Để một bên khía cạnh văn hoá, tôn giáo, tương quan quân sự, chánh trị của Do Thái và Mỹ còn sâu hơn của VNCH với Mỹ trong Chiên Tranh Lạnh. Do Thái đồng minh với Mỹ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, đến nay đã nửa thế kỷ. Mỗi năm Do Thái nhận ba tỷ đô la để duy trì một quân đội tinh nhuệ và hùng mạnh nhứt hoàn cầu hầu có thể sống còn giữa Thế Giới Hôi Giáo không thân thiện vì lý do sử địa, tôn giáo và chũng tộc. Trong tương quan chính trị quốc tế, không có thù muôn thuở, bạn muôn đời. Định luật chi phôi là quyền lợi quốc gia. Viện trợ càng lơn, áp lực càng nhiều, khi quyền lợi quốc gia mâu thuẩn nhau.
Thủ Tướng Sharon đang bị một sức ép còn lớn hơn của VNCH. Mỹ bị đồng minh Liên Aâu, Nga, các nước thân hữu Á rập ép phải buộc Do Thái ngưng chiên, rút quân. Ba xôi nhôi một chỏ, Mỹ vì quyền lơi chống khủng bố toàn cầu cần sự giúp đỡ của Liên minh chống Khủng bố, ép lại Do thái.
Aùp lực tuy lớn như vậy, Do thái vẫn tiếp tục làm những việc cần phải làm cho sự sống còn của Tổ Quốc và Nhân dân Do Thái. Thủ Tướng Sharon vẫn lèo lái con thuyền quốc gia theo hướng đi của Tổ Quốc và Nhân Dân. TT Bush tuyên bố hai Oâng Arafat và Sharon không ngưng chiến là phản bội quyền lợi của nhân dân. Thủ Tướng Sharon phớt tỉnh. Không ai hiểu, thương, lo cho Do Thái hơn ngưới Do Thái. Không phải là tinh thần quốc gia cực đoan, hẹp hòi mà là yêu nước trong sáng và chân chính. Nó có thể trả bằng mạng sống, cả sự nghiệp của Thủ Tướng Sharon, của chiến sĩ và đồng bào sống vì nước vì dân Do Thái. Ngoại bang, bạn lẫn địch, chỉ bảo, chê trach thì nhiều nhưng giúp chẳng được băo nhiêu.
Sỡ dĩ Thủ Tướng Sharon và Do Thái chịu đưng nỗi áp lực ngoại bang là nhờ nội lực dân tộc. Thủ Tướng Do Thái là vị Thủ Tướng được nhân dân bầu trực tiếp, khác vơi các Thủ tướng khác do Quốc Hội bầu. Dân Do thái là những ngươi yêu nước, xem quốc gia Do Thái là Miền Đất Hứa được trở về sau hàng ngàn năm lưu vong, bị kỳ thị, diệt chủng. Việc từ bỏ danh vọng và sự nhiêp của người Do Thái từ nước nhà về lập quốc là một thiên anh hùng ca, tấm gương hy sinh vì Tổ Quốc được thế giới soi chung. Trước cuộc xung đột này với Palestine, cộng đồng Do thái thiên Đảng Dân Chủ Mỹ chiều chuộng Palestine để làm hoà, nên không thiện cảm với Thủ Tướng Sharon. Nhưng khi máu người Palestine bắt đầu đổ vì bom cảm tử Palestine, lập trường cộng đồng thay đổi 180 độ, đứng sau TT Sharon, thúc đẩy TT Bush can thiệp ủng hộ Do Thái.
Sớm hay muộn gì cuộc xung đột Do Thái - Palestine cũng được dàn xếp. Nhưng do chính người Do Thái chủ động, chớ không phải do ngoại bang, kể cả Mỹ. Không ai được nhân danh cái gì để bắt buộc Do Thái. Độc lập, tự chủ chánh trị và quân sự của Do Thái mà Thủ Tướng Sharon đang lãnh đạo thuộc về nội lực dân tộc của Do Thái. Suốt qua bao nhiêu áp lực quốc tế, bao nhieu khó khăn do cuộc xung đột gây ra, người ta chưa nghe một chính khách Do Thái nào đi đêm vơi các nước đang làm áp lực Do thái để hạ bệ Thủ Tướng. Quyền lợi dân tộc cao hơn quyền lợi đảng phái. Tinh thân yêu nước, trình độ trí thức, và trình độ chánh trị cao cộng với cơ chế dân chủ tiên tiến, Thủ Tướng do dân bầu phổ thông và trực tiếp, là những chất men tạo nội lực dân tộc và chất keo gắn liền chánh quyền với nhân dân Do Thái để hoá giải mọi áp lực ngoại bang, kể cả của Đồng Minh lâu đời thân cận, dính líu và giúp đỡ nhiều nhứt là Mỹ.
Do Thái là một tấm gương tốt về nội lực dân tộc cho người Việt phục quốc sau này. Việc phục quốc không thể không có sự yễm trợ của Mỹ, một siêu cường, trong thế một nước VN liên lập trong tình hình thế giới và Thời Đại Tin Học, thế giới là xóm nhà, quốc gia là láng giềng. Chỉ dựa vào dân là mạnh nhứt. Không có người Tàu, người Mỹ nào, thương nước VN hơn người dân Việt. Không ai làm thay, nghĩ thế cho người Việt được trong việc nước, việc dân của người Việt.Viện trợ, nhận; cố vấn, nghe; nhưng làm lợi cho dân, cho nước Việt như thế nào là quyết định của người Việt dựa theo nguyện vọng của nhân dân. Bạn chí thân, ân nhân suốt đời đến nhà chơi, xin lỗi, ở nhà hay phòng khách, không được luông tuồng vào khuê phòng vợ chồng chủ được.
Lịch sử chỉ vơi sự kiện và niên đại sẽ không lợi ích gì, nêu không rút ra được bài học. Nhớ 30/4 buồn mất nước sẽ không ý nghĩa nếu không rút được một bài học mất chủ quyền quốc gia, dân tộc để sửa chửa về sau. Gương tốt nội lực dân tộc Do Thái đang sáng ngời đó, sẽ là một đối chiếu hữu ích cho người Việt Quốc Gia, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ nắm vai trò lãnh đạo đất nước trong tương lai.