quốc, nhảy vào các toà đại sứ để xin tỵ nạn chánh trị và tái dịnh cư đoàn tụ ở Nam Hàn. Các quốc gia đệ tam quay lưng lại với họ. Trung Cộng vì lý do chánh trị và ngoại giao tìm đủ mọi các trả người vượt biên về hoả ngục đỏ. Rắc rối không ít cho TC đang cần mở rộng tương quan với nước ngoài để thu hút đầu tư và mở rộng giao thương cứu nguy kinh tế của nước đông dân nhứt đia cầu. Nhựt suýt gián đoạn ngoại giao với TC vì công an, cảnh sát, mật vụ CS vào trong khuôn viên Toà ø Đại sứ Nhựt-- theo công ước ngoại giao được xem là lãnh thổ của Nhựt - để bắt trả người vượt biên Bắc Hàn về xứ. Để chận đứng làn sóng vượt biên vào sứ quán Tây phương, TC phải rào cản, canh gác các sư ù quán ngoại quốc ở Bắc Kinh, biến các nơi này như tiền đồn, các sứ quán than phiền, phản đối. TC cũng chận ở gốc, tại biên giới Bắc Hàn- TC bằng công an mật vụ và ăn ten. Chiến dịch mới này chỉ trong tháng 1/ 03 đã 3200 người và "di lý", tức áp giải về Bắc Hàn 1300 người.
Các tổ chức nhân đạo, nhân quyền xem việc làm của TC như đưa số người vượt biên vào tử điạ với những tội danh như phản quốc, gián điệp, phản động, phản cách mạng; tội nào cũng tù mọt gông và dễ chết trong tù vì đói khát, cưỡng bách lao động, và tẩy não . Vì vậy tuy LHQ chưa đặt ra một chương trình cứu trợ hẵn hoi như đã làm cho người Việt vượt biên trong thập niên 70 và 80. Những người Đại Hàn và Trung Quốc, các hội từ thiện, nhân quyền quốc tế đã âm thầm hoạt động không ngừng nghỉ giúp người vượt biên Bắc Hàn. Đặc phái viên báo Liberation Pháp có viết một bài điển hình liên quan đến 48 người Bắc Hàn được ba "người nhân đạo tình nguyện" (gồm hai người Nam Hàn và một người Trung quốc thuộc sắc tộc thiểu số) hành động giống như những người vượt biên VN gọi là "taxi" khi xưa dẫn đường xuống tàu. Trong khi chờ dưới tàu, người vượt biên xưa gọi là "con cá lớn" , thì bị bọn "canh me" do TC mua chuộc chỉ dẫn khiến "cuộc tổ chức vượt biên" biến thành đại hoạ cho người dẫn lẫn 48 người tỵ nạn CS.
Câu chuyện không ngừng ở đó và trong tù. Tổ chức Thầy Thuốc Không Biên Giới ( Medecin Sans Frontière, MSF ) không quay lưng lại với 48 người vượt biên này. Ngay ngày hôm sau được tin của chi nhánh ở Seoul, MSF trung ương can thiệp liền với Phủ Cao Ủy Người Tỵ nạn, yêu cầu phải đối xử với nhưng người này "đúng theo luật pháp quốc tế, không được trả họ về Bắc Hàn nguy hiểm tánh mạng cho họ." Nguy hiểm đó trở nên lớn hơn trong cơn khủng hoảng do Bắc Hàn gây ra khi tuyên bố tái tục chương trình nguyên tử. Đòi hỏi của MSF nhắc thế giới còn hàng triệu người Bắc Hàn đang chết đói trong nước vì nhà cầm quyền dồn tất cả tài nguyên cho việc chế tạo bom nguyên tử và củng cố chế độ độc tài đảng trị CS. Người Bắc Hàn không còn sự chọn lựa nào khác hơn là, vượt biên. Nếu Trung quốc không chứa, các nước thứ ba thờ ơ , Nam Hàn sẽ dang tay đón nhận số đồng bào Miền Bắc ấy của Đại Hàn. Không lý do gì mạnh hơn làphải cứu sống ho. Trả họ về Bắc Hàn là đưa họ vào chỗ chết. ïMSF cũng nói cho cả thế giới biết chiến dịch "săn người" của TC từ tháng 12 năm rồi trở lại đây. Mật vụ TC và Hàn Cộng phối họp tích cực đã bố ráp được 3200 người vượt biên và đã trả 1300 người về chỗ chết Bắc Hàn như đã nói .
Theo lượng định của MSF, 80% những người vượt biên Bắc Hàn đã thất bại. Thất bại ngay khi đi và thất bại khi lang thang tìm cách vào các sư ù quán xin tỵ nạn để hy vọng được di Nam Hàn. Báo Liberation ghi nhiều lời lẽ đoạn trường trong ngấn lệ. "Nhà cầm quyền TC bắt và trả tôi về Bắc Hàn. Tôi không thề về: nhiều người đang chết đói và cảnh sát Bắc Hàn rất tàn bạo." Trong khi chờ cơ hội, có khi phải hàng tháng, hàng năm sống lang thang, lữ thứ hay bị khai thác và bóc lột như "nô lệ bị bán" ở TC. Nhưng dù sao tất cả người vượt biên chờ cơ hội ở Trung quốc vẫn cùng một ý như nhau, "Ít nhứt ở TC không bị chết đói. Tại Bắc Hàn, chính mắt tôi đã thấy biết bao người chết dần mòn vì thiếu thốn."
Hai cuộc vượt biên Việt Hàn cách nhau hơn một phần tư thế kỷ, thời điểm khác nhau, trong và sau Chiến Tranh Lạnh, bằng cách khác nhau, đến nước tự do và cộng sản đổi mới. Nhưng cả hai cùng giống nhau một điểm, là tỵ nạn CS. Nhân loại lúc này còn đang phân tâm vì cuộc chiến chống khủng bố, chống vũ khí giết người hàng loạt của Iraq và Bắc Hàn nên chưa chú tâm đủ vào vấn đề vượt biên tỵ nạn CS ở Bắc Hàn. Lòng nhân đạo tuy chậm nhưng thâm hậu. Lương tâm tuy vô hình nhưng tha thiết. Vấn đề vượt biên tỵ nạn CS Bắc Hàn sớm muộn cũng sẽ được nhân dân và chánh quyền, cụ thể là LHQ, đặt thành vấn đề giải quyết rốt ráo. Biết đâu nó sẽ được giải quyết khi đưa Bắc Hàn ra trước Hội Đồng Bảo An LHQ về vấn đề nguyên tử.
Gửi ý kiến của bạn