Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả - Phần Ii

06/10/200100:00:00(Xem: 4385)
Chế Độ Của Qủy
Hoàng Lâm - Sydney NSW

Tuần qua, Diễn Đàn Độc Giả hân hạnh nhận được bài viết nhan đề "Chế Độ Của Qủy" của tác giả Hoàng Lâm. Với lối kết cấu chặt chẽ, nhận định minh bạch, bằng chứng rõ ràng, tác giả Hoàng Lâm đã phân tích để người đọc thấy được bản chất cùng tội ác ghê tởm của cộng sản Hà Nội, đồng thời đặt người đọc trước những câu hỏi đầy tính thách đố, mà thách đố lớn nhất chính là: "Nếu ta cho rằng bọn cuồng tín đạo Hồi phải bị loài người đoàn kết truy lùng tận diệt, thì tại sao bọn ác quỷ CS Hà Nội cùng hung cực ác gấp bội muôn lần, hèn hạ gấp vạn lần... lại được để yên cho sống ngờ ngờ trước mắt" Nền công chính của loài người nay cất giữ ở đâu" Hay chính nó đã có vấn đề""

Chân thành cảm ơn tác giả Hoàng Lâm, rất mong được sự đóng góp tiếp tục của ông, và sau đây, trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả nguyên văn bài viết của ông.

*

Nước Mỹ sau vụ khủng bố kinh hoàng diễn ra trước mắt nhân loại rồi cũng sẽ lắng đọng, sẽ trở lại bình thường như cảnh vật sau cơn bão hãi hùng. Nhưng mà dấu ấn gây ra bởi tội ác tày trời kia còn khắc sâu vào tâm vào trí con người, rồi còn sẽ đi theo con người mãi mãi hết đời này qua đời khác cho đến một ngày, khi mặt trời tắt hẳn không còn thắp sáng nữa vì cạn hết nhiên liệu để vũ trụ chìm vào bóng tối của hủy diệt.

Cũng như tội ác của bọn quốc xã Đức dùng những phòng hơi ngạt giết hàng loạt người Do Thái mất quê hương tội nghiệp. Cũng như tội ác trời không dung đất không tha của bè lũ Cộng Sản ác ôn Hà Nội đã tàn sát dân ta, mà tiêu biểu là vụ chôn sống hàng ngàn đàn bà trẻ em vô tội ở Huế hồi tết Mậu Thân 1968.

Jack Shulimson trong cuốn "TET 1968 The Viet Nam War" do nhà Bantam Books, New York xuất bản 1988 page 149 ghi lại: "Villagers lined up skulls from newly found mass graves. The graves were found nearly 19 months after the Tet offensive outside of Hue. In the aftermath of Tet, the remains of 2,800 civilians, killed by the communists, were found in mass graves. Another 3,000 civilians were missing, presumed dead!" (Tạm dịch: Dân làng xếp những chiếc đầu lâu lấy từ những ngôi mộ tập thể vừa mới tìm thấy. Những ngôi mộ đã được phát hiện ở ngoại thành Huế, gần 19 tháng sau trận tổng công kích Tết Mậu Thân. Sau Tết, thi thể của 2800 người dân vô tội bị cộng sản giết đã được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể. 3,000 người dân vô tội khác bị mất tích, được coi là đã chết).

Vì ta không bắt được trọn bộ bọn thủ ác, do đó thiếu chỉ điểm nên chỉ đào được 2,800 di thể. Còn 3,000 người bị chúng lấp liếm, vùi dập rải rác đâu đó không sao tìm được, mất tích luôn. Sau vụ thảm sát, một số tên ác ôn bị ta bắt được đã phải khai báo ra từng hành động giết người của chúng diễn ra như thế nào, được báo chí hồi đó liên tục kể lại:

"Lúc đó là gần 2 giờ sáng. Bà cụ Bửu Châu mới vừa thiu thiu mơ màng đi vào giấc ngủ muộn vì cả đêm bận rộn cho lũ cháu, lũ con mấy ngày tư ngày tết tụ tập về. Bỗng bà giật mình nghe tiếng chân người dồn dập ngoài đường, trước cũng như sau nhà, rồi thì ngay đó là tiếng đập cửa rầm rầm:

- Mở cửa, mở cửa mau.

Cửa vừa mới hé thì chúng ùa vào như những con thú dữ. Nón cối trên đầu, súng AK cầm tay. Một tên chỉ ngay vào mặt bà cụ:

- Nhà này có bao nhiêu người ra hết đây.

- Dạ có hết thảy bao nhiêu đó.

Bà cụ run rẩy, mặt nhăn nhúm vì sợ hãi, chỉ vào đám con cháu cũng vừa choàng dậy, còn chưa hiểu ất giáp gì. Một cuộc khám xét mọi ngõ ngách, gầm giường, ngăn tủ chớp nhoáng diễn ra. Rồi không kịp thay quần áo tươm tất, bà cũng như đứa con đẻ, con dâu cùng 6 đứa cháu (đứa nhỏ nhất gần 3 tuổi) bị lệnh ra khỏi nhà để đi theo chúng đến chỗ tập họp. Chòm xóm chung quanh cũng một tình cảnh như vậy. Mọi người không ai dám hỏi ai trong lúc bị áp giải âm thầm đi trong đêm tối.

Mùi rễ cỏ, mùi đất mới đào nơi địa điểm tập trung, nồng nặc bốc lên mũi, bắt đầu tạo nên một cảm giác hoang mang rờn rợn trong tâm trí mọi người lúc đó đã tựu về rất đông. Tuy thế có nhiều người hầu như không có giác quan thứ sáu để linh cảm chút ít về số phận mình, nên vẫn lóng ngóng chờ đợi. Nhiều chị em còn bảo nhau là chắc cũng phải tới sáng mới được về nhà... và họ mong ai có nói gì thì nói mau mau cho xong cho rồi. Nhưng bà cụ Châu thì khác, bà thấy ngờ ngợ một cái gì đó.... rồi bà bỗng rùng mình, tiếp theo là đầu óc bấn loạn, tay chân bủn rủn. Chỉ trong một sát na của hồi ức là bà hiểu ra tất cả mọi sự. Những hình ảnh rùng rợn của mới đây và của hai mươi năm về trước ở quê bà ngày Cộng Sản nổi lên giết chóc, bây giờ hiện ra rõ rệt, khiến tai bà ù đi; hai đầu gối như rời hẳn ra rồi thân người quỵ xuống; hai bàn tay bà chắp lại cứ thế bà khóc bà lạy:

- Con lạy các ông, trăm lạy ngàn lạy, xin các ông tha chết cho lũ con lũ cháu của con vô tội. Các ông giết một mình con cũng đủ rồi, trăm lạy ngàn lạy...

Rồi ảnh hưởng dây chuyền lan rất nhanh. Tiếng khóc than, tiếng trẻ con gào thét náo loạn cả một vùng trời như muốn xé tan màn đen của đêm tối.

Để lâu sợ biến. Bọn Cộng Sản phải cắt bỏ hẳn mọi mục tuyên bố, đọc án lệnh linh tinh trước khi hành quyết. Chúng lập tức đồng loạt ập vào đoàn dân với dao găm sắc bén trên tay. Đứa nào cũng giỏi nghề giết người sẵn nên rất gọn. Đối với đàn ông, chúng một tay bịt mồm nạn nhân, tay kia đi một đường dao quét ngang cắt ngọt đứt đôi cuống họng, rồi thuận chân đạp xác thây xuống hố. Chết rồi hay chưa chết không quan trọng; đám đàn bà trẻ con cũng đồng loạt bị đạp xuống theo không cần đâm chém chi cho tổn hao sức lực. Tiếng gào thét kinh đảm thất thanh ban đầu còn náo loạn ầm ĩ, đến khi đã ở dưới lòng đất rồi thì bị đất dầy cản lại. Chỉ còn có trời cao; nhưng người cứ chất lên người từng lớp, rồi từng lớp. Cho dù tiếng khóc la kia có thảm thiết đến đâu cũng không thể thấu tới trời được nữa, cũng phải tắt dần cho đến khi bị đất cào xuống lấp dầy lên thì tắt hẳn. Bãi tha ma chỉ còn là tiếng gió tru hòa trong tiếng thở phì phò hôi tanh của lũ quỷ dữ mang mặt người.

Chỉ riêng tại Huế, hơn 6,000 người dân vô tội bị chết oan, bị chôn sống trong những nấm mồ tập thể. Hồ Chí Minh năm đó chưa chết và chính y từ trong hang ổ của bầy quỷ dữ là Hà Nội, y đã ra những lệnh này:

Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn.

Quả nhiên ngày đó chúng rất vui. Bao giờ cũng vậy, hễ khi nào có sẵn người vô tội để chúng đày đọa, giết chóc tôi luyện yêu pháp của chế độ thì chúng rất vui; đó là bản chất của quỷ. Thế nên khi nhìn thấy hơn 6,000 dân lành nước Mỹ bị đốt ra tro, ra khói bởi bọn khủng bố, thì chẳng ai ngạc nhiên khi thấy chúng hớn hở, mừng rỡ kích động ra mặt (theo ký giả Michael Mathes, hãng DPA từ Hà Nội).

Ta tự hỏi lẽ ra chúng phải thắp đèn, thắp nhang cúng kiến tỏ lòng biết ơn người Mỹ mới phải chứ, bởi vì: Năm 1963, nếu không nhờ người Mỹ đổ quân vào miền Nam thì chúng đào đâu ra danh nghĩa chống xâm lược để sách động vơ vét toàn lực, toàn dân lao vào lửa đạn chết cho cuồng vọng điên rồ"

Năm 1973, nếu không nhờ người Mỹ trói chân tay ta rồi đâm những nhát trí mạng vào lưng quân dân miền Nam ta đồng thời bắt tay kẻ thù trao sinh mạng ta cho chúng; thì chúng tài cán gì lết được vào cửa ngõ Sàigòn" Cái thắng lợi mà chúng ngày ngày phét lác rêu rao, đến ngay cả chúng cũng tự thấy do người Mỹ trao vào tay mới có... Thế mà nay chúng vong ân bội bạc (sau khi tính toán hơn thiệt, thế nào chúng cũng giả hình đổi mặt nịnh Mỹ cho coi).

Tức cười thay cho Clinton, một lãnh tụ có tiếng là khôn ngoan, mà không biết trả lời sao cho phải khi bị chúng buộc chết một điều đế quốc, hai điều xâm lược. Tại sao không biết nói vào mặt chúng rằng nếu như Bắc Triều Tiên mà cũng đỉnh cao trí tuệ, cũng anh hùng như chúng, cũng động viên toàn dân toàn lực tràn xuống phía nam để giải phóng chống Mỹ xâm lược như chúng thì Nam Hàn cũng rách thảm như xác chết chưa chôn, chứ cách gì trở nên con rồng Châu Á thịnh vượng như ngày nay mà chúng đang phải ra sức học đòi. Nếu như chúng không đỉnh cao trí tuệ, không phát động chiến tranh chống xâm lược, chống đế quốc Mỹ, thì miền Nam bây giờ có thua gì những con rồng đó" Rồi chẳng bao lâu Nam Bắc Triều Tiên sẽ thống nhất đoàn tụ; cách đoàn tụ của con người chứ không phải cách thống nhất đoàn tụ của lũ quỷ Hà Nội; bằng đốt rụi hết gia tài của mẹ, đốt rụi hết tinh hoa của nòi giống Việt dấu yêu.

Ta càng nghĩ càng thấy cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói đúng: "Nước Mỹ sai lầm khi nhúng tay vào Việt Nam". Ý nghĩa trong nhận định của Macnamara được hiểu thế này: Cuộc chiến ở Việt Nam là cuộc chiến thần thánh giữa Tự do chống độc tài Cộng Sản. Miền Nam khi đó ví như một đền chùa, một giáo đường để con người tới làm thánh sự. Thế nhưng thay vì đến với tâm thành để chung sức trừ tà, thì nước Mỹ chỉ tới để diễn kịch, để đóng phim. Như thế là sai lầm, mà sai từ trong cốt lõi tư tưởng (sự thật được chứng minh là đúng như vậy mà nó cũng diễn ra đúng như vậy). Thế nên khi trò đã đóng xong, hoặc giả không còn hứng thú nữa, cũng như cảm thấy mỏi mệt chịu hết nổi thì cuốn gói bỏ chạy. Chứ nếu như chân thành vì lý tưởng tự do thực sự, thì có đâu kết cuộc lại xảy ra như ta đã thấy. Năm 1963, vì thấp trí hay vì tuân thủ ngầm lệnh của thế lực tư bản nội địa, nước Mỹ đã không chịu nhìn ra cái hại khôn lường cho cả hai dân tộc trong tương lai, khi nằng nặc đổ cho được lính Mỹ vào miền Nam nước ta. Trước lời khuyên sáng suốt, trước quyết tâm chân thành cản ngăn của một người bạn, nước Mỹ đành đoạn giết đi Ngô Đình Diệm, một công dân tiêu biểu, suốt cuộc đời vì dân vì nước. Nước Mỹ còn xuống tay hủy diệt cả một nền Cộng Hòa mà hàng triệu con dân miền Nam chung lòng xây đắp nên. Đồng thời người Mỹ cũng cướp đoạt luôn chính nghĩa dân tộc của cả khối người Việt quốc gia.

Suốt những năm làm đồng minh của Mỹ, thử hỏi ta có mấy lần hưởng được chút tình chân của một người bạn" Hay chỉ toàn những rẻ khinh, trịch thượng từ một chủ nhân ông mà ta ở cái thế phải cắn răng nhẫn nhục; trong chiến đấu mất còn với cường địch phương Bắc. Mỗi ngày có đồng minh ở bên là một ngày ta sống trong rình rập, trong bắt chẹt đủ điều để cuối cùng trong ngấm ngầm, Mỹ bắt tay giặc, mang ta ra bán đứng.

Một năm người có mười hai tháng
Ta suốt đời ta một tháng Tư
(Thanh Nam)

Quên sao được những ngày ta chứng kiến cảnh quý ông, quý bà nghị sĩ, dân biểu Mỹ nhởn nhơ, phè phỡn rủ nhau đi nghỉ cuối tuần sau khi thẳng tay bác bỏ chỉ một chút trợ giúp nhỏ nhoi, mà một người bạn đang thống thiết tuyệt vọng vẫy tay kêu cứu giữa trùng vây lửa đỏ. Ta quên sao được ngày tổng thống Ford tuyên bố: "Nước Mỹ hãy cho những gì thuộc về Việt Nam lui vào quá khứ để ngước mắt nhìn thẳng về tương lai" giữa tiếng vỗ tay tở mở ăn mừng của toàn dân nước cờ hoa vĩ đại.

Trong khi dân quân miền Nam đang buông tay rớt xuống từ những chiếc bánh xe máy bay, từ những chiếc càng trực thăng hoảng loạn cất cánh bốc lên trời, cũng như đang chìm lỉm trong máu hòa nước biển dưới những chân vịt tàu bè cưỡi lên, và đang ruột, lòng tung xé, vắt vẻo, vướng lên những nhánh cây đọt lá... trên những tử lộ hãi hùng, để đi tìm ý nghĩa của hai chữ tự do mà người Mỹ đã đến đây, đã cam kết, đã một thuở tô đậm màu cho nó bằng chính xương máu của mình.

Bác học Suensenchen, cha đẻ của bom hạt nhân Trung Quốc, sau nửa đời làm thường trú nhân ở Mỹ đã tâm sự: "Nước Mỹ có tự do, dân chủ, nhưng chỉ với người Mỹ của họ". Hoàng thân Sirimatak ngày Khờ Me đỏ kéo vào PnomPeng, có gửi đại sứ Mỹ một lá thư để từ chối lời mời lên máy bay di tản, ông viết: "...cái sai lầm to lớn nhất một đời của cá nhân tôi cũng như của người dân Miên là đã trót dại làm bạn với người Mỹ".

Tiếc thay, có biết bao người khi hiểu được sâu sắc những bài học kia thì nhà đã tan, nước đã mất và người cũng chẳng còn.

Thế nhưng khi nhìn những đau thương tang tóc của công dân Mỹ vô tội, ta nhất loạt bàng hoàng, xót xa thương cảm. Ta dậm chân, đấm ngực căm hờn lũ khủng bố ác quỷ. Ta cầu mong được góp phần nhỏ nhoi vào đại cuộc truy lùng tận diệt chúng để trả lại bình an cho loài người. Nhưng bè lũ CS Hà Nội chóp bu chẳng một chút gì giống ta như vậy. Bây giờ chúng mới giả nhân, giả nghĩa, màu mè chia buồn chia khổ, chứ từ những giờ phút đầu tiên của thảm cảnh, tại hang ổ Hà Nội, phản ứng tự nhiên của chúng đã phơi bày. Chúng tở mở reo mừng như lũ quỷ địa ngục hả hê quanh chảo thịt người bốc khói; mãi đến khi sợ hãi trước hậu quả bất lợi khôn lường trước mắt, chúng mới phải chùn bước trước khinh miệt của loài người văn minh mà giả trá đổi mặt. Tại sao lại có sự đối nghịch như thế" - Xin thưa, chế độ nào con người nấy! Chế độ cộng sản sẽ tạo ra những con người cộng sản!

Sở dĩ trái tim ta đầy ắp yêu thương là ta bởi ta được sống trong chế độ đầy nhân bản, chế độ của con người. Còn chúng, sở dĩ chúng tàn độc, hung hiểm, ác ôn như thế mà vì chế độ mà chúng còn đang cố bám víu, vốn đặt trên nền tảng căm thù, man trá phi nhân bản: chế độ của quỷ. Nhìn lại bề dày tội ác mà bè lũ CSHN đã giáng xuống đã gieo rắc trên đồng bào vô tội nước ta, kể từ ngày chúng xuất đầu lộ mặt. Ta thấy Osama Bin Ladin cùng đồng đảng vẫn còn bị bỏ xa ngàn dặm, cả về ác chất cũng như mức hèn hạ. Cuồng tín đạo Hồi chúng đâu nỡ giết đồng chủng đạo Hồi" Chúng đâu có khiếp nhược đánh vào đối tượng, những thành trì yếu đuối dưới tay chúng" Mà ít ra chúng còn biết nhắm vào ngoại nhân, nhắm vào kẻ mạnh hơn chúng gấp bội. Trái lại lũ ác ôn Hà Nội lại chỉ xuống tay với chính đồng bào ruột thịt, với những con người không có lấy một chút sức chống đỡ đề kháng nào! Nói ra, không phải ta muốn biểu dương lũ cuồng tín đạo Hồi, mà chỉ muốn vạch cho rõ đặc chất hung tàn của bè lũ Hà Nội, cổ kim chưa có bè lũ nào qua nổi, kể cả Polpot cùng Hitler còn phải thua xa về trình độ nham hiểm ác ôn.

Hơn 6 ngàn người Mỹ vô tội chết thiêu, còn chút an ủi được nửa loài người chia buồn, được phần nào nguôi ngoai vì sát nhân bị nửa loài người ghê tởm lên án. Còn hơn 6 ngàn người dân Huế vô tội bị giặc Cộng chôn sống, được những gì" Trịnh Công Sơn trong những ngày tết Mậu Thân khủng khiếp, ông vẫn có mặt đầy đủ ở Huế, chứng kiến từ đầu đến cuối chiến dịch Mậu Thân. Vậy mà sau đó về Sài gòn, TCS khoe với bạn: "Sung sướng quá, tôi đã được gặp bộ đội miền Bắc. Họ trong sáng lắm, dễ thương lắm" (trích trong "TCS người hát rong trên cõi tạm" tác giả Nguyễn Hồng Lam, báo An Ninh Thế Giới số 225 ngày 25/4/2001 xuất bản tại thành phố HCM). Nhắc lại chuyện trên, chỉ để cảm thương cho những nạn nhân vô tội chết dưới nanh vuốt CS ở quê hương ta, chứ chẳng ai hơi sức nào lý tới bọn theo đám đua đòi rác rến chạy theo gót chân của quỷ.

Mấy chục năm đã trôi qua, bọn quỷ dữ cùng cái chế độ ác ôn đó vẫn tồn tại, vẫn săn đuổi lùng sục người yêu nước, vẫn ngấm ngầm ám hại người vô tội, vẫn ngang nhiên cầm cha cố, sư thày và dồn giáo dân, Phật tử vào chỗ phải chết đi để bảo vệ đạo pháp, niềm tin.

Nếu ta cho rằng bọn cuồng tín đạo Hồi phải bị loài người đoàn kết truy lùng tận diệt, thì tại sao bọn ác quỷ CS Hà Nội cùng hung cực ác gấp bội muôn lần, hèn hạ gấp vạn lần... lại được để yên cho sống ngờ ngờ trước mắt" Nền công chính của loài người nay cất giữ ở đâu" Hay chính nó đã có vấn đề"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.