Cô Gia tôi được anh bạn ơœ Brisbane mang lên cho mượn phim đô vật để xem, trong đó tape có, disk có. Trong số phim đô vật kể trên, có những phim rất xưa, từ thời Jimmy Hart còn làm bầu cuœa nhóm Hart Foundation. Xem xong những phim đô vật, Cô Gia tôi nổi hứng thấy tay ngứa ngáy nên viết loạt bài “Nền văn minh đô vật” này. Sau đây là bài 4:
4.
Hôm trước xem đô vật thấy hay,
Đánh nhau, hai đứa chẳng nương tay.
Thằng thì ngam ngáp, thằng đo ván,
Đứa bị ngất ngư, đứa lọt đài.
Lúc trước đám này theo một phái,
Hồi xưa bọn đó học chung thầy.
Giờ thì tranh chấp nên chia rẽ,
Chúng mới cum nhau quyết liệt vầy.
Cô Gia
*
Nguyện Ước Cuối Cùng
Khi tôi chết, điều mà tôi ước nguyện
Lá cờ vàng xin phủ áo quan tôi
Bởi vì tôi từ thuở biết yêu đời
Đã tha thiết yêu màu cờ dân tộc
Màu cờ ấy biểu trưng cho nòi giống
Là hồn thiêng tổ quốc Việt Nam tôi
Là anh linh xương máu tự bao đời
Là đại diện cho tinh thần, lý tưởng
Màu cờ ấy, màu ba miền đất nước
Màu tự do, màu nhân bản, yêu thương
Dưới màu cờ, tôi có một quê hương
Dân được sống với nhân quyền, hạnh phúc
Cờ hạ xuống, quê tôi đầy tủi nhục
Dân căm hờn nhìn nước mất nhà tan
Thấy dân lành trong áp bức dã man
Tim tôi đập những nhịp đời thống khổ
Tôi đã than những lời đau của gió
Đã thở dài đất thở tiếng ưu tư
Những hồn thiêng từ các nẻo âm u
Đã nghiêng xuống thơ tôi, dòng tâm sự
Hồn tôi đấy, đau chung hồn quốc sử
Máu từng dòng theo lệ chảy thành thơ
Nhịp tim buồn thao thức đập bơ vơ
Sẽ ấm lắm khi cờ vàng tươi lại
Dẫu tôi chết, hồn tôi còn sống mãi
Xin một lần cờ phủ áo quan tôi
Vì tình yêu từ thuở chớm đôi mươi
Đã viên miễn thăng hoa cùng lẽ sống
Đấy, duy nhất, một điều tôi ước vọng
Rất hồn nhiên, xuất phát tự lòng tôi
Lá cờ vàng dân tộc qúy yêu ơi
Rồi sẽ lại huy hoàng trên đất Việt
Ngô Minh Hằng
*
Gánh Vác Việc Chung
Kính họa bài “Keœ vác ngà voi” mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 296 cuœa Trường Xuân Lão đại gia viết để tặng quý vị đã thật lòng xaœ thân gánh vác việc chung.
Khi được chẳng khen, sai chúng cười!
Việc chung, riêng chịu vác ngà voi.
Ra công gồng gánh - thân đâu lợi,
Đem sức toan lo - mình chẳng lời.
Tưới nước để cây ra lắm nụ,
Bón phân cho gốc naœy thêm chồi.
Chăm nom cành, lá không sâu bọ,
Hoa đẹp, trái ngon hiến tặng đời.
Việt Lão - Victoria
*
Những Trò Ruồi Bu, Kiến Đậu
Làm văn hóa cho cộng đồng
Lại về thăm Cộng muỗi mòng hóa... văn
Che màu nghệ thuật nhập nhằng
Nửa vàng, nửa đỏ, sọc vằn thấy ghê!
Chạy đi chán, lại bò về
Ở vài năm, ngán, phải lê ra ngoài
Bò bò, cúi cúi khom hoài
Lưng đau chắc đã đủ ngoài lẫn trong"
Đăng bài “vàng vỏ, đỏ lòng”
Múa cho bẩn báo. Bẻ cong bút, bày!
Tanh văn, tưởi hóa bầy nhầy
Phô trương, triễn lãm..." Vòng tay, mời thù
Rước lãnh sự*, cho... ruồi bu
Mật bao nhiêu giọt mà mù lắm tên"
Văn chương" Bồi bút chông chênh
Tay sai hay "ngụy"**" Chẳng nên thứ gì!!!
Ý Nga - 2.3.2003
* Lãnh sự cộng sản
** "Ngụy" đúng nghĩa giả dối, xin đừng hiểu theo nghĩa của Việt Cộng.
*
Bức tâm thư
(Kính gởi BCH/CDNVTD/NSW)
Thuyền Tỵ nạn
Biển đời chẳng lặng sóng không êm
Cố chống sao cho khỏi lật thuyền
Dân tin các vị cao tay ấn
Tỵ Nạn theo dòng mãi được yên
NhàTỵ nạn
Biết bao công sức dựng nên nhà
Tim óc, linh hồn, xương máu ta
Chớ để loài vô lương quậy phá
Mai sau hổ thẹn với sơn hà
Vườn Tỵ nạn
Xin người diệt hết những bầy sâu
Lẩn trốn cây xanh để đổi mầu
Nay mầu xanh biếc mai thay đỏ
Đục khoét khu vườn tan úa mau
Cộng Đồng Tỵ nạn
Ly hương hợp nhất một cộng đồng
Xây dựng bao ngày tấm lòng chung
Hun đúc tin yêu cùng chí khí
Coi chừng Vẹm cuốn bỏ trôi sông
Phạm thanh Phương
*
Bút Lực
Bút lực vườn thơ mỗi vươn vần
Cuœa những đại gia khắp xa gần
Như từng lớp sóng triền miên vỗ
Thật là xứng nể lực traœi vần
Trợn Mắt
“Đời cha trợn mắt” nuốt khoai mì,
“Đời con cũng vậy” có khác chi!
“Trường kỳ kháng chiến” tình đồng chí
“Hoà bình gặp lại” vẫn khoai mì
“Nồi cơm thống nhất” có khác chi
“Nắp vung thế kyœ” lại khoai mì...
Nguyễn Thanh Minh
*
Quyết Phaœn Công
Thời gian qua, Việt Cộng cho tay sai trà trộn để đánh phá cộng đồng người Việt tÿ nạn bằng nhiều hình thức khác nhau... trong đó có cả việc lợi dụng một số cơ quan truyền thông, một số “trí ngủ” để đăng bài ru ngủ bà con cộng đồng. Keœ hèn xin có bài thơ:
Cấp báo bà con trong cộng đồng,
Tay sai Việt cộng vẫn còn ngông!
Chúng đang bày chuyện gây xào xáo,
Nó đã đặt điều tạo rối bong...
Biết được, tri hô cùng dốc sức,
Rõ rồi, tố giác để chung lòng.
Sơœ trường từng cá nhân ta có,
Liên kết với nhau quyết phaœn công.
Thái Châu
*
Giỡn Mặt Ông Nhà Giàu
Ông đừng láu cá quá ông ơi,
Baœn mặt ông sao" Tớ biết rồi.
Đã có người khinh ông: Đứa xạo,
Rồi còn keœ nhạo bác: Thằng tồi.
Ông ngon, ông mặc sức thưa thưœ,
Bác baœnh, bác tha hồ kiện chơi.
Mẹ, cứ hăm he nghe chán chết,
Ông đừng láu cá quá ông ơi.
Động tí, là ông dọa kiện thưa,
Hồi giờ ai đã bán nhà chưa"
Em khuyên tật đó nên mau boœ,
Tớ nhắc trò kia phaœi cố chừa.
Hiếp chúng như vầy em chẳng thích,
Khinh người đến thế tớ không ưa.
Giàu bao nhiêu đó mà làm phách,
Động tí là ông dọa kiện thưa.
Phó Thường Dân
*
Bác Sang Phaœn Ứng Nhanh
Kính họa vận bài thơ “Tâm sự với bác Sang” mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 297 cuœa Phó Thường Dân đại gia, và cũng là để bầy tỏ lòng kính phục phaœn ứng quá nhanh cuœa bác Nguyễn Văn Sang tại “Khu triển lãm dăng quá” trong Hội Chợ Tết Qúy Mùi ở Sydney vừa qua.
Triệt hạ được tên “khốn lạn” này,
Để không còn “nạm dụng” nơi đây!
Rầy la, bác chưœi... thôi vênh mặt,
Dạy dỗ, ông răn... phaœi sụp mày.
Thứ đó ăn dơ tanh tươœi lắm,
Quân kia đớp bẩn nhố nhăng thay!
Cũng nhờ phaœn ứng nhanh như vậy,
Chặt được đường dây Vẹm nhúng tay.
Dân Đen
*
Tỉnh Rồi Nhớ Hạch Tội Đaœng
Viết để dậy Mai Văn Minh cán bộ CSVN hiện tham quan 60 ngày tại Úc châu, có lời lẽ khiếm nhã, ngu dốt giống đaœng Cộng (Mục Diễn Đàn Độc Giả Sàigòn Times 297).
Mò qua xứ Úc để “tham quan”,
Tên Vẹm này quen thói bạo tàn!
Ăn nói, buông lời đầy khiếm nhã,
Xưng hô, mơœ giọng quá ương gàn.
Tự do đất họ: nên tìm học,
Dân chuœ xứ người: ráng hoœi han.
Sáu chục ngày: tai nghe, mắt thấy,
Tỉnh rồi, hạch tội đaœng tà gian.
Thái Châu
*
Lũ Khỉ
Có lũ khỉ làm quan
Nên óc đầu quờ quạng
Rồi hốt rác “Mác xít”
Cứ tươœng là vinh quang.
Lũ khỉ tươœng làm chuœ
Nhưng tâm hồn rất nô
Sao bằng dân đơn sơ
Với tâm hồn rất chuœ.
Và lũ khỉ cai trị
Với đầu đầy chất ngu
Nghĩ mọi người như ngu
Ngờ đâu người bất trị.
Giờ ta biết nói chi
Ôm bụng mãi cười khì
Lũ khỉ nhìn sao biết
Vì khỉ đầy ngu si.
Anh Hạ (Melbourne)
*
Hồng Hạc Lâu
Bạn của bác Phạm từ Việt Nam qua Úc kể chuyện báo bên nhà có đưa tin là lúc này ơœ Việt Nam đã bị “Tàu hóa” không biết nên vui hay buồn" Khánh Hoà thơ thẩn như sau:
Mấy cha nội đi về Việt Nam
Qua đây “còn giận” mà càm ràm
Tớ “thèm”, tớ khóc thôi hết biết
Thân già hóng chuyện thấy còn ham
Hồng Hạc, hồng lâu... nghe khoái lắm
Ăn chơi đuœ cỡ kiểu ba Tàu
Bàn kia Lương, Khaœi say bí tỉ
Quày nọ Dũng, Mạnh daœnh phao câu.
Khánh Hòa
*
Chân Dung Hồ Tặc
Đọc thư của cán bộ VC Mai Văn Minh, với lời lẽ rặt mùi CS, mà có bài thơ này...
Áo, caœnh râu ria, aœnh cáo Hồ
Đơn giaœn kiểu này, đang giơœn cơ
Tất Thành mi quaœ là ma quyœ(1)
Giọng mãi u mê, giaœi mộng khờ(2)
Lát băng, lăng bác đề sơœ thú(3)
Rặc moœ đười ươi, rõ mặt đờ
Thâm là giết sạch, tha lầm chẳng(4)
Chính mi phaœn quốc, Chí Minh nhơ.
Trương Minh Hòa
1. Tất Thành là tên cúng cơm cuœa HCM, 2. Tuyên truyền nâng bi Hồ, Tố Hữu... u mê mãi, hãy mau thức tỉnh, 3. Tấm baœn đồ du lịch đề là Sơœ Thú. Đaœng CS chuœ trương thà giết lầm hơn tha lầm.