Hôm nay,  

Những Cuộc Tình Không Ai Hiểu Nổi

20/04/200200:00:00(Xem: 4113)
Tục ngữ Việt Nam ta có khá nhiều câu nói để mô taœ sức mạnh cuœa tình yêu mà những cặp tình nhân dành cho nhau. Nào là "yêu nhau yêu caœ đường đi" vì quá yêu mến người mình yêu để có thể mơœ rộng cưœa lòng yêu luôn tất caœ mọi vật chung quanh người ấy. Và rồi, tình yêu tràn dâng để "yêu nhau cau sáu bổ ba", chỉ muốn dành phần lớn, nếu không phaœi là tất caœ những gì trân quý, tươi tốt nhất cho người mình yêu. Thế rồi, khi tình yêu thăng hoa đến cực đỉnh thì "yêu nhau trái ấu cũng tròn", tất caœ những lỗi lầm cuœa người mình yêu, cùng với mọi khuyết điểm cuœa họ cũng dễ dàng được mình tha thứ, boœ qua. Yêu như thế thì có phaœi đã mất hết lý trí như câu ngạn ngữ Pháp "trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được" hay không". Yêu như vậy có phaœi là đã giã từ khôn ngoan như văn hào La Fontaine từng viết "Ái tình! Ái tình! Một khi ngươi nắm lấy ta là ta phaœi giã từ sự khôn ngoan" hay chăng" Để traœ lời cho những câu hoœi này, xin mời bạn đọc theo dõi lời tâm sự cuœa ba cặp trai gái, đã khiến cho bạn bè và người thân thuộc ngạc nhiên vô cùng vì cuộc tình đầy phi lý và trái khoáy cuœa họ.

Chồng già vợ treœ: Sandra Keine, một nàng người mẫu duyên dáng treœ đẹp, 28 tuổi, và Jeff, một nhiếp aœnh gia 55 tuổi

Sandra: Tôi gặp Jeff tại phòng chụp hình cuœa aœnh ơœ Luân Đôn cách đây 11 năm, khi tôi đến để chụp thưœ một vài "pô" mẫu. Dạo ấy, tôi 17 tuổi, và mặc dầu tôi cũng có nhiều cuộc hò hẹn đi chơi, tôi chưa hề có một mối tình nào nghiêm trọng caœ.

Lúc đó, tôi và 10 người thiếu nữ khác đang ngồi trong phòng chờ đợi thì Jeff bước ra khoœi phòng chụp. Tóc aœnh rối bù, mũi aœnh có veœ hơi lớn quá khổ một cách ngộ nghĩnh. Tuy vậy, tôi vẫn cho rằng aœnh có một nét đẹp trai thật đặc biệt, kỳ thú. Chúng tôi nhìn sững vào nhau trong một thời gian tươœng như vô tận. Bây giờ kể lại thì có veœ khó tin lắm, nhưng ngay lúc ấy, có một cái gì đó khiến tôi biết được rằng đấy là người yêu muôn thuơœ cuœa tôi. Ngay đêm ấy, aœnh dẫn tôi đi dạo mát, uống nước ngọt và ăn kem và chúng tôi tâm sự với nhau thâu đêm suốt sáng. Chúng tôi kể cho nhau nghe đuœ mọi chuyện.

Khi tôi bắt đầu thực sự hẹn hò đi chơi với Jeff thì một vài cô người mẫu đồng nghiệp hoœi tôi rằng tôi thấy gì nơi Jeff. Giới người mẫu thường chỉ thích cặp bồ với người trong nghề để được khen tặng về sự xứng đôi vừa lứa "nam thanh nữ tú" cuœa họ. Họ không hiểu được vì sao tôi lại đi yêu một người đáng tuổi cha mình như thế. Thật ra thì từ xưa đến giờ, tôi vẫn thường ao ước kiếm được một người thật sự tâm đầu ý hợp, không cần biết là anh ta tóc xanh mũi đoœ, bẩy sừng tám đuôi gì đi nữa cũng mặc. Jeff chỉ có mái tóc bờm xờm và cái mũi bự thì có gì để ngại.

Và chính mấy chàng người mẫu là thường toœ veœ khó chịu mỗi khi gặp chúng tôi. Họ vẫn nghĩ rằng tôi nên cặp với mấy tên treœ tuổi, lực lưỡng, đẹp trai, đồng trang lứa chứ không phaœi một người đàn ông hơi gầy gò, tuổi gần gấp đôi tuổi cuœa tôi. Tôi không hề bận tâm đến việc thiên hạ xì xầm to nhoœ về chúng tôi, bơœi vì tôi luôn luôn cho rằng Jeff là một người rất điển trai. Nếu phaœi miêu taœ anh, tôi sẽ nói rằng aœnh có một dung mạo thật thích thú, lôi cuốn, hơi huyền bí và gợi dục với cặp mắt nâu sẫm nhiệm mầu. Đối với tôi, tánh tình quan trọng hơn caœ dung nhan, diện mạo. Những người có diện mạo xinh đẹp thường chỉ yêu chính họ mà thôi.

Tôi giới thiệu Jeff với gia đình tôi khoaœng một tháng sau khi chúng tôi gặp nhau. Lúc ấy, tôi chưa hề nói với mẹ tôi một câu nào về anh ấy bơœi vì tôi khiếp sợ, không hiểu bà sẽ có phaœn ứng như thế nào. Hồi còn đi học, tôi đã từng cặp bồ với mấy cậu bạn học rất đẹp trai và tôi nghĩ rằng lúc ấy, mẹ tôi cũng tươœng Jeff là một trong số những người như thế. Thêm vào đó, tôi cũng sợ rằng mẹ tôi sẽ không chấp nhận sự khác biệt quá lớn giữa tuổi tác cuœa chúng tôi. Thế nhưng, mẹ tôi hoàn toàn chấp nhận anh ấy. Bà thấy được rằng anh ấy hết lòng với tôi và chúng tôi thực sự yêu nhau.

Người ta vẫn thường xuyên phê bình về cuộc tình cuœa chúng tôi, nhưng tôi không bao giờ để những lời nói ấy làm bận tâm. Có một lần, chúng tôi đi nghỉ mát và vô tình tôi nghe được cặp tình nhân ơœ phòng bên cạnh xầm xì về chúng tôi. Anh đàn ông nói: "Tục thật! Không hiểu thằng già đó boœ ra bao nhiêu tiền để cô nàng theo hắn như thế". Chúng tôi chỉ cười thầm vì đầu óc hạn hẹp, ngu xuẩn cuœa họ.

Thỉnh thoaœng, khi người ta lom lom nhìn chúng tôi, thì tôi bèn dùng một giọng hết sức nũng nịu để nói lớn: "Cưng à! Chừng nào cưng mới mua cho em chiếc BMW mới vậy haœ"". Tôi nghĩ người ta caœm thấy bị đe dọa bơœi tính tự kyœ ám thị khi thấy chúng tôi quá hạnh phúc với nhau. Mấy anh đàn ông tự hoœi không hiểu Jeff có cái gì xuất chúng hơn họ để có thể giữ được chân tôi còn đàn bà thì cho tôi là một loại gái làng chơi.

Jeff là một người rất hiền hòa, lịch sự và hào hoa. Đàn bà có thể caœm thấy an tâm khi ơœ gần bên anh. Đối vói tôi, Jeff là chồng, là tình nhân, là người yêu và là người bạn chí thân. Tôi chắc chắn rằng trong vài năm nữa chúng tôi sẽ có được vài tí nhau, và chúng nó sẽ xinh đẹp hết mực.

Jeff: Tôi không hề bận tâm đến bề ngoài cuœa mình. Ngay từ thuơœ tôi còn là một cậu bé, tôi vẫn nghĩ: "Trời sanh mình ra như thế, thế thôi". Khi tôi nhìn vào gương, tôi thấy một cái mũi bự, một khuôn mặt ốm dài, và một cái đầu hói. Tôi không thấy có gì cần phaœi thay đổi caœ. Trên đời này còn nhiều chuyện quan trọng hơn để cho ta phaœi bận tâm mà.

Khi gặp Sandra, tôi không muốn tìm một cuộc tình nào caœ. Lúc ấy, tôi đang hươœng thụ cái thú cuœa cuộc sống độc thân sau khi cuộc hôn nhân thứ nhì cuœa tôi bị tan vỡ. Khi Sandra đến phòng chụp hình cuœa tôi lần đầu tiên thì nàng nhoœ tuổi hơn bốn đứa con cuœa tôi. Thế nhưng, khi chúng tôi gặp nhau thì dường như có một thoœi nam châm vô hình cuốn hút chúng tôi lại với nhau. Cho đến giờ phút ấy, suốt đời tôi chưa hề có một caœm giác nào như thế caœ.

Đôi lúc, nhiều anh đàn ông chỉ nhìn vào thân thể cuœa Sandra, hơn là nhìn vào mặt nàng, khi nói chuyện với nàng. Và tôi cho đấy là một lời khen tặng tuyệt haœo, trừ khi hắn lom lom chõ mắt vào cặp nhũ hoa cuœa nàng. Thoạt đầu, tôi rất lo ngại rằng Sandra có thể bực mình hay đau khổ khi người ta phê bình về chúng tôi. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng họ không biết gì ráo trọi về chuyện mà họ đang phê phán. Họ không quen biết gì về tôi, về Sandra hay về bất cứ một chuyện gì liên quan đến chúng tôi.

Con trai tôi, Mike, thương yêu Sandra hết mực. Mấy đứa con gái tôi thoạt đầu lo ngại rằng tôi đang bị đưa vào tròng và sắp bị lường gạt, nhưng sau 11 năm, tôi tin rằng chúng nó bây giờ đã hiểu thấu sự thật.

Sandra có quan tâm đến cách ăn mặc cuœa tôi. Chúng tôi thường cùng nhau đi mua sắm đồ đạc, và chúng tôi trân quý ý kiến cuœa nhau về quần áo, cách trang phục. Nhưng nàng không hề muốn thay đổi tôi. Tôi chắc chắn rằng trong ánh mắt cuœa người khác, chúng tôi có veœ kỳ quặc, thế nhưng chuyện quan trọng duy nhất là chúng tôi có hạnh phúc với nhau, thế thôi".

Shelley Wilson, giáo viên, 37 tuổi, và chồng là Warren, chuyên viên điện toán, 32 tuổi, lấy nhau đã 5 năm.

Shelley: Khi tôi gặp Warren thì tôi đang sống đời độc thân trong hai năm rồi. Anh ấy thường đến quán nhậu nơi tôi làm tiếp viên. AŒnh thường mặc những cái áo màu sắc rực rỡ, hoa hòe thật chướng mắt, và chuyên kể những chuyện cười thật vô duyên, đần độn để làm cho anh bán rượu bực mình vô cùng. Thế nhưng tôi lại thấy aœnh thật độc đáo. Tôi chưa từng gặp ai như anh ấy caœ.

Sau vài tuần, tôi mời anh ấy đi chơi. AŒnh baœo tôi aœnh cũng muốn ruœ tôi đi chơi lắm nhưng không đuœ can đaœm. Sau đó, aœnh dọn về ơœ chung với tôi, nhưng không thèm bận tâm đến việc trơœ về căn phòng cũ, nơi anh ơœ trọ với bạn để mang đồ đạc đến nhà tôi. Cuối cùng thì tôi phaœi đến để lấy hộ anh. Khi ấy lẽ ra chuông báo động phaœi rung lên những hồi caœnh giác trong tâm trí tôi về sự lười biếng cuœa anh, nhưng tôi đã yêu anh rồi.

Ngay từ thuơœ đầu tiên, chính mấy cô em gái cuœa aœnh đã caœnh giác tôi về tánh tình cuœa anh ấy. Họ nói: "AŒnh chỉ như một đứa treœ to xác ấy. Chaœ bao giờ có tí xíu trách nhiệm nào caœ". Thế nhưng tôi không thèm lắng nghe. Tất caœ bạn bè cuœa tôi đều cho rằng anh ấy duyên dáng và vui tính. AŒnh lúc nào cũng tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên như thế.

Không bao lâu sau khi chúng tôi chung sống với nhau thì anh ấy boœ nghề thợ kim hoàn. AŒnh nói aœnh chưa biết sẽ tính sao về đường công danh sự nhiệp, nhưng chắc chắn rằng aœnh sẽ tìm một việc làm khác. Vài tháng sau đó chúng tôi cưới nhau. AŒnh vẫn có veœ như không thiết tha gì lắm trong chuyện tìm việc làm, và bạn bè tôi bắt đầu lo ngại rằng tôi đã lấy nhằm một anh chồng bất tài, vô tướng. Tuy nhiên, tôi vẫn sẵn sàng nuôi nấng anh trong một thời gian.

AŒnh hoàn toàn khác biệt với người chồng đầu tiên cuœa tôi. Ông ta là một người rất có trách nhiệm nhưng lại khiến cho tôi caœm thấy chán naœn vô cùng. Warren không thích vướng bận bất cứ trách nhiệm nào caœ. AŒnh không thèm bận tâm đến tiền bạc. Hơn thế nữa, aœnh chaœ hề lo lắng về bất cứ một vấn đề gì caœ. Anh ấy khác thường như vậy đó, và đấy chính là điều làm tôi thích anh.

Có một dạo, sau đám cưới, Warren ngồi không, ăn thất nghiệp suốt 18 tháng liên tiếp. Trong khi đó, tôi phaœi đi dạy ơœ hai trường, làm thêm công việc trong phòng thí nghiệm rồi tối lại, phaœi làm tiếp viên quán nhậu để có đuœ tiền cho hai vợ chồng tiêu xài. Warren chỉ ơœ nhà, chơi mấy trò chơi điện tưœ trên máy điện toán hoặc ôm cây đàn guitar điện mà thôi. Anh ấy luôn ước mơ được làm minh tinh nhạc treœ nhưng lại không đuœ can đaœm để tham gia vào một ban nhạc nào hết. Thời gian đó aœnh cũng để cho tóc mọc dài ra. Tôi nghĩ rằng với mái tóc dài thậm thượt như thế thì anh ấy khó có thể tìm được việc làm đàng hoàng, vững chắc, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu cắt tóc.

Lúc ấy, tôi phaœi trang traœi hết mọi chi phí trong nhà và phaœi cắt giaœm tiền túi cuœa aœnh xuống còn $50 một tuần, như là tiền quà vặt người ta cho con cái trong gia đình vậy. Thậm chí, có một lần tôi còn phaœi cấm cưœa, không cho aœnh được phép đi chơi, không khác gì như cách người ta đối xưœ với một đứa bé, vì aœnh cứ say sưa sau mỗi bận ra ngoài. Tôi phaœi giặt giũ lau nhà và rưœa chén nữa. Anh ấy có cố gắng giúp đỡ trong việc này, nhưng aœnh không bao giờ để ý khi nào thì nhà cưœa bừa bộn caœ. Có một lần, để qua thì giờ, aœnh có máy mó đến đồ vật trong nhà và làm hư luôn caœ ống dẫn nước trong nhà bếp khiến cho nước ngập lênh láng khắp nơi dưới sàn nhà.

Đôi khi, bực mình quá, chịu không nổi nữa, tôi gọi đến em gái cuœa anh ấy để tâm sự. Cô ta baœo tôi: "Tại sao chị không đuổi cổ aœnh đi, cho đến khi nào aœnh tìm được việc làm hãy cho về nhà"". Nhưng tôi không thể làm như vậy. Thứ nhất là vì tôi không thích ăn hiếp, đàn áp ai caœ. Thứ nhì làm như vậy cũng vô ích thôi bơœi vì aœnh không thèm lắng nghe.

Cuối cùng thì tôi cũng ngán đến tận cổ khi aœnh boœ dơœ một khóa học về điện toán và thương mại sau ba tháng theo học. Tôi in một lúc 30 lá đơn xin việc làm và bắt aœnh phaœi ký tên vào đơn, rồi tôi gơœi đến các công ty điện toán. Một công ty traœ lời, chịu mướn anh ấy làm kỹ sư. Tôi buộc aœnh phaœi nhận việc, và aœnh đã làm việc được khoaœng một năm rồi. Nhưng bây giờ thì aœnh lại bắt đầu nhàm chán rồi. Càng ngày, aœnh càng đến sơœ trễ hơn. Và rồi sẽ đến giai đoạn aœnh điện thoại đến sơœ để xin nghỉ bệnh và sau đó sẽ boœ hẳn cho xem.

Đôi lúc, tôi tự hoœi tại sao mình vẫn ơœ với anh ấy, thế nhưng, một phần nào đó trong tôi đã chấp nhận rằng đấy là một việc tự nhiên thôi. Tội không nghĩ rằng Warren có thể tự tìm cách sinh tồn được. Dù gì đi nữa thì ơœ với anh vẫn vui veœ vô cùng. Tôi gần như yêu thương tánh vô trách nhiệm cuœa anh vậy, mặc dù đôi lúc anh khiến tôi bực mình vô cùng. Bất cứ lúc nào chúng tôi có chuyện lục đục, tôi đều caœm nhận được rằng bạn bè tôi đang suy nghĩ "Chắc chắn lần này là xong rồi", thế nhưng, chuyện chúng tôi không bao giờ "xong" caœ.

Warren: Shelley và tôi là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau. Nàng có tinh thần trách nhiệm, biết suy tính, bình dân, luôn luôn ngăn nắp, nề nếp. Tôi biết người ta vẫn thường thắc mắc, không hiểu vì sao Shelley vẫn ơœ với tôi, thế nhưng, họ không hiểu gì caœ. Tôi không phaœi là một thằng bất tài, vô tướng. Tôi có thể giữ được việc làm ổn định, nếu tôi muốn. Và trước khi gặp Shelley, tôi vẫn sống tự lập mà. Thế nhưng nàng muốn nắm quyền kiểm soát, và tôi hài lòng với chuyện ấy.

Tôi thú nhận là tôi có trơœ nên lười biếng hơn kể từ khi chúng tôi chung sống với nhau. Khi tôi còn thất nghiệp, tôi để tóc mọc thật dài và tôi sẵn sàng mặc một chiếc áo thun và một cái quần jean trong nhiều tuần liên tiếp và chờ đợi cho đến khi nào Shelley giặt đồ thì mới thay.

Tôi không lợi dụng nàng. Tôi có cố gắng giúp công việc trong nhà, nhưng Shelley luôn baœo tôi rằng những việc tôi làm không đuœ tiêu chuẩn. Nàng nói nàng thích những keœ thất bại, vô phương cứu chữa và tôi sẽ trơœ thành một keœ như nhân vật Homer Simpson trong loạt phim hoạt họa The Simpsons thôi. Tôi nghĩ đó là lý do mà nàng yêu tôi. Mấy đứa em tôi cho rằng tôi thích được người ta nuông chiều như mẹ nuông chiều con. Nhưng thật sự thì tôi nghĩ rằng chính Shelley là người thích được nuông chiều tôi như mẹ nuông con.

Tôi biết có dạo khi tôi còn ăn tiền thất nghiệp Shelley đã thật sự rất muốn tôi tìm việc làm, thế nhưng tôi không hề mang mặc caœm tội lỗi vì nàng là người phaœi đi làm để nuôi caœ hai vợ chồng. Thành thực mà nói thì suốt cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi caœm thấy tội lỗi caœ. Tính cuœa tôi không có như vậy và Shelley hiểu điều ấy. Việc gì tới đâu thì tới, tới đâu hay tới đó, tôi không hề lo nghĩ gì caœ.

Claire Rimmer, 20 tuổi, bán hàng, và Darryl Price, 24 tuổi, giám đốc. Họ chung sống với nhau đã hai năm

Claire: Tôi biết có nhiều phụ nữ không bao giờ thèm đến gần Darryl. Đã hàng trăm lần, người ta baœo tôi hãy rời boœ anh ấy đi. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, Darryl cố tìm đuœ mọi cách dụ dỗ tôi về nhà anh ấy để ... làm tình. Khi tôi từ chối, anh ấy nhét vội số điện thoại cuœa anh vào tay tôi, rồi boœ đi, không một lời từ giã. Lúc ấy, tôi không tin được rằng trên đời này lại có một người cao ngạo như thế.

Tuy nhiên, vài ngày sau, tôi gọi điện thoại cho anh ấy. AŒnh đẹp trai thật, và tôi nghĩ rằng aœnh phaœi có một cái gì đó đặc biệt lắm để có thể tự tin đến như thế. Thế nhưng, khi chúng tôi gặp nhau, aœnh cứ liên tục nói đùa, và có một veœ thiếu tự tin làm sao ấy. AŒnh caœm thấy khó khăn mỗi khi nói về những caœm tính cuœa aœnh. Tôi nghĩ chẳng chóng thì chầy anh ấy sẽ bầy toœ nỗi lòng cuœa anh ấy.

Tôi bắt đầu nguœ lại nhà aœnh trong nhiều đêm và không hề có một lý do gì để nghi ngờ rằng aœnh đang ngoại tình caœ. Ban ngày, aœnh thường gọi điện thoại cho tôi. Chiều đến, về nhà, anh rước tôi và chúng tôi đi ăn tối với nhau. Chúng tôi chung sống với nhau như một cặp vợ chồng. Thế rồi, sau khoaœng bốn tháng, tôi để ý thấy hàng chữ "Kelly nguœ lại đêm nay" trên tấm lịch tường cuœa anh ấy. Tôi thấy như mình bị sét đánh chết đứng tại chỗ vậy. Tôi gọi điện thoại đến chỗ anh ấy làm việc và aœnh nói rằng đấy là một cô bồ cũ ghé lại thăm anh nhưng không hề có chuyện gì xaœy ra caœ. AŒnh còn cho tôi số điện thoại cuœa cô ta để tôi có thể kiểm chứng lại. Thế nhưng, khi tôi gọi cho cô ta thì cô cho biết họ đã có làm tình với nhau.

Tôi nổi điên lên, la khóc um sùm. Anh nói chuyện ấy chẳng mang một ý nghĩa gì caœ và aœnh giấu giếm vì không muốn làm tôi đau lòng vì một chuyện không đâu. Và thế là tôi quyết định cho aœnh một cơ hội thứ nhì. Bạn bè cuœa tôi thì ghét anh ấy ra mặt, nhưng tôi baœo họ rằng tôi chắc chắn đó chỉ là một sự mềm lòng nhất thời cuœa aœnh mà thôi.

Khoaœng sáu tháng sau, tôi ghé chơi vào văn phòng anh ấy. AŒnh không có mặt trong văn phòng, nhưng tôi nhìn thấy trong quyển nhật ký để bàn cuœa anh ấy có ghi tên cuœa ba người con gái trong vòng hai tháng trước đó. Tôi hoœi mấy người bạn đồng liêu cuœa aœnh rằng mấy cô này là ai, thì họ nói: "Anh ấy thường ghi tên những người đã từng ân ái với anh vào đấy".

Tôi caœm thấy gan ruột mình quặn thắt lại. Tôi thấy ghê tơœm cực độ, nhưng Darryl cương quyết không chịu nói về chuyện đó. Anh ấy baœo tôi rằng nếu tôi không thấy hạnh phúc thì tôi nên rời boœ aœnh. Tôi thấy mình bị lường gạt và caœm thấy mình ngu dốt vô cùng, thế nhưng, đến lúc ấy thì aœnh đã là một phần cuœa cuộc đời tôi và tôi không thể nào sống thiếu anh được.

Bạn thân cuœa tôi nói: "Không có một ai đáng được đối xưœ tồi tệ như nó đối xưœ với mày. Boœ nó đi". Tôi đồng ý, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ aœnh sẽ thay đổi. Mẹ tôi baœo tôi hãy boœ aœnh đi, nếu aœnh tạo nên muộn phiền cho tôi. Thậm chí bố tôi còn gọi điện thoại đến Darryl để hoœi xem chuyện gì đã xaœy ra vậy. Tất caœ mọi người đều ghét anh thậm tệ.

Hồi Giáng Sinh vừa qua tôi lại khám phá được rằng Darryl lại một lần nữa nguœ với một người đàn bà khác. Lần này thì tôi chấm dứt với anh. Darryl sững sờ khi thấy sự quyết liệt cuœa tôi, anh ấy lặng thinh, không nói gì caœ và tôi nghĩ rằng mọi sự vĩnh viễn chấm dứt. Thế rồi, ngay ngày Tết Dương Lịch, anh ấy đến nhà bố mẹ tôi và xin lỗi mọi người. AŒnh nói với cha mẹ tôi là aœnh đã phục thiện. Tôi biết rằng anh phaœi can đaœm lắm để có thể làm như thế. Tôi quyết định tin tươœng aœnh một lần cuối cùng này.

Tôi vẫn không biết aœnh đã nguœ với bao nhiêu người rồi, nhưng nếu tôi khám phá ra aœnh vẫn còn nguœ thêm với người khác nữa thì tôi sẽ boœ đi mãi mãi. Darryl cố gắng tạo nên một hình tượng về anh như một thứ Casanova hay Don Juan vậy. Thế nhưng anh còn một chân tướng khác nữa kìa. Hôm nọ, aœnh tặng tôi một tấm thiệp với giòng chữ "Anh Yêu Em" ơœ phía trong. Tôi biết aœnh phaœi cố gắng lắm để làm như thế. Anh ấy vẫn không thể nào chính miệng nói với tôi rằng aœnh yêu tôi. Dường như aœnh sợ rằng, một khi aœnh nói như vậy thì aœnh sẽ để lộ rõ yếu điểm cuœa aœnh, khiến cho aœnh dễ bị tấn công hơn, và aœnh nghĩ tôi sẽ lợi dụng việc ấy để "đì" aœnh.

Darryl: Tôi biết rằng tôi quaœ là một thằng khốn nạn vì cách đối xưœ với Claire. Tôi cũng khiến cho cha mẹ và bạn bè cuœa nàng thù ghét tôi. Tôi không hiểu vì sao nàng vẫn thương tôi.

Nàng ngạc nhiên đến sững sờ khi nàng khám phá ra rằng tôi đã nguœ với người tình cũ cuœa tôi. Tôi nói với nàng rằng đấy chỉ thuần túy là vấn đề xác thịt mà thôi. Và sự thật là như thế. Nàng cho tôi một cơ hội thứ nhì, nhưng tôi biết tôi không thể nào tự chế mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, có Claire ơœ nhà để gặp tôi mỗi buổi chiều, sau ngày làm việc mệt moœi, vẫn thoaœi mái hơn.

Khi tôi còn treœ, tôi không được đẹp trai lắm và tôi không hề có bồ. Bố tôi thường khuyên nhuœ tôi hãy chơi cho thaœ dàn khi tôi vẫn còn tuổi xuân. Chính vì thế, khi tôi bắt đầu trổ mã, đẹp trai thì tôi trơœ nên cao ngạo hết mực.

Ngày mà Claire đọc được quyển nhật ký tại chỗ làm cuœa tôi, vì không muốn dằng co phiền toái, tôi đã baœo nàng nếu muốn rời tôi thì cứ việc tự nhiên. Cha mẹ nàng gọi điện thoại đến chưœi mắng tôi. Khi bị người ta thù ghét thì đấy là một điều không thoaœi mái lắm nhưng tôi cũng không thèm suy nghĩ đến làm gì.

Mỗi khi chỉ có hai đứa chúng tôi thì tôi đối xưœ với nàng như một người tình. Chúng tôi ăn chung, nguœ chung. Thế nhưng, trong suốt cuộc đời tôi, tôi chưa hề bị ràng buộc với một ai caœ. Tôi caœm thấy khó khăn khi phaœi bày toœ về những caœm tính cuœa mình. Có lẽ đấy là hậu quaœ cuœa việc tôi là con một.

Trong suốt thời gian ơœ với Claire, tôi nguœ với khoaœng 5 hay 6 phụ nữ khác. Lần cuối cùng là hồi Giáng Sinh. Claire khám phá ra được việc này. Đến lúc ấy, nhiều người bắt đầu nói thẳng với tôi là tôi đã cư xưœ quá tệ với Claire, và điều này bắt đầu thấm vào tâm khaœm tôi. Thêm vào đó, bạn thân cuœa tôi là Nigel cũng vừa mới lập gia đình xong. Nó baœo tôi nên đằm lại và ổn định lại cuộc sống.

Thế nhưng, chính những phụ nữ khác đã baœo tôi rằng quen với Claire là một chuyện tốt nhất trong đời cuœa tôi. Ngay caœ một vài cô gái đã nguœ với tôi cũng nói với tôi rằng họ không hiểu Claire đã nhìn thấy điều gì tốt nơi tôi nữa. Thậm chí, có cô còn cho tôi biết tôi không xứng đáng ơœ với Claire.

Tôi rất muốn vun bồi cho hạnh phúc cuœa chúng tôi. Tôi biết rằng tôi phaœi cố gắng thật nhiều. Tôi đã hứa sẽ chung tình và kính trọng Claire bằng sự chân thật cuœa mình, và cho tới bây giờ thì tôi vẫn giữ được lời hứa. Khó khăn cuœa tôi là tôi khó có thể nói lời chối từ. Khi nói về đàn bà thì tôi không đuœ nghị lực tự chế. Tuy nhiên, tôi cũng muốn có những hành động ngu xuẩn như một thằng dốt nát.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.