Tình hình đoàn kết trong nước tỏ ra rất đáng lạc quan. Một Uûy ban Liên tôn đã thành hình để chỉ đạo cuộc đấu tranh chung cho tự do tôn giáo và tự do dân tộc. Việc liên kết này sẽ là chất xúc tác cực mạnh thúc giục quảng đại quần chúng nhập cuộc vì
Dân tộc VN là một dân tộc rất mộ đạo và hoà đồng tôn giáo. Những chức sắc tôn giáo liên minh nói riêng và các tôn giáo mà quí vị ấy xuất phát là những thực thể, những pháp nhân có tương quan tốt với Đệ nhứt hay Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam. Tiến xa hơn một bước HT Quảng Độ còn kêu gọi thành lập một Liên minh Dân tộc để đáp ứng với nhu cầu đấu tranh.
Dù sống trong vòng kềm kẹp của CSVN, quí vị ấy vẫn đạt được những kỳ tích to lớn mà cái lớn nhứt là sự đoàn kết. Chẳng những thế quí vị lãnh đạo tinh thần ấy còn không ngót kêu gọi đồng bào ở hải ngoại đoàn kết nhau hơn nữa mới mong thắng lợi.
Trong khi đó cộng đồng người Việt hải ngoại chưa đoàn kết như tình hình đòi hỏi. Tiết diện gọn của cộng đồng cho thấy có ba lớp. Thứ nhứt những người đấu tranh không ngừng nghỉ, đa số là cựu quân dân cán chính VNCH. Đa số đều lớn tuổi, dồi dào kinh nghiệm về CSViệt Nam nhưng chưa đi được vào dòng chính chánh trị Mỹ . Thứ hai là lớp trẻ. Được ăn học ở Mỹ, thâm nhập vào chính giới Mỹ dễ dàng nhưng thiếu kinh nghiệm về CS và thiếu cái vốn xã hội trong cộng đồng, cái mà người làm chánh trị cần có. Các phương tiện truyền thông và diễn đàn đều do lớp người lớn tuổi nắm và chưa sẵn sàng đào tạo hay chuyển giao sự nghiệp đấu tranh cho lớp kế thừa. Lớp người thứ ba là lớp người thầm lặng chiếm đại đa số, gồm đủ hạng tuổi. Nguyên do của thái độ thầm lặng rất nhiều nhưng chánh yếu là bận mưu sinh và nhứt là buồn chán cảnh chia rẻ của các tổ chức, om tỏi và liên miên tối ngày trên làn sóng, văn thư, và máy vi tính. Nói chung ba lớp người kể cả lớp trẻ hầu hết đều xuất phát từ hay có dính líu với chế độ VNCH.
Nhưng hồn thiêng Sông Núi còn linh. Cả ba lớp người ấy đều cùng chung mẫu số: chống CS, bảo lưu truyền thống, và cảm thông với đồng bào đau khổ trong nước. Điều đáng mừng nữa là cả bà lớp người cùng đi đến một điểm hẹn, nói cùng một lời, làm cùng một việc: ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo trong nước.
Nói gọn, trong nước các tôn giáo và lãnh đạo tinh thần đang đấu tranh là những tổ chức và con người có mặt trong thời VNCH. Ngoài nước, cũng vậy tổ chức và cá nhân tranh đấu đa số là các đoàn thể, các quân dân cán chính của VNCH hay con em của những người này. Chánh quyền VNCH xưa nhứt định có không ít những điều đáng than phiền. Dùchánh thểå, chế độ chánh trị VNCH không toàn hảo (Ân Trời, làm gì có vấn đề toàn hảo trong chánh trị) nhưng dứt khóat tốt hơn chế độ CS nhiều. Trong lúc người Việt không CS chưa có một cơ chếå đủ sức thu hút mọi khuynh hướng quần chúng, để thể hiện thành một thực thể đại diện cho người Việt Quốc gia, VNCH có thể đóng vai trò ấy. VNCH nói đây là chế độ, chánh thể, pháp nhân quốc tế công pháp, chớ không phải chánh quyền VNCH cũ, gồm có Ô. A, B, C cũ nào. Phục hồi thực thể công pháp, chánh trị ấy bằng một Quốc dân Đại hội gồm những đại diện những người còn sống của các ngành Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp, Quyền Giám sát, và các đại diện các quân binh chủng và đoàn thể đảng phái. Một đại hội như thế sẽ cử ra một Hội đồng Đại diện VNCH.
Mô hình này rất có lợi. Hội đồng là đại diện cho một nước, nước VNCH. Trên nguyên tắc pháp lý VNCH vẫn còn tồn tại. Quốc hội chưa bị giải tán. VNCH không hề đầu hàng CS. Việc Tướng Minh lên để bàn giao chánh quyền cho CS là vi hiến. Việc hàng triệu triệu người Việt còn cùng chung ý chí muốn sống chung theo chế độ VNCH là một yếu tố lớn tạo nên thực thể quốc gia. Hiệp định Genève, Paris sẽ bảo đảm tư cách ngoại giao cho VNCH. Hội đồng chỉ cần một vụ kiện trước Toà án Quốc tế đòi lập Toà Đại sứ VNCH tại Mỹ thì dư luận chú ý ngay. Các phong trào đấu tranh chỉ cần chiếm được một xã, một hai đảo và tuyên bố lãnh thổ VNCH thì vấn đề trở thành lớn. Hội đồng VNCH còn có thể kiện CSVN về tội ác diệt chủng, tội vi phạm nhân quyền.
Nhưng lợi ích lớn nhứt vẫn là sự đoàn kết quốc gia và người Việt không CS có tiếng nói trong việc soạn thảo luật bầu cử Quốc hội Lập hiến một khi CSVN gãy đổ vì bất cứ lý do gì.
Có một số thực tế phải suy nghĩ cho kỹ là CSVN đã được LHQ công nhận, và VNCH không còn hiện diện trên bất kỳ chính trường quốc tế nào. Cũng hệt như người ta không thể hồi phục lại chế độ Nga Hoàng, ngay cả khi Chính Thống Giáo có làm lễ ban phép lành. Và tư cách VNCH cũng có thể khó thuyết phục một nửa đất nước hiện nay, những người bên kia vĩ tuyến 17 trước 1975. Tất cả cũng là những dữ kiện cần để suy nghĩ, cân nhắc.