Hỏi (ông Trần B.T.): Tôi cùng hai người bạn mướn chung căn nhà, nhưng tôi là người đứng ra ký hợp đồng thuê mướn, tuy chúng tôi vẫn đồng ý chịu trách nhiệm chung với nhau.
Cách đây chừng 3 tuần lễ, trong lúc hai ngưòi bạn tôi không có mặt ở nhà, cảnh sát đã đến và lục xét nhà, và vì tôi đã không thể trả lời về số tiền $8,000.00 mà cảnh sát đã xét thấy tại phòng khách, nên tôi đã bị mời về đồn cảnh sát để được hỏi cung.
Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi mà cảnh sát đã đặt ra tôi đã bị cáo buộc về tội “goods in custody suspected of being stolen.”
Tuy nhiên, tôi đã được cho tại ngoại để chờ ngày được xét xử vào cuối tháng tới.
Từ lúc cảnh sát xét nhà, tôi không thấy hai người bạn của tôi trở về nhà hàng tuần như họ đã về trước đây.
Tôi cố gắng nhắn tin để họ trở về hầu hỏi cho ra tự sự, nhưng chẳng thấy họ đâu cả.
Xin LS cho biết là việc cảnh sát lục xét và cáo buộc tôi về tội trạng nêu trên có đúng với sự quy định của luật pháp hay không"
Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi vừa nêu thiết tưởng chúng ta nên xét xem luật pháp đã định nghĩa “goods in custody” (tội oa trữ đồ gian) là gì"
Theo hình luật, tội oa trữ đồ gian có thể được định nghĩa như là một tội hình sự về việc thủ đắc tài sản có thể bị nghi ngờ một cách hợp lý là đã ăn cắp hoặc đã thâu đạt một cách bất hợp pháp khác. “In criminal law, goods in custody may be defined as a criminal offence of being in possession of property which may be reasonably suspected of being stolen or otherwise unlawfully obtained.”
Trong vụ “Chính Quyền truy tố Chan” (R v. Chan) . Trong vụ đó, cảnh sát đã tìm thấy trong tủ đựng chén đĩa tại nhà của “bị cáo” một số tiền tổng cộng là $621,000. “Bị cáo” đã không cho rằng số tiền đó là của “bị cáo.”
“Bị cáo” sự đã giải thích rằng số tiền đó do một người quen biết “bị cáo” để lại khoảng chừng 6 tháng nay, nhưng tên tuổi và địa chỉ của người đó “bị cáo” hoàn toàn không biết. Lối giải thích này thật khó có thể tin được. Vì thế, cảnh sát đã kết luận rằng số tiền có thể bị nghi ngờ một cách hợp lý là đã ăn cắp hoặc đã thâu đạt một cách bất hợp pháp theo sự quy định của hình luật.
“Bị cáo” đã bị cáo buộc theo sự quy định của hình luật và đã bị kết tội tại tòa án địa phưong. Đương sự bèn kháng án lên “Tòa Án Vùng” (the District Court).
Tòa Aùn Vùng đã giữ y án, đương sự bèn kháng án lên Tòa Kháng Aùn Hình sự. Vấn đề được đặt ra là liệu số tiền đó có phải là tiền do bị cáo ăn cắp hoặc đã thâu đạt một cách bất hợp pháp hay không" Để có thể trả lời câu hỏi này tòa đã xét đến ba vấn đề khác biệt nhau.
1. Liệu đây là một việc có thể nghi ngờ hay không" Theo hình luật, thì luôn luôn có sự suy đoán và hoài nghi hoặc không chắc chắn liên hệ đến việc bị cáo thâu đạt hoặc thủ đắc tiền bạc này. Có thể có những tình huống mà trong đó việc thâu đạt hoặc thủ đắc tiền bạc không thể bị nghi ngờ được, trong những tình huống đó thì sự quy định của hình luật sẽ không được áp dụng.
Trong trường hợp hiện tại, dĩ nhiên là có sự nghi ngờ về số tiền mà đương sự đã thâu đạt. Đương sự đã thủ đắc số tiền đó và đã nói là đã giữ số tiền đó cho một ngưòi khác mà đương sự không biết tên. Khó có thể tin được rằng đương sự đã thâu đạt hoặc thủ đắc số tiền đó theo cách thức mà đương sự đã khai báo với cảnh sát. Sự giải thích đó khó có thể tin được, vì đương sự không có việc làm nên đương sự không thể kiếm số tiền đó được.
2. Dĩ nhiên những sự hoài nghi đối với việc đương sự thâu đạt hoặc thủ đắc số tiền đó tuỳ thuộc vào những gì đượïc biết đến hoặc được suy đoán. Có thể đương sự sẽ không bao giờ tiết lộ về phương thức liên hệ đến việc thâu đạt số tiền này. Điều này có thể được suy đoán từ cách thức mà đương sự cất giấu số tiền này tại nhà của đương sự thay vì cất chúng theo một cách thức khác an toàn hơn.
Có nhiều phương cách mà theo đó đương sự có thể thu đạt hoặc thủ đắc số tiền đó và có thể dẫn đến việc đương sự nói dối nhưng những điều đó sẽ có thể không thuộc nhóm từ “stolen or otherwise unlawfully obtained” (đã ăn cắp hoặc đã thâu đạt một cách bất hợp pháp khác).
Vì có thể đương sự đã tích lũy tiền bạc mà không chịu ký thác vào ngân hàng nhằm mục đích trốn thuế, cũng có thể đương sự đã thâu đạt số tiền đó do bài bạc, hoặc số tiền đó có thể đã được tính lũy do những hoạt động hình sự chẳng hạn như sự cướp giựt.
Tuy nhiên, bằng chứng trưng dẫn tại tòa đã loại bỏ một vài phương cách suy đoán vừa nêu. Chẳng hạn như số tiền đó không phải do đương sự tích lũy do sự làm việc được vì đương sự không có việc làm. Việc thâu đạt số tiền đó là do bài bạc cũng khó có thể tin được. Vì thế, việc thâu đạt số tiền đó dễ dàng bị suy đoán là do ăn cắp hoặc do sự thâu đạt bất hợp pháp mà ra.
3. Liệu những nghi ngờ đó thoả mãn sự quy định của hình luật hay không" Có rất nhiều phương thức suy đoán theo đó số tiền đã thâu đạt hoặc thủ đắc có thể bị nghi ngờ là đã thâu đạt được một cách bất hợp pháp, tuy nhiên trong các phương thức suy đoán này chỉ có một phương cách thuộc về phạm vi mà hình luật cho rằng số tiền đó “đã được ăn cắp hoặc đã được thâu đạt một cách bất hợp pháp.” Vấn đề được đặt ra là liệu trong trường hợp đó tòa sẽ đạt đến quyết định là số tiền đó đã được ăn cắp hoặc đã được thâu đạt một cách bất hợp pháp hay không.
Hình luật không thể được giải thích một cách hạn hẹp để cưõng buộc bị cáo. Trong trường hợp có sự hoài nghi thì sự hoài nghi đó phải được chứng minh để thỏa mãn rằng không còn sự nghi ngờ gì nữa vì số tiền đó là do ăn cắp hoặc do sự thâu đạt một cách bất hợp pháp.
Hình luật không chỉ giới hạn để áp dụng đối với những trường hợp mà trong đó sự nghi ngờ món đồ là món đồ được ăn cắp hoặc đã được thâu đạt hoặc thủ đắc một cáùch bất hợp pháp để đưa ra xét xử.
Dĩ nhiên, sự hoài nghi phải là một sự hoài nghi được giải thích một cách hợp lý theo nghĩa là sự thâu đạt hoặc thủ đắc món đồ đã được thực hiện một cách đáng hoài nghi. Trong trường hợp hiện tại, tòa đã không giải thích điều khoản trong hình luật theo chiều hướng là số tiền đó bị nghi là ăn cắp hoặc thủ đắc hoặc thâu đạt một cách bất hợp pháp. Cuối cùng tòa đã tha bổng bị cáo.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng việc kết buộc ông vào tội trạng nêu ở trong thư còn tùy thuộc vào bằng chứng liên hệ đến cách thức mà trong đó ông đã thủ đắc hoặc thâu đạt số tiền đó.
Nếu ông có thể chứng minh rằng căn nhà hiện ông đứng tên thuê mướn còn có hai người khác đang cư ngụ, và số tiền được tìm thấy trong căn nhà đó hoàn toàn không phải là số tiền của ông như đã nêu trong thư, thì tòa không còn cách nào khác hơn là phải tha bổng cho ông.
Nếu ông còn thắc mắc, xin hãy liên lạc với chúng tôi để được giải đáp.
Cách đây chừng 3 tuần lễ, trong lúc hai ngưòi bạn tôi không có mặt ở nhà, cảnh sát đã đến và lục xét nhà, và vì tôi đã không thể trả lời về số tiền $8,000.00 mà cảnh sát đã xét thấy tại phòng khách, nên tôi đã bị mời về đồn cảnh sát để được hỏi cung.
Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi mà cảnh sát đã đặt ra tôi đã bị cáo buộc về tội “goods in custody suspected of being stolen.”
Tuy nhiên, tôi đã được cho tại ngoại để chờ ngày được xét xử vào cuối tháng tới.
Từ lúc cảnh sát xét nhà, tôi không thấy hai người bạn của tôi trở về nhà hàng tuần như họ đã về trước đây.
Tôi cố gắng nhắn tin để họ trở về hầu hỏi cho ra tự sự, nhưng chẳng thấy họ đâu cả.
Xin LS cho biết là việc cảnh sát lục xét và cáo buộc tôi về tội trạng nêu trên có đúng với sự quy định của luật pháp hay không"
Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi vừa nêu thiết tưởng chúng ta nên xét xem luật pháp đã định nghĩa “goods in custody” (tội oa trữ đồ gian) là gì"
Theo hình luật, tội oa trữ đồ gian có thể được định nghĩa như là một tội hình sự về việc thủ đắc tài sản có thể bị nghi ngờ một cách hợp lý là đã ăn cắp hoặc đã thâu đạt một cách bất hợp pháp khác. “In criminal law, goods in custody may be defined as a criminal offence of being in possession of property which may be reasonably suspected of being stolen or otherwise unlawfully obtained.”
Trong vụ “Chính Quyền truy tố Chan” (R v. Chan) . Trong vụ đó, cảnh sát đã tìm thấy trong tủ đựng chén đĩa tại nhà của “bị cáo” một số tiền tổng cộng là $621,000. “Bị cáo” đã không cho rằng số tiền đó là của “bị cáo.”
“Bị cáo” sự đã giải thích rằng số tiền đó do một người quen biết “bị cáo” để lại khoảng chừng 6 tháng nay, nhưng tên tuổi và địa chỉ của người đó “bị cáo” hoàn toàn không biết. Lối giải thích này thật khó có thể tin được. Vì thế, cảnh sát đã kết luận rằng số tiền có thể bị nghi ngờ một cách hợp lý là đã ăn cắp hoặc đã thâu đạt một cách bất hợp pháp theo sự quy định của hình luật.
“Bị cáo” đã bị cáo buộc theo sự quy định của hình luật và đã bị kết tội tại tòa án địa phưong. Đương sự bèn kháng án lên “Tòa Án Vùng” (the District Court).
Tòa Aùn Vùng đã giữ y án, đương sự bèn kháng án lên Tòa Kháng Aùn Hình sự. Vấn đề được đặt ra là liệu số tiền đó có phải là tiền do bị cáo ăn cắp hoặc đã thâu đạt một cách bất hợp pháp hay không" Để có thể trả lời câu hỏi này tòa đã xét đến ba vấn đề khác biệt nhau.
1. Liệu đây là một việc có thể nghi ngờ hay không" Theo hình luật, thì luôn luôn có sự suy đoán và hoài nghi hoặc không chắc chắn liên hệ đến việc bị cáo thâu đạt hoặc thủ đắc tiền bạc này. Có thể có những tình huống mà trong đó việc thâu đạt hoặc thủ đắc tiền bạc không thể bị nghi ngờ được, trong những tình huống đó thì sự quy định của hình luật sẽ không được áp dụng.
Trong trường hợp hiện tại, dĩ nhiên là có sự nghi ngờ về số tiền mà đương sự đã thâu đạt. Đương sự đã thủ đắc số tiền đó và đã nói là đã giữ số tiền đó cho một ngưòi khác mà đương sự không biết tên. Khó có thể tin được rằng đương sự đã thâu đạt hoặc thủ đắc số tiền đó theo cách thức mà đương sự đã khai báo với cảnh sát. Sự giải thích đó khó có thể tin được, vì đương sự không có việc làm nên đương sự không thể kiếm số tiền đó được.
2. Dĩ nhiên những sự hoài nghi đối với việc đương sự thâu đạt hoặc thủ đắc số tiền đó tuỳ thuộc vào những gì đượïc biết đến hoặc được suy đoán. Có thể đương sự sẽ không bao giờ tiết lộ về phương thức liên hệ đến việc thâu đạt số tiền này. Điều này có thể được suy đoán từ cách thức mà đương sự cất giấu số tiền này tại nhà của đương sự thay vì cất chúng theo một cách thức khác an toàn hơn.
Có nhiều phương cách mà theo đó đương sự có thể thu đạt hoặc thủ đắc số tiền đó và có thể dẫn đến việc đương sự nói dối nhưng những điều đó sẽ có thể không thuộc nhóm từ “stolen or otherwise unlawfully obtained” (đã ăn cắp hoặc đã thâu đạt một cách bất hợp pháp khác).
Vì có thể đương sự đã tích lũy tiền bạc mà không chịu ký thác vào ngân hàng nhằm mục đích trốn thuế, cũng có thể đương sự đã thâu đạt số tiền đó do bài bạc, hoặc số tiền đó có thể đã được tính lũy do những hoạt động hình sự chẳng hạn như sự cướp giựt.
Tuy nhiên, bằng chứng trưng dẫn tại tòa đã loại bỏ một vài phương cách suy đoán vừa nêu. Chẳng hạn như số tiền đó không phải do đương sự tích lũy do sự làm việc được vì đương sự không có việc làm. Việc thâu đạt số tiền đó là do bài bạc cũng khó có thể tin được. Vì thế, việc thâu đạt số tiền đó dễ dàng bị suy đoán là do ăn cắp hoặc do sự thâu đạt bất hợp pháp mà ra.
3. Liệu những nghi ngờ đó thoả mãn sự quy định của hình luật hay không" Có rất nhiều phương thức suy đoán theo đó số tiền đã thâu đạt hoặc thủ đắc có thể bị nghi ngờ là đã thâu đạt được một cách bất hợp pháp, tuy nhiên trong các phương thức suy đoán này chỉ có một phương cách thuộc về phạm vi mà hình luật cho rằng số tiền đó “đã được ăn cắp hoặc đã được thâu đạt một cách bất hợp pháp.” Vấn đề được đặt ra là liệu trong trường hợp đó tòa sẽ đạt đến quyết định là số tiền đó đã được ăn cắp hoặc đã được thâu đạt một cách bất hợp pháp hay không.
Hình luật không thể được giải thích một cách hạn hẹp để cưõng buộc bị cáo. Trong trường hợp có sự hoài nghi thì sự hoài nghi đó phải được chứng minh để thỏa mãn rằng không còn sự nghi ngờ gì nữa vì số tiền đó là do ăn cắp hoặc do sự thâu đạt một cách bất hợp pháp.
Hình luật không chỉ giới hạn để áp dụng đối với những trường hợp mà trong đó sự nghi ngờ món đồ là món đồ được ăn cắp hoặc đã được thâu đạt hoặc thủ đắc một cáùch bất hợp pháp để đưa ra xét xử.
Dĩ nhiên, sự hoài nghi phải là một sự hoài nghi được giải thích một cách hợp lý theo nghĩa là sự thâu đạt hoặc thủ đắc món đồ đã được thực hiện một cách đáng hoài nghi. Trong trường hợp hiện tại, tòa đã không giải thích điều khoản trong hình luật theo chiều hướng là số tiền đó bị nghi là ăn cắp hoặc thủ đắc hoặc thâu đạt một cách bất hợp pháp. Cuối cùng tòa đã tha bổng bị cáo.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng việc kết buộc ông vào tội trạng nêu ở trong thư còn tùy thuộc vào bằng chứng liên hệ đến cách thức mà trong đó ông đã thủ đắc hoặc thâu đạt số tiền đó.
Nếu ông có thể chứng minh rằng căn nhà hiện ông đứng tên thuê mướn còn có hai người khác đang cư ngụ, và số tiền được tìm thấy trong căn nhà đó hoàn toàn không phải là số tiền của ông như đã nêu trong thư, thì tòa không còn cách nào khác hơn là phải tha bổng cho ông.
Nếu ông còn thắc mắc, xin hãy liên lạc với chúng tôi để được giải đáp.
Gửi ý kiến của bạn