Nhựt báo O.C. Register sáng thứ hai có loan tin một người Việt nam, 42 tuổi, tên là Dương Ngọc Cứ, đã về Việt nam, hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ. Theo báo đó thì trong một truyền đơn, anh viết: “Suốt dời tôi,..tôi chỉ ôm ấp lý tưởng một nước Việt nam hùng mạnh, tự do và dân chủ... nếu cần thì đó là lý tưởng mà tôi sẵn sàng chết vì nó.”
Theo báo Register thì không biết hành động của anh Dương Ngọc Cứ có phải là kết quả của xu hướng được đưa ra vào hôm đầu năm nay tại quận Cam nầy trong cuộc đấu tranh chống việc Trần Trường trương cờ CSVN và hình Hồ chí Minh hay không vì lúc bấy giờ có dư luận cho rằng người nào muốn chiến đấu cho tự do dân chủ thì hãy về Việt Nam mà hoạt động.
Không biết dư luận đó được đưa ra có phải để thách thức ý chí của những người đấu tranh chống cộng hay không, nhưng theo ý chúng tôi thì đương nhiên rằng cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ là ở Việt nam và vì 80 triệu đồng bào trong nước chứ không phải vì hai triệu đồng bào tị nạn ở hải ngoại, nhứt là không phải vì trên dưới một triệu đồng bào tị nạn ở Hoa kỳ.
Chúng tôi cũng thường nhấn mạnh rằng chiến trường chính trong cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ cho Việt nam là ở Việt nam chứ không phải ở hải ngoại. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ phải về Việt Nam. Thêm nữa, về Việt Nam để rồi bị bắt như anh Dương Ngọc Cứ không hẳn là phương sách chiến đấu cần thiết vì tự do dân chủ cho Việt nam, bởi vì trong lúc đó thì phong trào và các chiến hữu lại đang cần các chiến sĩ như anh hơn bao giờ hết.
Chúng ta hết sức hoan nghênh tinh thần dũng cảm của anh Dương ngọc Cứ, nhưng tất cả những hành động thiếu phối hợp cho một phong trào rộng lớn sẽ không bao giờ giúp chúng ta chiến thắng được kẻ thù khôn ngoan và quỷ quyệt như CSVN được. Có một số người cho tới nay vẫn xem thường cộng sản và cứ tưởng rằng cuộc chiến đấu chống cộng là một công cuộc dễ dàng, càng dễ dàng hơn nữa là ai ai cũng biết rằng CSVN đang gặp quá nhiều khó khăn đối ngoại và đối nội cho phép mọi người nghĩ một cách không sai lầm rằng chế độ Cộng sản sẽ phải sụp đổ ở Việt nam trong một ngày gần đây thôi.
Cách suy nghĩ đó làm cho một số người xem thường cộng sản và đã lọt vào cái bẫy của chúng giương ra để gây cho các thiện chí chống cộng nhiều thiệt hại. Cộng sản yếu thế thật nếu so với các thế lực quốc tế như Hoa kỳ hay Trung quốc, chứ nếu so sánh tương quan lực lượng giữa quốc gia và cộng sản Việt nam thì thời gian cũng không chắc đứng về phía chúng ta.
Việc cho rằng cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ là ở Việt nam không có nghĩa là những chiến sĩ hào hùng như anh Dương ngọc Cứ phải có mặt ở Việt nam. Không phải chỉ có một cách chuyển lửa duy nhất về quê hương, mà với tình trạng thối nát trầm trọng như hiện nay ở Việt nam, có ngàn vạn cách chuyển lửa âm thầm, càng âm thầm càng có hiệu quả cao, để chiến đấu vì tự do dân chủ. Trong khi đó thì các phong trào đánh trống thổi kèn, làm lễ xuất quân rầm rộ như tuồng hát bội thì khi về tới Việt nam, nếu không bị mắc bẫy thì cũng tự mình làm kém hiệu quả phong trào..
Việc anh Dương Ngọc Cứ bị bắt ở Việt nam cũng như nhiều chiến sĩ quốc gia khác sa chân vào ngục tù cộng sản khi muốn chứng minh rằng cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ chỉ có thể tiến hành ở Việt nam, phải giúp chúng ta suy nghĩ lại sách lược của chúng ta, cũng trên căn bản là cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ là ở Việt nam chứ không phải ở hải ngoại và chúng ta phải dồn mọi nỗ lực để đi tới thắng lợi mà không phải hy sinh nhiều chiến sĩ ưu tú và nhiệt tâm như anh Dương ngọc Cứ.
Tìm ra được sách lược và những phương tiện cần thiết thì dù không có mặt ở Việt nam, chúng ta vẫn có thể tiến hành cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ ở Việt nam một cách hữu hiệu được.
Theo báo Register thì không biết hành động của anh Dương Ngọc Cứ có phải là kết quả của xu hướng được đưa ra vào hôm đầu năm nay tại quận Cam nầy trong cuộc đấu tranh chống việc Trần Trường trương cờ CSVN và hình Hồ chí Minh hay không vì lúc bấy giờ có dư luận cho rằng người nào muốn chiến đấu cho tự do dân chủ thì hãy về Việt Nam mà hoạt động.
Không biết dư luận đó được đưa ra có phải để thách thức ý chí của những người đấu tranh chống cộng hay không, nhưng theo ý chúng tôi thì đương nhiên rằng cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ là ở Việt nam và vì 80 triệu đồng bào trong nước chứ không phải vì hai triệu đồng bào tị nạn ở hải ngoại, nhứt là không phải vì trên dưới một triệu đồng bào tị nạn ở Hoa kỳ.
Chúng tôi cũng thường nhấn mạnh rằng chiến trường chính trong cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ cho Việt nam là ở Việt nam chứ không phải ở hải ngoại. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ phải về Việt Nam. Thêm nữa, về Việt Nam để rồi bị bắt như anh Dương Ngọc Cứ không hẳn là phương sách chiến đấu cần thiết vì tự do dân chủ cho Việt nam, bởi vì trong lúc đó thì phong trào và các chiến hữu lại đang cần các chiến sĩ như anh hơn bao giờ hết.
Chúng ta hết sức hoan nghênh tinh thần dũng cảm của anh Dương ngọc Cứ, nhưng tất cả những hành động thiếu phối hợp cho một phong trào rộng lớn sẽ không bao giờ giúp chúng ta chiến thắng được kẻ thù khôn ngoan và quỷ quyệt như CSVN được. Có một số người cho tới nay vẫn xem thường cộng sản và cứ tưởng rằng cuộc chiến đấu chống cộng là một công cuộc dễ dàng, càng dễ dàng hơn nữa là ai ai cũng biết rằng CSVN đang gặp quá nhiều khó khăn đối ngoại và đối nội cho phép mọi người nghĩ một cách không sai lầm rằng chế độ Cộng sản sẽ phải sụp đổ ở Việt nam trong một ngày gần đây thôi.
Cách suy nghĩ đó làm cho một số người xem thường cộng sản và đã lọt vào cái bẫy của chúng giương ra để gây cho các thiện chí chống cộng nhiều thiệt hại. Cộng sản yếu thế thật nếu so với các thế lực quốc tế như Hoa kỳ hay Trung quốc, chứ nếu so sánh tương quan lực lượng giữa quốc gia và cộng sản Việt nam thì thời gian cũng không chắc đứng về phía chúng ta.
Việc cho rằng cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ là ở Việt nam không có nghĩa là những chiến sĩ hào hùng như anh Dương ngọc Cứ phải có mặt ở Việt nam. Không phải chỉ có một cách chuyển lửa duy nhất về quê hương, mà với tình trạng thối nát trầm trọng như hiện nay ở Việt nam, có ngàn vạn cách chuyển lửa âm thầm, càng âm thầm càng có hiệu quả cao, để chiến đấu vì tự do dân chủ. Trong khi đó thì các phong trào đánh trống thổi kèn, làm lễ xuất quân rầm rộ như tuồng hát bội thì khi về tới Việt nam, nếu không bị mắc bẫy thì cũng tự mình làm kém hiệu quả phong trào..
Việc anh Dương Ngọc Cứ bị bắt ở Việt nam cũng như nhiều chiến sĩ quốc gia khác sa chân vào ngục tù cộng sản khi muốn chứng minh rằng cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ chỉ có thể tiến hành ở Việt nam, phải giúp chúng ta suy nghĩ lại sách lược của chúng ta, cũng trên căn bản là cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ là ở Việt nam chứ không phải ở hải ngoại và chúng ta phải dồn mọi nỗ lực để đi tới thắng lợi mà không phải hy sinh nhiều chiến sĩ ưu tú và nhiệt tâm như anh Dương ngọc Cứ.
Tìm ra được sách lược và những phương tiện cần thiết thì dù không có mặt ở Việt nam, chúng ta vẫn có thể tiến hành cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ ở Việt nam một cách hữu hiệu được.
Gửi ý kiến của bạn