Chống hay không chống thì thương ước Việt-Mỹ cũng là một việc đã rồi. Nhưng đứng về phương diện CSVN mà nói thì việc ký kết hiệp ước thương mại với Hoa kỳ sẽ đem lại cho họ một số thuận lợi lớn để họ có thể giải quyết được các khó khăn kinh tế và xã hội của họ hiện nay. Hà Nội hy vọng rằng việc ký kết đó sẽ giúp cho họ tìm được giải pháp cho một số vấn đề cấp bách mà họ phải đối phó, trong đó có vấn đề thất nghiệp. Và đó cũng chính là vấn đề trầm trọng nhứt của cộng sản VN hiện nay và do vậy, chúng tôi cho rằng đã quá trễ để CSVN có thể tìm được phương thuốc chữa trị.
Thật vậy, theo các con số chính thức do cộng sản đưa ra thì số người thất nghiệp ở Việt nam tăng nhanh một cách kinh khủng. Từ con số 1.050.000 của năm 1997, số người thất nghiệp đã tăng lên 1.750.000 trong năm rồi và tới cuối năm 2000 con số đó sẽ là 8.000.000, tức là 1/10 dân số hay 25% số người đến tuổi lao động.
Tỷ lệ 10% dân số thất nghiệp chẳng phải là một con số quá cao, và cũng chẳng phải là một vấn đề không thể giải quyết được nếu cộng sản Việt nam chịu đặt quyền lợi của đất nước lên trên chủ thuyết.
Chúng ta đều biết rằng một trong những mục tiêu của cộng sản Việt nam khi ký kết hiệp ước thương mại với Hoa kỳ là khuyến khích việc đầu tư của ngoại quốc và việc xuất cảng nhiều hàng hóa qua Mỹ, nơi có sẵn một thị trường rộng lớn với trên hai triệu người tiêu thụ với mãi lực cao. Điều đó sẽ tạo được công ăn việc làm cho bao nhiêu lao động và giảm bớt áp lực của nạn thất nghiệp. Đối với bất cứ chính phủ nào thì đó cũng là một việc dáng làm và phải làm. Và càng làm sớm càng tốt.
Nhưng Cộng sản Việt nam đã để mất 3 năm quí báu, kỳ kèo bớt một thêm hai với Hoa kỳ để rồi cuối cùng cũng phải ký bản thương ước theo những điều kiện của Hoa kỳ nhiều hơn là theo các điều kiện của mình, trong khi đó thì vấn đề thất nghiệp mỗi lúc mỗi trở nên trầm trọng hơn.
Trở về quá khứ xa hơn nữa, chúng ta được biết xu hướng đổi mới kinh tế ở Việt nam xuất hiện từ sau Đại hội 6 và nếu ông Nguyễn Văn Linh “không nửa đường gãy gánh” vì bị các phần tử giáo điều bảo thủ cản trở thì tình hình kinh tế ở Việt nam có thể đã được cải thiện khá hơn với “những việc cần phải làm ngay” của ông chứ không phải như hiện nay. Từ 1986 đến nay là 13 năm, chứ không phải 3 năm, đã bị phí đi vì cộng sản không nhận thức được xu hướng của thời đại là phải đổi mới để tồn tại.
Người ta có thể nói thà trễ còn hơn không. Lẽ dĩ nhiên là như vậy, nhưng như con bịnh cần thuốc chữa, biết được thuốc, uống sớm hơn vẫm tốt hơn là chờ tới khi hấp hối rồi mới chịu uống thuốc. Con bịnh xã hội của CS Việt nam là như vậy. Sợ có thuốc thần cũng không chữa trị được nữa và chính vì thế mà có những doanh nhân ngoại quốc ở Hà nội cho rằng với hiệp ước thương mại được ký kết “việc gì cũng có thể xảy ra”.
Chúng tôi nghĩ rằng những doanh nhân ngoại quốc đó đã lạc quan quá trớn và quá sớm, nhưng không phải là họ không có lý do để nghĩ rằng với việc một số lớn người như thế bị đói khổ vì không có công ăn việc làm, thì việc gì cũng có thể xảy ra không còn là chuyện đáng ngạc nhiên mà là một chuyện rất bình thường trong xã hội loài người.
Cũng bình thường là châm ngôn của người Việt nam chúng ta nói rằng người “không biết lo xa sẽ có những mối lo gần”. Những mối lo gần của CSVN là 8 triệu người thất nghiệp vào cuối năm tới, đang chờ được có công ăn việc làm, trước khi họ đứng lên đòi quyền sống của họ.
Thật vậy, theo các con số chính thức do cộng sản đưa ra thì số người thất nghiệp ở Việt nam tăng nhanh một cách kinh khủng. Từ con số 1.050.000 của năm 1997, số người thất nghiệp đã tăng lên 1.750.000 trong năm rồi và tới cuối năm 2000 con số đó sẽ là 8.000.000, tức là 1/10 dân số hay 25% số người đến tuổi lao động.
Tỷ lệ 10% dân số thất nghiệp chẳng phải là một con số quá cao, và cũng chẳng phải là một vấn đề không thể giải quyết được nếu cộng sản Việt nam chịu đặt quyền lợi của đất nước lên trên chủ thuyết.
Chúng ta đều biết rằng một trong những mục tiêu của cộng sản Việt nam khi ký kết hiệp ước thương mại với Hoa kỳ là khuyến khích việc đầu tư của ngoại quốc và việc xuất cảng nhiều hàng hóa qua Mỹ, nơi có sẵn một thị trường rộng lớn với trên hai triệu người tiêu thụ với mãi lực cao. Điều đó sẽ tạo được công ăn việc làm cho bao nhiêu lao động và giảm bớt áp lực của nạn thất nghiệp. Đối với bất cứ chính phủ nào thì đó cũng là một việc dáng làm và phải làm. Và càng làm sớm càng tốt.
Nhưng Cộng sản Việt nam đã để mất 3 năm quí báu, kỳ kèo bớt một thêm hai với Hoa kỳ để rồi cuối cùng cũng phải ký bản thương ước theo những điều kiện của Hoa kỳ nhiều hơn là theo các điều kiện của mình, trong khi đó thì vấn đề thất nghiệp mỗi lúc mỗi trở nên trầm trọng hơn.
Trở về quá khứ xa hơn nữa, chúng ta được biết xu hướng đổi mới kinh tế ở Việt nam xuất hiện từ sau Đại hội 6 và nếu ông Nguyễn Văn Linh “không nửa đường gãy gánh” vì bị các phần tử giáo điều bảo thủ cản trở thì tình hình kinh tế ở Việt nam có thể đã được cải thiện khá hơn với “những việc cần phải làm ngay” của ông chứ không phải như hiện nay. Từ 1986 đến nay là 13 năm, chứ không phải 3 năm, đã bị phí đi vì cộng sản không nhận thức được xu hướng của thời đại là phải đổi mới để tồn tại.
Người ta có thể nói thà trễ còn hơn không. Lẽ dĩ nhiên là như vậy, nhưng như con bịnh cần thuốc chữa, biết được thuốc, uống sớm hơn vẫm tốt hơn là chờ tới khi hấp hối rồi mới chịu uống thuốc. Con bịnh xã hội của CS Việt nam là như vậy. Sợ có thuốc thần cũng không chữa trị được nữa và chính vì thế mà có những doanh nhân ngoại quốc ở Hà nội cho rằng với hiệp ước thương mại được ký kết “việc gì cũng có thể xảy ra”.
Chúng tôi nghĩ rằng những doanh nhân ngoại quốc đó đã lạc quan quá trớn và quá sớm, nhưng không phải là họ không có lý do để nghĩ rằng với việc một số lớn người như thế bị đói khổ vì không có công ăn việc làm, thì việc gì cũng có thể xảy ra không còn là chuyện đáng ngạc nhiên mà là một chuyện rất bình thường trong xã hội loài người.
Cũng bình thường là châm ngôn của người Việt nam chúng ta nói rằng người “không biết lo xa sẽ có những mối lo gần”. Những mối lo gần của CSVN là 8 triệu người thất nghiệp vào cuối năm tới, đang chờ được có công ăn việc làm, trước khi họ đứng lên đòi quyền sống của họ.
Gửi ý kiến của bạn