Tôi đề nghị qúy báo SGT nên làm một phóng sự điều tra đặc biệt để làm sáng tỏ vụ này. Những người phụ nữ tỵ nạn CS không thể nào chấp nhận tình trạng xôi đậu trong một tổ chức tự nhận là đại diện cho họ. Tôi thấy thật bất mãn và thẳng thắn phản đối tất cả những ai tự nhận là đấu tranh chống cộng mà lại để cho những người như bà ĐKN làm lãnh đạo. Tôi nói thật, Tôi là bà ĐKN, tôi chẳng dại gì đứng ra làm bình phong cho "con cháu Bác Hồ" chúng thao túng. Nhưng biết đâu bà ĐKN đã chẳng dại, mà chỉ có những người phụ nữ tỵ nạn VN mình dại mà thôi" Biết đâu chỉ có tôi ngây thơ tin vào tinh thần quốc gia của bà ĐKN" Đến bây giờ qúy báo SGT và qúy độc giả vẫn không nhận ra sự liên quan giữa một lô những chuyện như "bài hịch cứu nước" kêu gọi hòa hợp hòa giải với các chiến hữu CS thời "cách mạng mùa thu" mà bà ĐKN gửi báo SGT mà báo SGT đã đăng, rồi việc bà ta bảo vì "protocol" nên không chào cờ, không hát quốc ca, rồi việc bà ta làm chủ tịch hội mà để "bà cố vấn chỉ nằm mơ gặp Bác Hồ" lọt vô hội, rồi việc hội phụ nữ đòi phi chính trị, rồi việc hội phụ nữ bán sách CS trong kỳ đại hội... Hầm bà làng bao nhiêu chuyện, mà ai nghĩ đó là những chuyện lẻ tẻ, tôi thì không nghĩ vậy đâu. Nó có móc nối với nhau đó và chẳng phải là ngẫu nhiên đâu thưa qúy báo và qúy độc giả. Tôi nói vậy là tôi đi guốc vào trong bụng những đứa đang có âm mưu phá vỡ lập trường và chính nghĩa của người Việt tỵ nạn tại Úc đó.