Mưa
Mưa rơi
Rơi trên đồng vắng
Rơi trên cỏ cây
Tàn tạ
Úa vàng
Mưa rơi
Mưa trong lòng tôi
Trong lòng người
Mưa phủ đất trời
Người ơi
Nghe chăng mưa rơi
Mưa như cuộc đời
Vàng võ nhớ thương
Người nay xa cách
Vạn dặm đường
Nghe chăng mưa rơi
Mưa mưa mãi
Trong lòng tôi
Cho xót xa đời
Cho mòn duyên kiếp
Tình chưa lên ngôi
Tình vẫn xa xôi
Người ơi
Người quên nhớ thương
Người quên hẹn hò
Chiều vắng
Chiều xưa
Vòng tay ai ấm
Làn môi ai ngọt
Thấm vào hồn tôi
Mưa rơi
Người ơi...
Phan Tuấn Sơn
Hoa bướm ngày xưa
Thương thời hoa bướm ngày xưa
Đèo nhau xe đạp trong mưa thật tình
Thương màu áo trắng nữ sinh
Phất phơ trong gió bình minh gọi mời
Sân trường giờ phút ra chơi
Dưới tàn phượng vĩ em ngồi mộng mơ
Trên đầu chiếc nón bài thơ
Chiều tan lớp học ai chờ ngoài sân
Bước đi lòng dạ bâng khuâng
Lén nhìn quay lại xem gần hay xa
Trời ơi ánh mắt thiết tha
Thấy em con gái thật thà xinh xinh
Cho em chữ bạn kết tình
Đường chiều tan học có mình có ta
Phượng tàn cho buổi chia xa
Về ngang trường cũ người ta đâu rồi
Thoáng trong lòng nỗi bồi hồi
Mới hay ta đã qua thời mộng mơ
Bướm kia khuất nẻo xa mờ
Thương thời tuổi dại ngày xưa mà buồn.
Vĩnh Hòa Hiệp
Hoa tặng
Đến thăm bạn tặng mấy bông hoa,
Phưng phức hương thơm trắng nõn nà.
Uốn lượn đường cong trông tuyệt mỹ
Lá xanh mơn mởn ấp đài hoa.
Huệ trắng hương thơm tấm tình hoa,
Trung thực chính ngôn chẳng bợn tà.
Vững dạ, kiên gan cho lẽ phải,
Đầu xanh nhường đã điểm thêm hoa.
Anh Mười
Muôn thuở vẫn Bình Long
Mến tặng Vũ Quang Cảnh, hương sắc Bình Long
Giữa thực tại hồn mơ về dĩ vãng,
Giữa xứ người tim khắc khoải: Bình Long.
Cánh rừng chiều dìu dặt sáo ngàn thông,
Hơi thở dại vương vương mùi hoa cỏ,
Hàng cây nghiêng, cõi lòng ai bỏ ngỏ,
Bước ngập ngừng bên ngưỡng cửa địa đàng.
Thảm cỏ xanh rờn tan nát dịu dàng,
Cơn gió thẹn lùa mây che ánh nguyệt.
Bình Long hỡi! Nồng nàn và diễm tuyệt.
Dẫu muôn đời tim vẫn gọi: Bình Long.
Kim Châu
Melbourne mùa đông
Trên hàng cây lạnh cóng
Chiếc lá khô cuối cùng đã rụng
Melbourne mùa Đông
Cơn mưa thì dài chập chùng
Bay trên những hàng cây hoa vàng rực rỡ
Trên lưng đồi gió hú
Có kẻ tha phương bỗng chạnh lòng
Thương nhớ về nơi chốn long đong.
Melbourne mùa Đông
Những cơn gió dập dồn
Thổi vào ta muôn dòng se thắt
Thổi vào ta hàng hàng nước mắt
Từ bến bờ xa
Bạn bè ta dăm đứa tóc sương pha
Những con ngựa đã già!"
Còn cất tiếng hí vang một thời ta trai tráng
Chén rượu, câu thơ, cơn vui tràn hào sảng
Những mê say, lửa còn cháy đến bây giờ.
Melbourne mùa Đông
Có bóng chim bay về hướng biển
Với trái tim vô cùng xao xuyến
Về một quê hương
Chưa tìm thấy
Lý Thừa Nghiệp
Hỏi
Anh về em có vắng không"
Có ưu tư nét phập phồng tình nhân"
Có xa em vẫn thấy gần"
Thiếu anh em có lần khân chuỗi buồn"
Anh về em có nhớ không"
Có đi trong cõi trần hồng bỏ quên"
Có đơn côi cõi đêm huyền"
Có bao chim mộng ương uyên bay về"
Anh về em có buồn không"
Có tô thêm nét môi hồng nhớ nhung"
Có mơ giây phút tương phùng"
Dẫu mưa ngâu cũng thủy chung tháng ngày"
Anh về em có >I>sầu không"
Có tô thêm nét má hồng sắt son"
Anh Hạ (Melbourne)
Duyên thơ
Thân tặng nữ sĩ Kim Châu
Kết duyên Kim Châu thuở ban đầu
Thời gian dù ngắn thấm tình sâu.
Lời thơ vẩy bút chung hòa điệu.
Khoan khoái tâm hồn lại nhớ lâu!
Biết Tương tuy muộn, cũng thỏa nguyền.
Hân hạnh hôm nay gặp bạn hiền.
Tiếp nối vần thơ... trao ý mộng...
Đời đầy thi vị khác gì tiên.
Gió trăng châu Úc, cảnh nên thơ,
Bút ngọc tao nhân: khó hững hờ.
Tôi trọn cảm hoài, ghi kỷ niệm
Đậm đà nữ sĩ giữa trời mơ!
Thanh Tương - Tas
Lạnh
(Just for you... Mum)
Cái lạnh đêm nay lạnh lạ lùng
Em về bên ấy biết hay không"
Bên đây vắng vẻ đời thêm lạnh
Ngọn lửa vô duyên vẫn bập bùng...
Ngọn lửa vô duyên vẫn bập bùng
Không làm ấm lại khoảnh trời đông.
Càng khuya càng thấy đời hiu quạnh,
Lạnh buốt năm canh, lạnh cõi lòng...
Lạnh buốt năm canh, lạnh cõi lòng
Lạnh lên chăn gối, lạnh cô phòng,
Lạnh vào da thịt... nằm trăn trở...
Thao thức đăm chiêu... ngọn lửa hồng...
Thao thức đăm chiêu, ngọn lửa hồng,
Nhớ lần... hờn giận,... nhớ càng mong,
Em về... tắt hộ anh lò sưởi...
Lửa tắt, tàn tro... vẫn ấm nồng...
Việt Nhi
Vấn vương
Khi tôi chết ai sẽ là người ngồi khóc"
Sau quan tài ai sẽ ôm ảnh tương tư"
Ai sẽ hôn lên môi lần chót giã từ"
Ai sẽ quăng đất tiễn đưa nơi huyệt lạnh"
Khi tôi chết tất cả chỉ còn là ảo ảnh
Xe tang lăn buồn người chết còn buồn hơn
Trọn quãng đường đời từ nay ai sẽ cô đơn"
Đêm gối chiếc thở than cùng trăng gió!
Khi tôi chết tuy thân còn nằm đó
Nhưng linh hồn tôi chắc sẽ tan nhanh"
Vương trong sương và như khói thoảng qua mành
Tâm sự cũng đành gửi lại trên bia đá
Khi tôi chết xin đem tôi ra biển cả
Cho tôi trôi theo những bọt trắng không tên
Cho tôi lênh đênh tưởng chiêm bao êm đềm
Cho tôi vui vẻ tưởng là tôi còn sống.
HPDC
Lời cho dòng sông 2
Không phải chê nhạc em buồn,
Mà chỉ sợ nó vận vào thân em, tội!
Tấm thân nhỏ bé hạc gầy,
Làm sao em cưu mang nổi!"
Khi cuộc đời bị vây quanh,
Bởi nhưỡng oan khiên chết mối!"""
Như sợi dây treo cổ trái tim đau,
Miệt mài ứ máu!
Tràn xuống,
Thành những giọt nước long lanh...
Gõ vào lòng tôi,
Vang lên những tiếng kêu thảng thốt!
Đốt cháy cơn buồn xưa mênh mang,
Dấu vết tro than,
Của những tháng năm lận đận...
Em vuốt mặt giùm tôi,
Xóa đi những chặng đời gai lửa,
Còn hằn lên trên từng ngón tay buồn...
Nhưng thôi, dòng sông ơi,
Hãy chảy hoài trong trí nhớ!
Bởi sau những hạt thương đau của tôi,
Vẫn còn đây nụ cười em,
Ấm áp hương nồng...
Nguyễn Tư
Miễn nhiễm bò điên
Thôi đừng bày đặt cữ kiêng,
Khi mình lỡ có máu điên trong người"!!
Đớp tưới: gầu, nạm, tái, thui...
"Vai - rớt cũng phải thối lui thôi mà!!"
Nguyễn Tư
Sóng chờ
Tặng Ý Thu
Biển rì rào sóng vỗ
Đưa cát ra xa bờ
Em nhớ anh em chờ
Dù sao với cách trở
Trăm ngàn câu thương nhớ
Xin hãy theo ra bờ...
Nguyễn Thị Mỹ Linh - Cần Thơ