Cái chết đột ngột của Milosevic đã tạo ra nhiều suy diễn trong dư luận. Luật sư Zdebko Tomanovic của ông Milosevic cho biết là lúc còn sống ông Milosevic lo ngại bị đầu độc trong tại giam. Hiện nay giới hữu trách tại nhà giam Tòa án hình sự quốc tế đang tiếp tục giảo nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của ông Milosevic; nhưng đa số tin là ông chết vị bệnh tim.
Slobodan Milosevic là một hung thần được dư luận thế giới biết đến trong các cuộc chiến kéo dài hơn một thập niên vào cuối thế kỷ 20 tại các vùng đất trong Liên bang Nam Tư cũ. Milosevic trở thành tổng thống Cộng hòa Serbia vào năm 1990. Khi khối Cộng sản Quốc tế ở Đông Âu và Liên Xô cũ tan rã, các cộng hòa quốc trong Liên bang Nam Tư như Slovenia, Croatia, Bosnia đòi tách ra khỏi Nam Tư để giành độc lập, Milosevic đã dùng quân đội Serbia mở các cuộc tấn công vào những nước đòi ly khai tạo ra cuộc chiến tranh diệt chủng khủng khiếp tại Croatia (1991-1995), tại Bosnia (1992-1995) và Kosovo (1998-1999) đã làm trên 220 ngàn người chết. Khối NATO đã nhảy vào cứu các dân tộc ở tại những vùng đất này, tạo ra những cuộc xung đột dữ dội giữa Milosevic với các quốc gia Phương Tây.
Năm 1997, Milosevic được bầu làm tổng thống Tân Nam Tư nhưng đến cuộc bầu cử năm 2000 thì Milosevic đã bị thất bại trước phe đối lập. Tháng 4 năm 2001, cảnh sát Serbia đã bắt giải giao ông cho toà án tội ác chiến tranh vì ông bị truy tố 66 tội liên quan đến tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Phiên tòa xử ông đầu tiên vào ngày 12 tháng 2 năm 2002 nhưng đã phải hoãn đến 22 lần vì chứng đau tim của ông. Milosevic từ chối luật sư biện hộ cho mình tại tòa án, ông tự biện hộ lấy và cho rằng mình vô tội trước những cáo buộc của tòa án tội ác chiến tranh.
Milosevic cho rằng ông ta chỉ hành động vì hiến pháp Nam Tư để bảo vệ đất nước trong tình trạng căng thẳng. Trong khi đó, tòa án tội phạn chiếm tranh tại La Hay thì cho rằng, ông Milosevic đã ứng xử như một hung thần, do sự kỳ thị chủng tộc và do sự độc ác của ông khi muốn tiêu diệt những dân tộc không cùng sắc tộc với dân Serbia.
Ông Milosevic chết chỉ ít tháng trước khi kết thúc phiên tòa xét xử tội ác diệt chủng, tội ác chống nhân loại của ông, là điều đáng tiếc vì dư luận đang chờ xem ông ta sẽ bị xử tội ra sao trước anh linh của những người từng là nạn nhân của ông ta. Tuy nhiên, ông Milosevic có chết trước khi bị xử án thì với 66 tội liên quan đến tội ác diệt khủng khó cho nhân loại tha thứ, vì ba lý do đây:
Thứ nhất, Milosevic được coi là hung thần liên hệ trực tiếp đến cái chết của hơn 200 ngàn người dân vô tội chỉ vì muốn khống chế mọi sắc dân trong Tân Liên Bang Nam Tư. Tội ác của Milosevic không thể nào tha thứ được.
Thứ hai, Milosevic đã núp sau chiêu bài bảo vệ Nam Tư trong xu thế đòi độc lập của các cộng hòa Bosnia, Croatia... nhưng tiềm ẩn bên trong chính là sự kỳ thị chủng tộc của Milosevic, tiêu diệt sắc dân Albania để giành lấy vị trí độc nhất của sắc dân Serbian tại vùng đất Balkans.
Thứ ba, vì muốn chống lại sự can thiệp của NATO, Milosevic đã điên cuồng cưỡng lại các quyết định chế tài của Liên Hiệp Quốc và của NATO, khiến cho cuộc chiến leo thang, nhất là cuộc chiến đẫm máu với nhiều bi kịch tại Kosovo. Chính Kosovo là mồ chôn quyền lực của Milosevic khi Liên Hiệp Quốc công bố lệnh truy tố ông ta về tội ác diệt chủng, sau khi quân đội NATO và Liên Hiệp Quốc tiến vào giải phóng Kosovo vào năm 1999.
Cái chết của Slobodan Milosevic làm người ta nhớ đến một Quyết Nghị của Hội Đồng Âu Châu về tội ác diệt chủng của chủ nghĩa Cộng sản hồi cuối năm 2005.
Quyết Nghị này tuy không mang một giá trị pháp lý để truy tố những tội ác của các nhà lãnh đạo Cộng sản, nhưng đã là một tiền đề cho nhân loại cần phải nhìn lại những hành vi tội ác của các lãnh tụ Cộng sản từ Lênin, Stalin, Tito, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh cho đến những đàn em sau này như Pol Pot, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Phạm Văn Đồng, Rakowski (Ban Lan), Honecker (Đông Đức), Zhikov (Bulgary) ... Những nhân vật này đã đi theo con đường cai trị sắc máu được dựng lên bởi Lênin và Stalin, tiêu diệt hàng trăm triệu người dân vô tội qua những đợt cải cách ruộng đất, công nghiệp và nhất là cải tạo tư tuởng... trong những nhà tù được mệnh danh là các trại cải tạo.
Quyết Nghị của Hội Đồng Âu Châu tuy đã ra đời quá muộn sau khi Khối cộng sản Quốc tế tan rã gần 16 năm. Tuy muộn nhưng nó đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhân loại và chính sự xét xử Milosevic tại tòa án hình sự quốc tế, phải được coi là khởi điểm của việc luận tội những tay bạo chúa tại các quốc gia Cộng sản. Slobodan Milosevic là một lãnh tụ cộng sản và là người kế thừa những chính sách tàn bạo của Tito trên vùng đất Nam Tư. Do đó, Milosevic có chết đi, tội ác của ông ta vẫn còn đó và nhân loại còn phải tiếp tục truy tố những lãnh tụ Cộng sản đã và đang có những hành động vi phạm tội ác chống nhân loại như Quyết Nghị của Hội Đồng Âu Châu đã công bố.