Hôm nay,  

Trang Thơ Thơ

25/11/200000:00:00(Xem: 4866)
Tiễn bạn
Tặng: Thế Nhân

Người đi người nhớ ta không"
Người đi ta ở, ta trông nhớ người.
Nhớ vần thơ đẹp tuyệt vời,
Nhớ lòng trung trực nhớ lời văn phong.
Nhớ khi đàn dạo trai phòng.
Câu thơ tình tứ hòa chung điệu vần.
Người đi về xứ Bớt Bần,(*)
Nhớ ta người rảnh người lần thăm ta.
Không đi thì điện thoại qua.
Câu thơ tâm đắc đường xa cũng gần.
Mấy lời trong lúc tiễn chân.
Người đi thuận lợi an lành ta vui.

Anh Mười
(*)Brisbane

*

Sài Gòn niềm nhớ

Xa tít xa, bao nhiêu ngàn cây số,
Sài gòn ơi, chồng chất những nhớ thương
Khúc nhạc buồn, rỉ rả gợi đau thương
Phải chăng đây, giọng rên, sầu Quốc phá.

Có lẽ rồi, bụi hồng trần phủ kín,
Những tên trường, xót lại tận tâm tư(1)
Lá me bay, thấp thoáng trong sương mù,
Quán bên đường, lời thầm thì hò hẹn.
Vườn Bách thảo, cận kề dinh Độc Lập.
Ôm trọn vẹn, hội quán Cercle Sàigòn,
Sân Tao Đàn(2) một thời giải bóng tròn,
Từng tiếp rước, những đội cầu danh tiếng.

Cầu Thị Nghè, bên kia là Sở Thú,
Chạy dọc theo khu đại học Văn Khoa,
Trên hướng đi, bắt gặp đường Cộng Hòa
Mút tầm mắt, chạy dài đến Xa cảng.

Chợ Bến Thành thi gan cùng tuế nguyệt,
Lê Văn Ken ôm ấp Quách Thị Trang(3)
Khiêu vũ trường (4)chỉ một thoáng huy hoàng,
Rồi lịm chết, Đêm Màu Hồng nổi dậy.

Cầu Mống gần Ca Thay, vùng Chợ Cũ.
Khu ngân hàng nơi môi giới bán buôn.
Dọc theo sông, lác đác bóng ghe xuồng
Quán Thanh Xuân, vang lừng tô hủ tiếu.

Tiệm Givral, tách cà phê tuyệt hảo,
Hồn lâng lâng, nhìn phố xá nguy nga,
Một ly rượu, nhâm nhi nắng nhạt nhòa
Tạm quên lãng, để ngày Mai bận rộn.

Ngày cận tết tưng bừng và náo nhiệt,
Chợ hoa xuân Nguyễn Huệ tỏa ngát hương
Tà áo bay, phất phới tựa khói sương
Người và hoa thành bức tranh huyền ảo.

Đường Công Lý dẫn về Tân Sơn Nhất,
Đã nhiều lần, đón tiếp khách ngoại giao
Trại Hưng Đạo, vang bóng một thuở nào,
Mất hết rồi, kể cả tượng Thương Tiếc.

Sài Gòn ơi, đã qua ba thế kỷ,
Dù đổi tên, Sài Gòn vẫn Sài Gòn
Tên Sài Gòn linh hồn sống nước non,
Khẳng định không ai được quyền xóa bỏ.

Từ Nguyên
(1)Những tên trường xưa: Petrus Ký, Chu Văn An, Gia Long, Trưng Vương, Sương
Nguyệt Ánh, Lê Quí Đôn...
(2)Khi xưa chỉ có sân Tao Đàn chưa có sân Cộng Hòa
(3)Bót cảnh sát Lê Văn Ken tọa lạc sát bên bệnh viện Sàigòn. Trong một cuộc
biểu tình, cô Quách Thị Trang bị đạn gây tử thương. Giống trường hợp học sinh
Trần Văn Ơn hồi 1951.
(4)Những khiêu vũ trường gần bồn binh chợ SG đều đóng cửa vì lệnh cấm. Sau đó
cho mở cửa lại.

*

Lá đổ chiều thu...
(Nhớ một mùa thu)

Một chiều thu ấy: rất xa xôi,
Đôi mắt nai kia thoáng mỉm cười...
Xao xác lòng tôi: cơn gió thoảng,
Chiều thu xào xạc như lá vàng rơi!

Từ đó, đàn lòng đã bén cung,
Thuyền tình dan díu bến sông Tương,
Chiều thu lá đổ, người đâu vắng"
Ngơ ngác lòng tôi: nỗi nhớ nhung!

Ngẫm chuyện tình yêu, nghĩ bẽ bàng,
Lưới tình vướng mắc những hoang mang!
Nhớ sao tà áo dài thôn nữ,
Ẩn hiện trong lòng, mộng dở dang!

Ngày ấy, chiều thu lá rụng vàng
Ai người gom lá đốt ngoài sân"
Khói vương chiều tím, vàng tâm sự,
Ai nhớ ai nhiều, hỡi trái ngang!

Có hứa gì đâu mà lỗi hẹn!
Đàn lòng lỗi nhịp nối cung thương
Thu về lá đổ muôn chiều lạnh,
Đốt lá ngoài sân sưởi ấm lòng.

Lá đổ chiều thu nhớ một người,
Chiều thu năm ấy rất xa xôi.
Chiều thu lá đổ sao quên được:
Đôi mắt nai kia thoáng mỉm cười...

Kỳ Nguyễn

*

Bông hồng cho tuổi trẻ

Tặng tuổi trẻ Việt Nam lên đường

Bé thơ ơi sáng nay khi thức dậy
Trong vườn em vừa nở một nụ hồng
Và bầu trời như hột ngọc xanh trong
Đem mơ ước xua dần đi bóng tối.

Sáng hôm nay em đứng lên mở hội
Để bàn tay lại nắm lấy bàn tay
Cho tin yêu sưởi ấm những tháng ngày
Mà ngục tối cha anh đà truyền lại.

Em đứng lên, hãy đứng lên hăng hái
Bởi trong em là Trưng Trắc - Quang Trung
Bốn ngàn năm giang sơn Việt đẹp vô cùng
Đã đánh Tống, bình Chiêm, an bờ cõi.

Em đứng lên, hãy đứng lên đi tới
Mở con đường diệt họa xích Cộng nô
Phá tan đi đêm tối của giặc Hồ
Gây dựng lại một Việt Nam hùng vĩ

Thế hệ các em: Hai ngàn - Thế kỷ
Đâu để nhìn quê mẹ cứ lầm than
Rồi bàn tay khối óc - vượt bể ngàn
Tô thắm lại Việt Nam ngàn bất diệt

Bé thơ ơi - đây những lời tha thiết
Đây đóa hồng vừa nở rộ đêm qua
Cài lên em - Những hy vọng của ông cha
Để ngẩng mặt - Người Việt Nam trời Á

Lê Văn Bá. Tempa/Fl

*

Nhà xưa rêu phủ

Khi xưa anh cất nhà chòi
Em thì nôn nóng đứng ngồi không yên
Hây hây má lúm đồng tiền
Xuân thì con gái làm duyên má hồng
Em thì cứ hối cứ trông
Mau cho xong lẹ bằng không thì hờn
Anh đây xuống nước van lơn
Em đừng có nóng từ từ được không"
Xem chừng còn phải gắn bông,
Trang hoàng cho đẹp hồng hồng mái tranh
Nhà thì giờ đã lạnh tanh
Em không chịu ở vì anh phận nghèo.
Trách cho duyên phận gieo neo
Em chê nhà lá em theo nhà giầu.
Em về nhà tỉnh ở lầu,
Bỏ căn nhà lá nát màu thời gian.
Em giờ như một bà hoàng,
Anh thằng lỡ vận nát tan cuộc đời.
Chiều về vườn cũ rong chơi,
Tìm em bên mái nhà chòi năm xưa.
Vườn cây im vắng ban trưa,
Lai rai ba sợi cho vừa cơn say.
Trên trời mây trắng vẫn bay.
Nhà xưa rêu phủ tàn phai mộng đầu
Em về đâu, em về đâu"

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Chọn lựa
(Mưa xuân chiều thứ bảy)

Em thường nghĩ trong lòng: Yêu là khổ!
Là nhớ nhung chất ngất tận trời mây!
Hơn một lần, em, trong giấc mơ say,
Thấy bóng dáng, chập chờn anh bước tới.
Em vẫn biết, anh ngoài tầm tay với,
Giữa hai ta là khoảng cách không gian.
Đi lễ chùa, em mười ngón tay đan.
Lâm râm khấn: thời gian không chướng ngại...
Em thương anh! Tấm lòng thành,... ưu ái.
Đời vô thường! Cười khóc giữa trần ai
Tình thiên thu! Nghe thở vắn thở dài!
Em xích lại để cùng nhìn một hướng...

Anh vẫn nghĩ em, người em mộng tưởng!
Say men tình trong giấc ngủ đơn côi,
Anh đói lòng, gặp trái cấm, nhìn thôi!
Đời nghiệt ngã, biết đâu là chọn lựa!
Anh tâm niệm giữ được lời mình hứa,
Em bao dung, có thấu hiểu lòng anh"
Em vẫn là gió mát, là trăng thanh,
Anh giấy bút, bên mành ngồi ngóng đợi,
Em mây xanh trong quãng trời vời vợi,
Anh một mình, mơ mộng cõi xa xăm,
Em giọt sầu nức nở với tháng năm.
Anh thèm uống cạn khô hồ lệ thủy!

Và ta chọn con tim làm điểm tựa,
Giữ thăng bằng trong cuộc sống chênh vênh.
Mắt nhìn nhau, có phải đã vì tình"
Tình viên mãn, biết bao giờ đi tới""

Bích Vân

*

Cú Té Thơ

tôi muốn té trên cánh đồng
bát ngát thơ
tôi mênh mông xõa tóc
mát rượi bóng tuổi thơ
góc trời mơ ...

tôi muốn té trên giấc mơ
đôi tay tôi ôm túi thơ
ngại ngùng
tôi nức nở, thơ rưng rưng
đời viễn xứ
giọt cuối cùng
trượt tôi...

qua cú té thơ, bồi hồi!

Thụy Du

*

Anh đi tình chợt đôi bờ

Em đôi mắt biếc, hững hờ điểm trang
Ngoài hiên vạt nắng hanh vàng
Những con bướm nhỏ rộn ràng quẩn quanh
Nhớ thương nhìn trộm qua rèm
Tóc mây khỏa lấp một niềm ưu tư
Người đi sao mãi hững hờ
Đêm trong gió lạnh, ngày bơ vơ ngày
Chừ em, nỗi nhớ ngất ngây,
Chân ai lữ thứ, cho cây nhớ rừng
Ngày xuân cứ tưởng chiều đông
Phòng không cứ ngỡ đêm nồng ái ân
Trang thư lắm mối ngại ngùng
Em, trong thao thức lạ lùng giấc hoa
Anh đi tình chợt đôi bờ
Đường xưa như đã nhạt nhòa dấu chân

Ngày mai, rồi cũng mây hồng
Ta đem tô điểm một lần môi em
Này đây, quà của anh đền
Nâng niu từng ngón tay mềm nhỏ nhoi
Đêm nay đón gió phương trời
Bài thơ ta viết "Một người thủy chung"
Vòng tay em, bỗng thẹn thùng.

Thy2000

*

Xử án Trương Tấn Sang

(Trong Saigòn Times số 186 ngày 3.11.00 đã đưa tin "Trương Tấn San bị cô Hồng tố đích danh hai trọng tội: cưỡng dâm và tham nhũng". Kèm theo bản tin này làhai lá đơn của cô Võ thị Thu Hồng (đề ngày 16.10.99) và của chồng cô tên là Nguyễn Cánh Sinh (đề ngày 30.10.99). Theo đơn thì vào khoảng năm 1993 ông Tư Sang (tức Trương Tấn Sang, lúc đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố HCM) cho xe đến đón cô Hồng tới khách sạn Hòa Bình (Đồng Nai) và: "Sau khi kêu rượu nước uống, chốt cửa lại... rồi ông ấy ôm hôn tôi, buộc tôi phải "chìu" ông ấy.

Lúc bấy giờ tôi không còn cách chống đỡ nào khác, đành phải "chịu đựng" và "khóc". Và ông Sinh, chồng cô Hồng thì nêu rằng có lần cô Hồng nói là đi học Anh văn nhưng lại vào khách sạn Bàn Cờ khoảng hơn một giờ sau thì ra, tiếp tục đi học... Tìm hiểu thì ông Sinh biết là cô Hồng ở chung một phòng với Tư Sang. Đọc đơn tố cáo này nên Cô Gia "Xử án Trương Tấn Sang", và sau đây là:

2. Lời khai của cô Hồng

(Cô Hồng, Võ Thị Thu Hồng, đã từng làm Phó phòng kế hoạch quận ba. Sau đó làm giám đốc xí nghiệp may xuất khẩu quận 3. Chồng cô Hồng và Nguyễn Cánh Sinh, nguyên giám đốc doanh nghiệp tư nhân thêu Cao Thắng (thành phố HCM).

Em bị Tư Sang hãm thiệt mà,
Thời gian em nhớ khoảng chín ba(*)
Y hôn thân thể em co quýu,
Hắn kéo cẳng chân thiếp đuổi ra.
Kế đó em "trân mình chịu đựng".(**)
Tiếp theo thiếp "nhắm mắt cho qua"!
Thế nên "vật chứng" em không thấy,
"Nhắm mắt" làm sao thấy được cà!

Cô Gia
(*)Theo đơn tố cáo của cô Hồng thì việc cô bị Tư Sang hãm hiếp là vào khoảng
năm 1993.
(**)Nguyên văn của cô Hồng trong đơn tố cáo là: "đành phải chịu đựng"


Họa liên vận bài thơ "Đảng nó mánh mung" của Cô Gia (Sàigòn Times 27.10.00)

"Lại còn lẻo mép nói lung tung"!
Đọc mấy chữ trên muốn nổi khùng.
Tiền bạc giúp cho người hoạn nạn
Mùng mền chẳng biếu kẻ thù chung!
Đồng bào nạn lũ cần vài cắc,
Người Việt tha hương góp vạn đồng!
Đâu phải tiền chùa mà cướp giựt"
Coi chừng Trời đánh! Chẳng mồ chôn!

Ngọc Ẩn

*

Cần đề phòng
(Trên Sàigòn Times 187, ngày 10.11.00, Cô Gia đại gia đã "Bàn về việc hạ cờ tây", có đề nghị nên tha cho những con dễ dạy, nay Trường Xuân lão xin bàn tiếp với đại gia về chuyện này)

Bần lão nghe theo ý đại gia,
Con nào dễ dạy sẽ dung tha.
Sống trên đất khách dư mồi nhậu,
Ở tại nơi đây lắm thịt thà.
Chỉ sợ loài điên gieo bệnh tật,
Còn lo thứ dữ hại người ta.
Đề phòng cần có thêm phương cách:
Khớp miệng con nào muốn chạy ra.

*

Gởi bác Phó Thường Dân
(Trường Xuân lão đồng ý với Phó đại gia: nên dành nhiều thời gian cho bác Nam Man mò tìm tung tích của chủ vườn Cô Gia).

Lời cám ơn xin gởi bác Phó,
Đã cho tin tức về ông đó.
Rằng trong hiện tại "khứa đang mò".
Chắc ở tương lai "nó sẽ ló".
Có bác tiếp tay, việc chóng xong,
Được y gắng sức, hình mau có.
Lão nghe theo bác để từ từ.
Rồi các đại gia sẽ biết rõ.

Trường Xuân lão

*

Bác qua chơi

Đi xa nay trở lại thăm nhà.
Có bác qua chơi mời uống trà.
Ôn lại chuyện xưa hồi còn nhỏ.
Giờ thì tôi bác tuổi đã già.

Giờ thì tôi bác tuổi đã già,
Đầu đã hoa râm mắt đã lòa.
Kính trắng bác đeo trông cũng bảnh.
Bỏ ra con cuốc hóa con gà.

Bỏ ra con cuốc hóa con gà,
Bác vẫn dẻo dai cứ như là...
Ơn Đảng bồi dưỡng cho bác khỏe.
Mỗi tuần lên cõng mấy lần a..."

Mỗi tuần lên cõng mấy lần a"
Làng đồn như vậy đúng không cha"
Có cả mấy ông đi cùng bác,
Ơn nhờ Bác, Đảng sướng sướng là.

Ơn nhờ Bác Đảng sướng sướng là
Phải vững lập trường chớ có mà...
Hữu khuynh tiêu cực rồi bất mãn,
Phạm tội có ngày chết bỏ cha...

Anh Mười

*

Triển lãm hội xuân

(Theo thông báo của Ban tổ chức Hội tết xuân Tân Tỵ 2001 tại Victoria, do ông Nguyễn Thế Phong là chủ tịch CĐNVTD/Vic, là trưởng ban tổ chức Hội Tết, là ủy viên đặc trách khu vực triển lãm đăng trong Thương nghiệp tuần báo số 170 thứ tư 8.11.2000 đã kêu gọi "Triển lãm các sản phẩm thủ công nghệ Việt Nam như búp bê, nón lá, quạt, giỏ tre..." Kẻ hèn này thấy hơi là lạ và bất thường, nên đã sáng tác bài thơ này).

Triển lãm hội xuân kêu gọi hàng:
Búp bê, nón lá, quạt, giỏ đan....
Đọc qua thông cáo tưởng lầm lẫn
Xem lại đoạn rao thấy ngỡ ngàng
Ngoài này nghệ thuật, ta sáng tỏa...
Đất Úc đa văn, mình vẻ vang...
Mấy thứ đồ trên đâu thực hiện"
Đừng cho "nhà nước" mang dùm sang.

Việt Lão - Victoria

*

"Ẹ" Việt Nam

Tết này em muốn về thăm
Bà con thân thuộc họ hàng đôi bên
Tính đi tính lại thiệt hơn
Hãng nào chơi đẹp, chơi ngon thì làm
Anh đừng mua hãng Việt Nam
Máy bay thì dở, hầm hầm tiếp viên
Nói năng cộc lốc xỏ xiên
Mặt nhìn là thấy vô duyên hãm tài
Giờ bay thì ngóng cổ dài
Chuyến bay thì cứ "delay" dài dài(*)
Có khi chờ tới mấy ngày
Chẳng lời xin lỗi êm tai khách hàng
Chỉ toàn cái giọng nói ngang
Làm cho hành khách ứa gan cùng mình
Là dân mình nghĩ chút tình
Giúp cho đất nước của mình thăng hoa
Ai ngờ gặp thứ điêu ngoa
Đành mua hãng khác không mua hãng nhà
Thôi đành mua hãng Tân Gia(**)
Phi cơ loại mới, hiền hòa tiếp viên
Cô nào cũng đẹp như tiên
Nói năng lễ độ đáng tiền mình mua
Dẹp đi cái thứ chanh chua
"Ẹ" thằng Vịt Cộng cho qua sổ dùm

Tư Râu

(*)Chuyện hống hách và chậm trễ, dời chuyến bay là chuyện thường tình của "Ẹ" VN
(**)Tân Gia Ba

*

Đủ rồi
(Có một số "khứa" đến dự những phiên họp sinh hoạt cộng đồng nhưng chuyên "càm ràm" và "théc méc" linh tinh nên Phó Thường Dân tui viết bài này để mấy khứa đó đọc chơi..)

"Phát biểu" bao nhiêu đó, đủ rồi,
Mời ông trở lại chỗ ông ngồi.
Đừng thừa cơ hội mà gây sự,
Chớ mượn diễn đàn để phá hôi,
Thấy bác "càm ràm" em nản quá,
Nghe ông "théc méc" họ buồn thôi
Lần sau nếu có lên "trao đổi"
Tớ nhắc dùm cho phải lựa lời

Phó Thường Dân - Cabramatta

*

Biết rồi, nói mãi, khổ lắm
(Trong buổi họp mặt để nghe tướng Lê Minh Đảo tâm tình, có người chiếm micro nói dai, nói dài, nói dở nhưng có giọng điệu "dạy đời". Nay đứa Nam Man viềt về trự ấy)

Cái việc ông "nêu", họ biết rồi,
Giờ lên nói mãi: khổ thì thôi!
Ây da! Ngó "bộ" ông "lên lớp",
Ứ hự! Nghe "e" bác "dạy đời".
Nói chuột, nói dơi sao chẳng ngượng,
Bàn giăng, bàn cuội bộ không tồi"
Nam Man nếu có quyền ông nhỉ,
Chắc đuổi ông đi chỗ khác chơi.


Viết về một anh "kép hát"
(Đứa Nam Man viết về một "gánh hát" chuyên quảng cáo láo cho đào kép trong "gánh hát" đó)

Chẳng hiểu sao mà "gánh hát" ông,
Tin va đến thế, có nên không"
E khi đụng chuyện ông ê mặt,
Sợ lúc lâm nguy bác nản lòng.
Biết mặt, biết tên đâu có đủ,
Nghe danh, nghe tiếng cũng không xong.
Coi chừng gặp đứa ham "danh vọng"...
Lúc đó "khai trừ" lại mắc công

Cũng hỏi cung cô Hồng
(Trong mục "Thơ thẩn mà chơi" của Sàigòn Times số 188, ngày 17.11.00 Cô Gia đã "xử án Trương Tấn Sang" (chủ tịch UBNDTP HCM) vì bị cô Võ Thị Thu Hồng tố cáo đã hiếp dâm cô. Bài mở đầu vụ "xử án" này là Cô Gia "Hỏi cung cô Hồng". Đứa Nam Man xin họa vận bài "hỏi cung cô Hồng" qua bài: "Cũng hỏi cung cô Hồng")

Lúc hắn đưa cô khỏi nội ô,
Hắn liền giở chứng, hắn đè cô.
Áo quần lột hết - quăng ra ruộng,
Giày vớ gom luôn - liệng xuống hồ.
Cô thẹn" Cô "xòe" như... vịt mái(!)
Y hăng! Y "đạp" giống... gà cồ(")
Hai chân lúc đó cô quên khép,(")
Nếu khép làm sao hắn "đút" vô(!)

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.