Những người hy sinh cho cách mạng bị bọn cơ hội nhân danh cách mạng làm thịt!
'Tôi đã là nạn nhân của giặc ngoại xâm giết chết chồng tôi, không lẽ tôi lại còn là nạn nhân của "giặc nội xâm", của sự đối xử bất công, của tệ tham nhũng, cậy thế cậy quyền của một số quan chức coi thường đạo lý, luật pháp và dư luận'.
Nguyễn Thị Bảy
Thư Ngỏ Gửi Các Vị Lãnh Đạo Hà Nội
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2001
Kính thưa các vị,
Như các vị đã biết, ngày 8-10-2001 vừa qua, GS Trung tướng Hoàng Phương, quyền Tham mưu trưởng Trung đoàn Thủ đô tại Mặt trận Liên khu 1 (1946 - 1947) đã từ trần. Sự ra đi của GS Hoàng Phương đã thức tỉnh tôi phải viết lá thư ngỏ này đến các vị. Bởi lẽ từ năm 1999 với tư cách là thủ trưởng của chồng tôi (liệt sĩ Dương Trung Hậu sinh năm 1920, quê ở Bến Tre, hy sinh tại Mặt trận Hà Nội ngày 31-12-1946) đã nhiều lần "thay mặt toàn thể các gia đình cựu chiến binh, các chiến sĩ quyết tử Liên khu I" kiến nghị các cấp lãnh đạo Hà Nội làm rõ vụ việc cửa hàng ngôi nhà 27 Hàng Đường thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (BMVNAH) Nguyễn Thị Hợi và liệt sĩ Dương Trung Hậu đã bị một số quan chức mưu tước đoạt và mua bán bất hợp pháp. Bản kiến nghị gần đây nhất đề ngày 25-6-2001, GS Hoàng Phương "khẩn thiết đề nghị lãnh đạo Hà Nội xem xét và có ý kiến xử lý dứt điểm việc này'... Nhưng đáng tiếc cho đến ngày GS Hoàng Phương qua đời, lãnh đạo thành phố vẫn hoàn toàn im lặng cũng như làm ngơ, không hề có bất kỳ sự hồi âm nghiêm túc nào đối với tất cả những lá đơn mà tôi đã gửi trong một phần tư thế kỷ qua.
Sự thật đó đã khiến tôi cảm nhận rằng phải chăng trong lãnh đạo Hà Nội có người chủ trương kéo dài sự im lặng cho đến khi thế hệ chúng tôi chết... là phi tang những xử sự sai lầm trong quá khứ!
Vụ việc này, tôi tin chắc rằng các vị lãnh đạo Hà Nội đều biết, bởi lẽ ngoài hàng chục lần đơn của tôi đã có hàng chục bài báo của nhiều tờ báo lên tiếng (ví như "Một gia đình liệt sĩ khiếu nại suốt 1/4 thế kỷ", báo Lao Động 18-12-2000. "Mẹ đòi nhà từ lúc tóc còn xanh". Nhà báo và Công luận,1-2001, Dao sắc không gọt được chuôi", Tiền Phong v.v...). Tôi cũng biết rằng có nhiều vị lãnh đạo thành phố quan tâm có thiện chí muốn giải quyết vụ việc này cho hợp với đạo lý, đúng với chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng phải chăng vẫn có một số người tìm cách ngăn trở để cố tình đẩy sự việc vào quên lãng"
Giờ đây tôi không nhắc lại những nội dung đã được trình bày trong hàng trăm lá đơn đã được gửi tới nhiều cơ quan có trách nhiệm trong ngót 30 năm qua. Nay tôi xin đặt một số câu hỏi và chỉ cần trả lời những câu hỏi này các vị sẽ thấy vấn đề được sáng tỏ:
1. Một tài sản (ngôi nhà 27 Hàng Đường) của bố mẹ chồng tôi mua một cách hợp pháp từ năm 1918 (đến nay bằng khoán điền thổ vẫn mang tên hai chủ sở hữu Dương Trung Giao và Nguyễn Thị Hợi), trong đó có người (cụ Nguyễn Thị Hợi) được truy phong BMVNAH, và là nhà hương hoả của liệt sĩ (Dương Trung Hậu), thì đó có phải là tài sản bóc lột phi pháp để Nhà nước tịch thu một phần diện tích (cửa hàng nhà 27 Hàng Đường) dưới bất kỳ hình thức nào không"
2. Một người phụ nữ như tôi (sinh năm 1925, lấy chồng năm 1943, chồng hy sinh năm 1946 khi mới 21 tuổi), goá chồng ở vậy nuôi mẹ liệt sĩ và 3 con liệt sĩ (bằng chính sức lao động của mình trên ngôi nhà hương hoả của liệt sĩ) không thuê một công nhân nào, có thể bị quy là giai cấp bóc lột bị tước đoạt một phần tài sản (của gia đình liệt sĩ và BMVNAH) hay không"
Tôi đã là nạn nhân của giặc ngoại xâm giết chết chồng tôi, không lẽ tôi lại còn là nạn nhân của "giặc nội xâm", của sự đối xử bất công, của tệ tham nhũng, cậy thế cậy quyền của một số quan chức coi thường đạo lý, luật pháp và dư luận.
3. Căn cứ vào cơ sở pháp lý nào mà cơ quan nhà đất đã biến tài sản của gia đình, BMVNAH thành vật để đổi chác và gần đây thông đồng với một vài quan chức của thành phố bán để phi tang và vụ lợi"
Chỉ cần làm rõ vì sao tài sản này bị bán với một giá rẻ mạt (5 triệu đồng) cho một người đã từng bị báo chí vạch rõ "là thương binh giả"! là đủ thấy vấn đề.
4. Vì sao đã hơn một phần tư thế kỷ qua, tôi đã rất nhiều lần làm đơn, nhiều lần xin gặp, dư luận báo chí, nhiều vị lão thành cách mạng đã lên tiếng, đồng chí nguyên Bí thư Thành uỷ Phạm Thế Duyệt đã hứa làm rõ vụ việc này, mà cho đến nay lãnh đạo thành phố vẫn không hề trả lời, không có mót sự tiếp xúc tìm hiểu cụ thể mà chỉ phó mặc cho những người đã làm sai tự tung tự tác. Gần đây Phó Chủ tịch Thành phố Lê Quý Đôn sau khi chủ trì cuộc họp với nhiều cơ quan có trách nhiệm đã ra 2 văn bản huỷ bỏ việc mua bán và đề ra những giải pháp giải quyết mà gia đình chúng tôi cũng không hề nhận được những thông báo này và trên thực tế thì sự việc vẫn nguyên như cũ.
Thưa quý vị lãnh đạo,
Giờ đây tôi chỉ là một bà lão 77 tuổi, chồng chết từ năm 21 tuổi, kêu oan từ ngót 30 năm nay không biết còn đủ sức lực để chờ đợi lâu hơn nữa không"
Để trả lời nhưng câu hỏi trên không cần đến nhiều tri thức, nhưng cần đến lương tri và phẩm chất của người cộng sản đã và đang phấn đấu cho sự "công bằng, dân chủ và văn minh". Mong muốn duy nhất của tôi lúc này là xin các vị hãy trả lời những câu hỏi trên khi tôi còn sống và thực hiện được cái điều mà nguyên Bí thư Thành uỷ Phạm Thế Duyệt đã viết cách đây 10 năm: "Lẽ ra việc gì cũng phải dứt khoát cho sòng phẳng" (thư 21-7-1990) phù hợp với quy chế dân chủ cơ sở.
Thưa quý vị lãnh đạo Thành phố Hà Nội,
Trước cách mạng, cũngnhư mọi người Việt Nam khác, vợ chồng tôi đều thấm cái nỗi nhục "nước mất nhà tan" mà sẵn lòng hiến thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nay, đất nước đã độc lập thống nhất từ lâu, bao nhiêu người đã được hưởng hạnh phúc nhờ công ơn của cách mạng, không lẽ riêng tôi phải mang cái nỗi đau "nước còn mà nhà lại tan"" Lúc chồng tôi chia tay gia đình ở lại chiến đấu rồi hy sinh ngay trên mảnh đất Hà Nội, ngôi nhà hương hoả còn nguyên vẹn. Những năm giặc chiếm đóng Hà Nội (1947 - 1954) ngôi nhà cũng vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà đến hôm nay, 55 năm sau khi chồng tôi hy sinh, ngôi nhà thừa tự duy nhất của liệt sĩ, của BMVNAH lại không còn nguyên vẹn" Các vị nghĩ gì khi một tấm bia khắc tên Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Hợi và liệt sĩ Dương Trung Hậu được dựng lên chỉ cách nơi người ta chiếm đoạt phi pháp tài sản của những người được lưu danh chỉ vài chục thước"
Thưa các vị.
Tôi luôn ý thức được sự hy sinh của mình là rất nhỏ so với sự hy sinh của đồng bào cả nước. Lúc đất nước còn đánh giặc, còn nghèo, tôi đã và sẵn sàng chịu đựng tất cả. Nhưng ngày nay khi Đảng và Nhà nước đã có điều kiện và chính sách để quan tâm ưu đãi đến những gia đình có công, khi nhiều quan chức Thành phố đã có nhà cao cửa rộng thì tôi không thể chấp nhận sự tước đoạt một cách phi pháp và phi đạo lý này. Trong lúc Thành phố còn xây nhiều nhà tình nghĩa cấp cho bà con các gia đình có công, tôi không có đòi hỏi gì hơn là hãy trả lại những gì vốn là tài sản hợp pháp của một gia đình chính sách.
Mong các vị hiểu rằng làm việc này tôi không chỉ đòi lại mấy chục thước vuông mà chính là đòi sự công băng và lẽ phải cũng là để bảo vệ chính cái chế độ mà nhiều thế hệ đã góp phần xương máu và các vị là những người kế thừa. Tôi xin đón nghe sự hồi âm và hy vọng rằng sẽ không phải tiếp tục chịu đựng "sự im lặng đáng sợ" kéo dài một lần nữa.
Kính chúc các vị mạnh khoẻ và thành đạt~
Kính thư
NGUYỄN THỊ BẢY
27 Hàng Đường - Hà Nội