Bạn,
Cuối tuần qua, trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Sài Gòn 2002, một cô gái người sắc tộc Lay ở Đà Lạt đã đoạt giải nhất sau khi vượt qua hơn 2,000 thí sinh dự thi, trong đó có 50 là người sắc tộc thiểu số. Cô đã tốt nghiệp đại học Báo chí-Ngữ văn nhưng không tìm được việc làm phù hợp, nhà nghèo, cô phải vất vả kiếm tiền nuôi các em ăn học. Chuyện về cô gái này được báo Lao Động, Tuổi Trẻ ghi lại như sau.
Cô Bonneur Trinh tên thật là Cil Trinh. Có người tò mò với cái tên của cô, có phải là người Pháp" Trinh đã trả lời rằng Bonneur là tên buôn làng, còn cô là người sắc tộc Lạch. Xuất thân từ vùng đất Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), bằng tất cả niềm say mê hát, năng khiếu và sự nỗ lực không ngừng, cô đã đến với Liên hoan Tiếng hát truyền hình Sài Gòn 2002 và giành giải nhất ở hai ca khúc: "Hồ trên núi" (Phó Đức Phương), "Langbiang S'Ninh" (nhạc Krajan Đick, lời Krajan Plin). Không phải con nhà nòi, bố mẹ cô đã nghỉ việc, hiện đang sống tại buôn làng, trước đó bố cô đã xin cho con làm ở phòng phát thanh của tỉnh (bộ phận dịch tiếng K'Ho), cô làm được 1 năm nhưng âm nhạc đã lôi cuốn cô. Noel 2001, Bonneur Trinh về SG. Cô nghĩ ở đó sẽ có điều kiện cho cô phát huy hết khả năng và có cơ hội thử sức mình. Nhưng là người sắc tộc, gắn bó với núi rừng, với buôn làng, một mình lên thành phố, cô đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Có lúc cô cảm thấy mình lạc lõng nên nhiều khi cô đã muốn trở về. Để có tiền cho các em đi học, đầu tháng 9 vừa rồi, không còn cách nào khác, cô đã phải đến nhà hàng xin hát 4 buổi, kiếm được hơn 1 triệu đồng cô gửi cả về cho các em. Rồi để được làm công việc mình yêu thích, cô đã lặn lội đi gõ cửa rất nhiều nơi.
Đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn-Báo chí Trường ĐH Đà Lạt, cô vẫn không kiếm được việc gì phù hợp. Bạn bè cho cô ở nhờ, rồi cuộc gặp gỡ với Bằng Kiều là điểm khởi đầu giúp cô tạm ổn định cuộc sống nơi đất khách. Anh mời cô hát cho quán bar của anh, ở đó cô đã gắn bó với nhóm Hoa Đất. Dù có chỗ làm việc, vẫn chỉ là hát nghiệp dư, cô muốn thể hiện mình hơn nữa. Lúc ở nhà Trinh đã tham gia các phong trào ca hát do địa phương tổ chức. Năm 1997 cô đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình, do tỉnh Lâm Đồng tổ chức, và cô luôn mơ ước thành một diễn viên chuyên nghiệp. Đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.SG lần này, Bonneur Trinh rất xúc động: "Tôi không tin là mình đoạt giải, điều này quá bất ngờ đối với tôi". Khi BGK công bố kết quả Bonneur Trinh đã khóc: "Tôi mơ ước giá như có ba mẹ tôi ở đó" vì ở quê cô, TV không bắt được sóng Truyền hình SG. Sáng 20/10, ba mẹ đã phone cho cô 3 lần mà không gặp, Bonneur Trinh nghĩ chắc ba mẹ có nghe nên gọi điện chúc mừng, ngờ đâu đó là cú điện báo mẹ bị bệnh, đang nằm viện. Đến 3h chiều hôm 21/10 cô vội về Đà Lạt. Cô lo cho gia đình, cho 3 em còn bé.
Bạn,
Báo này tiếp: khi được hỏi về việc luyện tập cho liên hoan, cô chỉ cười và không muốn nói về gian truân, vất vả của mình. Cô tự chọn bài và tự hát, không ai hướng dẫn. Và cô chưa qua trường lớp nào về âm nhạc. Chất giọng của Trinh được ban giám khảo đánh giá cao, với số điểm 19.74/20 điểm.. Chưa bao giờ Bonneur Trinh thấy mình hát say sưa đến thế. Chất giọng nữ trung đầy đặn, khoẻ, thanh và tràn trề sức sống, giọng ca Bonnuer Trinh như có tiếng gió đại ngàn, tiếng róc rách của suối, tiếng thổn thức của núi rừng. Bonneur Trinh đã hát bằng tất cả tấm lòng mình. Cô đã hoà mình trong tiếng cồng chiêng của buôn làng.
Cuối tuần qua, trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Sài Gòn 2002, một cô gái người sắc tộc Lay ở Đà Lạt đã đoạt giải nhất sau khi vượt qua hơn 2,000 thí sinh dự thi, trong đó có 50 là người sắc tộc thiểu số. Cô đã tốt nghiệp đại học Báo chí-Ngữ văn nhưng không tìm được việc làm phù hợp, nhà nghèo, cô phải vất vả kiếm tiền nuôi các em ăn học. Chuyện về cô gái này được báo Lao Động, Tuổi Trẻ ghi lại như sau.
Cô Bonneur Trinh tên thật là Cil Trinh. Có người tò mò với cái tên của cô, có phải là người Pháp" Trinh đã trả lời rằng Bonneur là tên buôn làng, còn cô là người sắc tộc Lạch. Xuất thân từ vùng đất Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), bằng tất cả niềm say mê hát, năng khiếu và sự nỗ lực không ngừng, cô đã đến với Liên hoan Tiếng hát truyền hình Sài Gòn 2002 và giành giải nhất ở hai ca khúc: "Hồ trên núi" (Phó Đức Phương), "Langbiang S'Ninh" (nhạc Krajan Đick, lời Krajan Plin). Không phải con nhà nòi, bố mẹ cô đã nghỉ việc, hiện đang sống tại buôn làng, trước đó bố cô đã xin cho con làm ở phòng phát thanh của tỉnh (bộ phận dịch tiếng K'Ho), cô làm được 1 năm nhưng âm nhạc đã lôi cuốn cô. Noel 2001, Bonneur Trinh về SG. Cô nghĩ ở đó sẽ có điều kiện cho cô phát huy hết khả năng và có cơ hội thử sức mình. Nhưng là người sắc tộc, gắn bó với núi rừng, với buôn làng, một mình lên thành phố, cô đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Có lúc cô cảm thấy mình lạc lõng nên nhiều khi cô đã muốn trở về. Để có tiền cho các em đi học, đầu tháng 9 vừa rồi, không còn cách nào khác, cô đã phải đến nhà hàng xin hát 4 buổi, kiếm được hơn 1 triệu đồng cô gửi cả về cho các em. Rồi để được làm công việc mình yêu thích, cô đã lặn lội đi gõ cửa rất nhiều nơi.
Đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn-Báo chí Trường ĐH Đà Lạt, cô vẫn không kiếm được việc gì phù hợp. Bạn bè cho cô ở nhờ, rồi cuộc gặp gỡ với Bằng Kiều là điểm khởi đầu giúp cô tạm ổn định cuộc sống nơi đất khách. Anh mời cô hát cho quán bar của anh, ở đó cô đã gắn bó với nhóm Hoa Đất. Dù có chỗ làm việc, vẫn chỉ là hát nghiệp dư, cô muốn thể hiện mình hơn nữa. Lúc ở nhà Trinh đã tham gia các phong trào ca hát do địa phương tổ chức. Năm 1997 cô đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình, do tỉnh Lâm Đồng tổ chức, và cô luôn mơ ước thành một diễn viên chuyên nghiệp. Đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.SG lần này, Bonneur Trinh rất xúc động: "Tôi không tin là mình đoạt giải, điều này quá bất ngờ đối với tôi". Khi BGK công bố kết quả Bonneur Trinh đã khóc: "Tôi mơ ước giá như có ba mẹ tôi ở đó" vì ở quê cô, TV không bắt được sóng Truyền hình SG. Sáng 20/10, ba mẹ đã phone cho cô 3 lần mà không gặp, Bonneur Trinh nghĩ chắc ba mẹ có nghe nên gọi điện chúc mừng, ngờ đâu đó là cú điện báo mẹ bị bệnh, đang nằm viện. Đến 3h chiều hôm 21/10 cô vội về Đà Lạt. Cô lo cho gia đình, cho 3 em còn bé.
Bạn,
Báo này tiếp: khi được hỏi về việc luyện tập cho liên hoan, cô chỉ cười và không muốn nói về gian truân, vất vả của mình. Cô tự chọn bài và tự hát, không ai hướng dẫn. Và cô chưa qua trường lớp nào về âm nhạc. Chất giọng của Trinh được ban giám khảo đánh giá cao, với số điểm 19.74/20 điểm.. Chưa bao giờ Bonneur Trinh thấy mình hát say sưa đến thế. Chất giọng nữ trung đầy đặn, khoẻ, thanh và tràn trề sức sống, giọng ca Bonnuer Trinh như có tiếng gió đại ngàn, tiếng róc rách của suối, tiếng thổn thức của núi rừng. Bonneur Trinh đã hát bằng tất cả tấm lòng mình. Cô đã hoà mình trong tiếng cồng chiêng của buôn làng.
Gửi ý kiến của bạn