Nhân vật cao cấp nhất của bộ Ngoại giao Mỹ đã đến Đông Á là Phụ tá Ngoại trưởng James Kelly, đi dự hội nghị Diễn đàn An ninh của ASEAN họp ở Hà Nội. An ninh trên thế giới là điều quan tâm hàng đầu theo truyền thống đối ngoại của Mỹ. Cố nhiên an ninh Đông Á hiện nay không có chuyện nổ lớn như ở Trung Đông, nhưng ở bên bờ Thái Bình Dương tình hình cũng âm ỷ, nhất là có những “điểm nóng nhỏ” như ở Indonesia và Phi Luật Tân. Khối ASEAN nay chỉ là một tòa lâu đài điêu tàn vang bóng một thời. Chính nó đã tự tạo ra tình trạng này, trong khi bành trướng mà không xây dựng được một sự động thuận nào cụ thể trong các vấn đề an ninh nội bộ, chỉ vì đã cứng nhắc trong nguyên lý “bất can thiệp”. Nếu ASEAN hô lớn “không được can thiệp”, điều đó càng dễ cho Mỹ ở bên ngoài vì khỏi mất công xen vào chuyện thiên hạ, vừa tốn người tốn của. Cứ xoa tay thoải mái, coi như mọi chuyện rắc rối không có là xong.
Khốn thay, khi nhắm mắt trước một việc, nó không biến đi mất, nó vẫn còn lù lù ở đó...và ngay cạnh, một đống lù lù khác cũng đang lớn dần. Đó là ý đồ của Trung Quốc lăm le choán chỗ ảnh hưởng của Mỹ. Chúng tôi hy vọng Mỹ không nhắm mắt, chỉ giả bộ làm ngơ. Nhưng chính cái giả bộ đó lại khuyến khích cho các nước Cộng sản Á châu cứng rắn thêm thái độ, núp dưới lá bùa hộ mạng của họ: “can thiệp việc nội bộ của nước khác là chuyện không thể chấp nhận được”. Trong nghệ thuật đấu tranh, nếu anh không lùi thì thôi, nếu anh lùi một bước là địch thủ sẽ lấn thêm một bước, chớ nó không ngốc mà đứng im một chỗ.
Trong sách lược đối Trung Quốc, sau khi tiếp tục gia hạn “tối huệ quốc”, Mỹ đã thỏa hiệp ủng hộ Trung quốc gia nhập WTO thật sớm ngay cuối năm nay. Lại có thêm màn nhượng bộ mới nhất là rút lại sự ủng hộ Tổng Thống Đài Loan Trần Thủy Biển tham dự hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Thượng Hải vào tháng 10. Chuyện thay đổi này rất nhanh, giống như một cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ngày 5 tháng 6, đại diện Thương mại Mỹ Robert Zoellick tuyên bố ủng hộ Trần Thủy Biển đến dự. Nhưng liền sau đó ngày 6-6, phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Mỹ Richard Boucher tuyên bố Mỹ sẽ không ủng hộ Trần Thủy Biển tham dự cuộc họp Thượng đỉnh APEC tại Thượng Hải. Từ nhiều tháng trước, nhất là từ khi Tổng Thống Bush nói Mỹ sẽ “dùng mọi biện pháp để bảo vệ Đài Loan” và cấp chiếu khán cho Trần Thủy Biển ghé qua Mỹ, Bắc Kinh lại càng chống đối dữ dội khả năng ông Trần tham dự Thượng đỉnh APEC.
Boucher nói trong các cuộc họp thượng đỉnh APEC trước đây không hề có các giới chức kinh tế cao cấp Đài Loan hay các đại diện tư doanh lớn đảo này được tham dự. Nhưng sự thật từ khi gia nhập APEC năm 1991, hàng năm Đài Loan đều gửi các nhà lãnh đạo kinh tế cao cấp đi dự Thượng đỉnh. Không biết Bắc Kinh dùng sức ép nào khiến Washington “nghĩ lại” mau lẹ đến như vậy, chỉ biết rằng ngày 9-6 tin AP loan báo một công ty vận tải Nga đã được lựa chọn để chở chiếc phi cơ do thám Mỹ ra khỏi đảo Hải Nam Trung Quốc. Công ty Nga Polyot nói sẽ dùng loại vận tải cơ khổng lồ Antonov 124 đến chở phi cơ do thám EP-3 về Mỹ sau khi tháo gỡ. Vài tuần nữa công tác sẽ hoàn thành, nhưng không còn mấy ai để ý đến vì người ta muốn nó lặng lẽ trôi qua.
Đối với Bắc Hàn, Mỹ rất cứng rắn. Hồi trung tuần tháng 5, khi có cuộc họp Diễn đàn An ninh ASEAN ở Hà Nội, đại biểu Bắc Hàn với sự đồng ý của Nam Hàn đã tuyên bố sẵn sàng mở lại hội đàm tay ba Mỹ-Nam-Bắc Hàn với Phụ tá ngoại trưởng James Kelly bên lề cuộc họp. Nhưng vào giờ chót Mỹ nói không có cuộc họp đó. Người ta đã sợ nếu Mỹ cắt đứt đàm phán với Bắc Hàn, kế hoạch “Ánh Mặt Trời” của Tổng Thống Nam Hàn Kim Đại Trọng sẽ bị đổ vỡ tai hại. Kim Đại Trọng là một trong những lãnh tụ đầu tiên trên thế giới đến hội kiến với Tổng Thống Bush sau khi ông Bush tựu chức ở Bạch Cung. Chính lúc đó Tổng Thống Bush đã cam kết ủng hộ kế hoạch của ông Kim. Bây giờ nếu Washington làm khác, Mỹ sẽ mất một đồng minh quan trọng ở Đông Bắc Á. Đầu tháng 6, Bắc Hàn tuyên bố có ý định mở lại các cuộc thí nghiệm phi đạn tầm xa. Mỹ vội vàng đáp ứng. Ngày 7-6, Ngoại trưởng Powell nói Mỹ sẽ tiếp xúc trở lại với Bắc Hàn “trong một tương lai rất gần”. Còn ở Việt Nam, sau khi chế độ Hà Nội dẹp xong toan tính của các phái đoàn Phật giáo đón Hòa thượng Thích Huyền Quang đi chữa bệnh, chính phủ Bush đã gửi bản thương ước đến Quốc hội để phê chuẩn.
Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế ở London được thế giới coi trọng, nhận xét chính phủ Bush thiếu một chiến luợc mạch lạc ở Á châu, cần phải chấn chỉnh lại chính sách đối ngoại cứng nhắc. Chấn chỉnh là chuyện thường, nhưng không nên làm dưới áp lực.