Hôm nay,  

Mõ Sàigòn: Học Trò Biết Học

12/08/200200:00:00(Xem: 3629)
Công Minh Tuyền đến học thầy Tăng Tử. Ở nhà thầy đã ba năm mà không mấy khi đọc sách. Thầy Tăng Tử hỏi:
- Ngươi đến đây học đã ba năm nay. Ta xem ý ngươi không mấy khi học tập sách vở như các anh em, là tại làm sao"
Công Minh Tuyền đáp:
- Thưa thầy. Con vẫn học. Còn thầy, thầy ở trong nhà. Trước mặt song thân, lúc nào cũng hiếu thuận, hòa nhã. Cho đến giống vật như chó mèo, thầy cũng không quở mắng bao giờ. Thầy đón tiêáp bạn bè cung kính ung dung, rất có lễ độ. Kẻ dở người hay, ai nấy đều hết lòng tâm phục. Thầy ở triều đình, đối với kẻ dưới bề ngoài rất là nghiêm khắc, mà trong bụng thì nhân từ. Không có ý hại ai bao giờ cả. Ba điều ấy con lấy làm vui lòng mà mãi làm chưa được. Con đâu dám không học mà cứ ở cửa nhà thầy như thế!
Thầy Tăng Tử nghe thế, mới tạ Công Minh Tuyền, và nói rằng:
- Nay tự xét mình. Ta không bằng nhà ngươi!
Hàn thị, là vợ của Tăng Tử. Ở nhà trong nghe thấy, mới bực bội trong mình mà hổng biết mần răng, bởi lời thốt ra làm sao tìm lấy lại, nên dẫu xuất giá phải tòng phu tới bến, cũng thấy trong lòng như quặn như đau. Như có trăm kim đâm tùm lum phổi cật, khiêán cõi thâm sâu buồn thôi hết biết, mới thở cái ào mà nghĩ thật mông lung:
- Thiệt là mất của dễ tìm mất lòng khó kiếm, nên dẫu biết chồng mình, cũng khó vui cười cho chuyện bỏ qua - bởi đã muối tiêu - mà vẫn cứ ngây thơ như hồi còn đi học. Mà giả như chuyện ấy có thật trăm phần đi chăng nữa, thì cũng khôn hồn dấu tiệt nó đi. Chớ ai lại oang oang như bầy chim réo gọi. Đó là chưa nói đang làm thầy bỗng dưng làm… tớ. Đặt kẻ dưới mình hơn hẳn bậc bề trên, thì cõi thế ni ắt trước sau mới là có một. Có điều phận thê nhi không mần răng lên tiếng. Giữa chốn đông người e chuốc lấy thị phi, thì chuyện nhỏ hóa to lại càng thêm ân hận - rồi ảnh hưởng đến trăm năm tình đang kết thắm - khiến đức ông chồng vợ mọn vợ hai, thì thiệt là hết dại đến khôn hết khôn dồn đến dại. Chừng lúc ấy mới là chằng ăn trăn quấn. Mới nghẹn cả đôi đàng hổng biết liệu làm sao. Mới tiếc ngẩn tiếc ngơ cái thời đang ấm mặn…
Và ở buổi chiều ngày hôm ấy, trong lúc cùng chồng uống rượu thưởng hoa, Hàn thị mới rút hết tâm can xổ tung bầu tâm sự:
- Thiếp có một mối lo canh cánh nặng bên lòng. Chẳng hay có thể vì tình, mà san sẻ với chàng chút nào được chăng"
Tăng Tử nhìn vợ, rồi vội vàng đáp rằng:
- Vợ chồng. Dẫu sống một ngày cũng tình cũng nghĩa. Huống chi ta và nàng đã sống đặng mấy niên, thì cớ chi nàng lại đang tâm hỏi… tào lao như vậy"
Hàn thị nghe thế như mở cờ trong bụng, bèn xích lại gần bên, rồi thủng thẳng thủng tha đổ tuôn vào tai bậu:
- Cha ông mình ngày xưa có nói: Một miếng giữa đàng, ai đàng hoàng là… dại. Nay chàng được thiên hạ nhào dzô tung hứng. Được bá tánh trăm người trọng vọng đón đưa. Được lê thứ muôn nơi gần xa ngưỡng mộ. Hà cớ chi chàng lại bỏ chỗ quang đâm đầu vào xó tối - để cuối cùng thua đứa tuổi học sinh - thì hậu vận mai sau làm sao chàng sáng được" Đó là chưa nói tai vách mạch rừng chuyện chi rồi cũng… chết, để bổng lộc lâu ngày phút chốc lại vụt bay, thì khổ cực hắt hiu đã chờ ngay trước mặt. Nghĩ tới đó mà thiếp lòng như dao cắt. Như bị trăm ngàn đá nặng phải gùi đeo. Như thể chốn tâm can bị xẻ chia ngàn trăm miếng vụn. Chuyện như thế mà chàng vẫn bình yên hứng gió - thì hổng hiểu chàng - cõi… tâm thần có tỉnh được phút nào chăng"
Tăng Tử, với tay nhắp vài hớp rượu, rồi từ tốn mà nói với vợ rằng:
- Phàm đã là người thì có nói có. Không nói không. Chớ không thể phát búa xua mà coi được. Tỉ như Công Minh Tuyền quả là học trò biết học. Không chỉ bo bo ở việc học tập văn bài, mà còn học cả cách ứng xử của thầy để bắt chước cho được như thầy nữa. Học như thế mới là học được cái tinh hoa. Cái sâu thắm không lời không dạng. Học ở trường học mà còn biết nghĩ suy tràn ra như thế - thì ở trường đời - chắc phải khá nhiều hơn. Chớ không như đứa ôm sách mà chẳng tường chi hết cả. Làm thầy mà được một đứa học trò giỏi giang như thế, thì dẫu Cậu hú về cũng khoan khoái rời xa. Cũng thấy chốn tâm can bình yên như vừa khui bát hụi. Chuyện đã như thế mà không mừng không thích, lại tiếc đôi lời khen tặng đến người ta, thì chuyện lớn chuyện to làm sao bà gánh đặng"
Hàn thị nghe thế, mới bực mình tự nhủ tận trong tâm:
- Đèn nhà ai nấy rạng. Trời chạng vạng dễ làm ăn. Trời sáng trưng thì còn mánh mung gì nữa được. Nay chồng ta bỗng dưng không màng chi tăm tiếng. Không hiểu cõi này lắm đục ít trong. Không biết tuổi hưu kia đã gần bên sát cạnh - nên mới ung dung làm điều… quấy quá - mà cứ ngỡ đang mần ba cái chuyện lành ngay, thì tự hậu trước sau ta không nên nói thêm gì nữa cả. Thế mới biết chữ Phu Thê hổng phải lúc nào cũng mát. Cũng ngọt ngào như thể chén chè cau. Cũng ăm ắp như ly chứa chan nhiều nước lạnh - mà lắm khi thiệt thấy buồn thấy chán - như thể suốt tuần… cơm nếp đựng đầy niêu!
Rồi một hôm Công Minh Tuyền đang ngồi dùi mài kinh sử. Chợt có tiểu đồng hớt hãi chạy vô, báo: Công phu nhân ở quê nhà có mặt, khiến chốn tâm can bỗng bừng lên thôi thúc, mới nghĩ trong lòng đôi ý tựa như ri:

- Vợ ta từ xa lặn lội lên đây, ắt có điều hệ trọng. Chớ chén cơm còn đôi phần khoai sắn, thì không thể vì chồng mà chạy cố tìm thăm, khi mái gia trang còn quá nhiều chỗ… dột. Thôi thì gấp rút ra bàn cho thấu đáo, đặng buổi mai này xuôi vó ngựa về luôn. Chớ không nấn ná nơi đây mà nói lời thương được - rồi lỡ đứa mô thích buông lời tán tiếc - thì đạo vợ chồng ta biết giữ mần răng" Khi chữ phu thê vốn ít lời ngon ngọt, mà vợ của ta lại thích chiều thích hót. Thích chút màu mè thích lãng mạn nhiều hơn. Thích cái phong lưu thích mê lời hứa hẹn, mà ta chỉ biết gương xưa cùng thánh thiếc, khiến nghĩa vợ chồng như thiếu lạng đường thơm. Thiếu chút muối tiêu thiêáu luôn gừng cay bạo - nên đã bao năm vương sầu lên búi tó - nhưng nghiệp chưa thành ta biết đặng làm sao" Khi vắng kim ngân vắng luôn điều danh vọng…
Đoạn, Công Tuyền tất tả chạy ra, rồi nói với vợ rằng:
- Nhà thầy không thể ở lâu được. Phàm người nào mà ở lâu nhà thầy, đều là kẻ không hay. Hà cớ chi lại vội vã lên đây làm chi cho lắm chuyện"
Mộc thị, là vợ của Công Tuyền. Nghe thế, mới buồn lên nét mặt, mà nói đôi lời nghe nát ruột nát gan:
- Đã bao ngày chưa thấy đặng mặt nhau, mà chàng nỡ đuổi thiếp về như thế, thì rõ chữ trăm năm đã thiếu đi vài cân… muối mặn. Thôi thì nếu chàng không muốn bồi muốn tiếp, thì thiếp sẽ về cho đẹp ý người ta. Chớ không thể an nhiên chịu đời như thế được. Mà giả như mai này có chuyện gì đi chăng nữa - thì tự trách mình - Chớ đừng đổ tại… tha nhân, đã cố gây ra những điều không mấy đẹp.
Công Tuyền nghe thế, mới ngẩn người ra đôi chút, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Thường sự bất hòa hay xảy ra giữa những kẻ thân yêu trong gia đình, là vì nơi đây người ta nói trắng ra sự thật. Ta nói thế cũng chỉ vậy mà thôi, chớ tự chốn tâm can vẫn tâm lành không đổi. Vậy có gì nàng hãy thời mau lên tiếng, để ta còn sắp xếp chuyện nọ kia. Chứ không thể cứ loanh quanh mà coi đặng!
Lúc ấy, Mộc thị mới cười mĩm chi một phát, rồi hớn hở nói rằng:
- Thiếp bỏ cơm chê cá đã mấy tuần nay. Thầy thuốc bảo: Thiếp có tin vui. Chỉ tiếc là hổng có… siêu âm để biết rằng trai hay gái, nên quá mừng mà chạy tới đây. Chớ tự tâm can chẳng phải nhớ thương gì hết cả!
Công Tuyền vội nắm lấy tay vợ. Hôn một cái, rồi tha thiết nói rằng:
- Vợ chồng mình có tính một đứa đâu" Hà cớ chi nàng lại buông lời như vậy" Bởi trai hay gái cũng chẳng nhằm chi hết ráo, khi với đứa nào cũng dưỡng dục cưu mang. Cũng chín tháng te tua cũng đêm dài thức trọn. Có điều tin vui đó lại dính đến sự tồn vong đất nước. Chẳng hay nàng có hiểu thấu vậy chăng"
Mộc thị bỗng giật người lên một phát, rồi lo sợ nói rằng:
- Thiếp biết mình phận mỏng cánh chuồn, nên không hiểu hết điều chàng nói. Vậy có thể nào, chàng phân giải đôi điều cho thiếp rõ được chăng"
Lúc ấy, Công Tuyền mới nhìn vào mắt vợ, rồi phán bảo những lời như mộng như mơ:
- Thanh niên là rường cột của nước nhà. Nếu thanh niên không còn sức sống, thì liệu mai này sẽ liệu định làm sao" Khi vó xâm lăng từ xa ào đánh bạo. Vậy nếu nàng nuôi con không tròn quay béo tốt, thì đất nước này liệu giữ mãi được sao" Khi lớp thanh niên chỉ đêm ngày nóng lạnh, thì bao công sức của tiền nhân xưa đó - hẳn sẽ tan lìa - như dã tràng xe cát tận biển đông. Như gió như mây chẳng còn chi hết cả!
Mộc thị nghe thế, mới hớt hãi nói rằng:
- Vậy bây giờ thiếp phải làm sao" Cho bớt đi đống ưu tư trong lòng đang quá nặng!
Công Tuyền nghe thế, mới kéo vợ vào lòng, rồi khe khẽ đôi điều như rót mật vào tai:
- Đàn bà khi có thai, phải đi đứng nhẹ nhàng. Tốt nhất là dùng thang máy, chớ đừng chuộng thang… chân mà có ngày mang họa. Thứ hai. Tết nhất sắp đến rồi, nàng phải ở tại nhà chớ đừng ghé nhà ai, kẻo mang đến cái xui khó lòng tiên đoán được. Thứ ba. Phải tập uống nước dừa cho làn da con trắng, đặng khỏi tốn tiền cho lột mặt ủi da. Khỏi tốn chút kim ngân cho thế nhân trau này chuốt nọ. Thứ tư. Đừng ngồi giữa cửa. Đừng mắn chụp hình, kẻo con sau này lãnh đủ cái… vô duyên. Cái ngơ ngơ chẳng ma nào đón nhận. Thứ năm. Không được buồn bã. Lo lắng, kẻo tươi vui như con thuyền tách bến, thì đến bao giờ con mới có được đây" Khi thuở ấu thơ chỉ thấy đêm đen cùng lũ lụt. Nàng mà giữ trọn năm điều ta nói đó, thì phu phụ nghĩa tình nàng đã sát gần bên. Chớ chẳng phải lo chi cái ngày ta thêm … vợ!
Lúc ấy, có Hàn thị tình cờ đi qua. Nghe hết, mới bụng bảo dạ rằng:
- Khôn cho người ta khoái. Dại cho người ta thương. Chớ dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét. Tỉ như thằng chồng mình, cứ vịn vô câu: Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, để né tránh trách nhiệm. Chớ phải chi được chút xíu như Công Tuyền đang nói, thì phận má hồng mới đẹp dạ mà tin. Mới đem hết tâm can lo cho chồng vui trọn. Chứ cứ lửng lơ như cá vàng đang ngáp - thì đạo vợ chồng - Có tốt đẹp được chăng" Khi đứa vun dzô đứa xách cào ra dzợt"
Tối ấy, Hàn thị không làm sao ngủ được, khiến Tăng Tử bên mình cũng chẳng ngủ được luôn, bèn kéo mấy bi cho người hăng tỉnh lại, rồi bên khói thuốc đang mù sương như thế, mới nói đôi điều như gió tạt vào tai:
- Nàng không ngủ được. Ta cũng thức luôn. Cho sáng rõ cái tâm chứa chan tình phu phụ. Chớ cứ im ru rồi lăn hoài như thế, thì liệu mai này còn sống nữa được chăng" Khi có phu thê mà chẳng xẻ chia gì hết cả - thì dẫu ta cố cũng bằng như không có - bởi cứ dzậy hoài còn hiểu đặng làm sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.