Mới tuần trước, Đảng Dân Chủ phải mời trưởng lão Bill Clinton hạ sơn để dạy vài độc chiêu cho 9 chuẩn ứng cử viên Dân Chủ trong mùa tranh cử sắp tới, để hy vọng giành được ghế Tổng Thống về cho đảng. Một lý do quan trọng để thỉnh ý cựu Tổng Thống Clinton còn vì, tình hình ông Bush Con vừa mới chiến thắng Iraq một trận tuyệt đẹp -- cũng hệt như thời ông Bush Bố xua đuổi quân Iraq ra khỏi lãnh thổ Kuwait năm 1991, rồi sau đó ông Bush Bố lại thua phiếu Clinton trong tuyển cử 1992 - và bây giờ Đảng Dân Chủ đang nghiên cứu gài mưu đặt kế sao cho lịch sử lại tái diễn với ông Bush Con trong tuyển cử năm 2004. Cựu TT Clinton đã dạy những độc chiêu nào"
Một ngày trước khi TT Bush chính thức loan báo tái ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì, Clinton nói trong hội nghị các trường lão có tên là Democratic Leadership Council (Hội Đồng Lãnh Đạo Đảng Dân Chủ) rằng Bush có thể thất cử năm 2004. Clinton nói rằng, vấn đề là các ứng cử viên Dân Chủ phải soạn ra nghị trình khả thi về bảo hiểm y tế và kinh tế, phải kể tội ông Bush đã làm hỏng kinh tế Mỹ, và phải bắt chước ông Bush là lấy chủ đề an ninh quốc gia và cuộc chiến chống khủng bố làm ưu tiên. Mà phải soạn nghị trình này thực là mau chóng.
Nhưng hội đồng các trưởng lão Dân Chủ vẫn chưa thấy lạc quan. Phần nữa, Bill Clinton hôm đó còn quên trình bày thêm về các trở ngại rất là mới mà các ứng viên Dân Chủ kỳ này sẽ gặp.
Trở ngại đầu tiên là tiền bạc. Vận động tranh cử mà không có tiền thì hỏng. Ngay cả trường hợp mà Tòa Tối Cao có sẽ ủng hộ hay không quyết định gần đây của một toà khiếu tố Hoa Kỳ đã cắt phần nhiều trong luật cải tổ tài chánh vận động tranh cử do các ông McCain-Feingold đề ra, thì TT Bush cũng tiền xài không hết. Luật đã cho tăng gấp đôi số tiền mà một cá nhân có thể đóng góp cho quỹ vận động. Lại còn các nhà đại tư bản phải lo đền ơn ông Bush nữa chứ. Chắc chắn là các giám đốc đại công ty hưởng lợi nhờ mấy đợt cắt giảm thuế sẽ phải hiến tặng nhiều. Còn các công ty trúng thầu tái thiết Iraq nữa chứ, phải góp tiền giúp ông Bush mới là đúng đạo nghĩa giang hồ. Nhà báo Earl Ofari Hutchinson ghi nhận rằng nhiều người đoán ông Bush có thể quyên góp lần này tới gần một phần tư tỉ đô la (250 triệu đô). Nếu được thế, thì sẽ vượt con số kỷ lục 100 triệu đô mà ông đã quyên được năm 2000.
Quyên tiền nhiều, nhưng ông Bush sẽ tiêu xài chắc chắn là ít hơn các đối thủ Dân Chủ. Bởi vì trong khi vận động, ông Bush sẽ vẫn đi lại trong tư cách Tổng Thống lo làm công vụ, hòa lẫn việc tranh cử trong khi thi hành nhiệm vụ Tổng Thống. Tha hồ đi máy bay Air Force One mà không ai nói gì, trong khi ứng viên Dân Chủ sẽ phải bỏ tiền ra thuê xe buýt (như TNS John McCain năm 2000) hay thuê xe lửa (như TNS Bob Dole năm 2000). Nghĩa là có quyền xài tiền nhà nước trong các chuyến đi tranh cử mà không ai khiếu nại được gì.
Chưa hết. Báo chí sẽ chạy theo chân ông Bush để làm tin nữa chứ, mà chẳng cần thuyết phục mời gọi gì. Bởi vì ông Bush lần này xuất hiện trước dân chúng Mỹ với hào quang của vị Tổng Tư Lệnh vừa chiến thắng hai cuộc chiến: A Phú Hãn và Iraq. Chính hào quang này cũng đã giúp ông Bush tăng điểm liên tục tới giờ. Có ứng viên Dân Chủ nào sáng cỡ bằng phân nửa hào quang này của ông Bush chưa" Chưa ai hết. Đó là lý do mà Dân Chủ phải tìm độc chiêu bất ngờ.
Bây giờ thử nhìn về những cử tri vẫn thường bỏ phiếu cho Dân Chủ. Đại đa số họ là dân thiểu số, là các công nhân lương thấp, là di dân... Một cách tự nhiên, họ là những người ủng hộ Dân Chủ. Họ thường nghe chuyện cắt giảm thuế do Cộng Hòa đưa ra mà lòng đầy ắp nghi ngờ. Cắt giảm thuế dĩ nhiên là có lợi cho người đóng thuế. Nhất là khoản giảm thuế tiền lời cổ tức -- dân nghèo có mua cổ phiếu bao giờ đâu. Thêm nữa đại đa số dân nghèo như họ thì có nộp thuế bao nhiêu đâu, mà cần cắt giảm. Thậm chí có nhiều người khỏi phải khai thuế nữa mà, vì tiền kiếm vô chưa đủ để phải điền đơn đóng thuế. Họ thắc mắc, tại sao Đảng Cộng Hòa năm nào cũng đòi cắt giảm thuế" Tiền đó đưa vào túi ai" Nhất là trong tình hình 10 năm sắp tới mới là quan trọng, vì có ít nhất 3 ông ứng cử viên Dân Chủ đã hứa là sẽ cung cấp bảo hiểm y tế toàn dân, và hứa chăm sóc sức khỏe cho 41 triệu người hiện không có bảo hiểm - điều mà Cộng Hòa đã phản chiêu, nói là như thế sẽ làm Hoa Kỳ phá sản. Thì bên Cộng Hòa cũng đưa ra các lời than phiền rằng sao ông Dân Chủ năm nào cũng đòi tăng thuế bộ tính cấp welfare hoài sao...
Bên Đảng Cộng Hòa năm nay cũng đã lên kế hoạch chi nhiều triệu đô la để thu hút cử tri gốc Mỹ Latin và da đen cho ông Bush, nhưng ai cũng thấy chuyện này ảnh hưởng chỉ phần nào thôi, cho dù là ông có mấy đứa cháu ở Florida có pha dòng máu Mỹ Latin. Và cũng bởi vì các phân tích gia thấy cầm chắc là Dân Chủ sẽ vẫn như bình thường, nghĩa là chiếm 80% số phiêú dân da đen và một đại đa số phiếu Mỹ Latin. Nan đề mà các ứng viên Dân Chủ lo sợ chính là, họ có chịu đi bầu vào ngày tuyển cử hay không. Bởi vì cũng theo truyền thống, những người có khuynh hướng ủng hộ Dân Chủ lại làm biếng đi bầu, không riêng gì dân thợ thuyền vốn đi làm đã mệt nên quên phắt ngày bầu cử, mà ngay các chàng hippies nghệ sĩ ở các mật khu Dân Chủ như San Francisco, New York, Chicago... cũng không mấy ai nhớ ngày bầu cử.
Nhìn lại thời của Clinton thì lại thấy có những tình cờ khác: có 2 tay bảo thủ hạng nặng, ra ứng cử ngoaì đảng Cộng Hòa nhưng lại hốt nhiều phiếu Cộng hòa. Lúc đó, Đảng Reform được Dân Chủ cảm ơn biết mấy, vì phiếu Cộng Hòa bị chia ra. Năm 1992, khi Clinton lần đầu ứng cử Tổng Thống, ông Bush Bố bị ứng cử viên tỉ phú Ross Perot chia phiếu. Lập trường Perot thuộc phe bảo thủ nặng, cho nên hốt đi nhiều phiếu của ông Bush Bố. Tương tự, năm 1996, ứng viên bảo thủ Pat Buchanan cũng làm hại ứng viên Cộng hòa Bob Dole.
Còn năm 2000, ứng viên Dân Chủ Al Gore gặp xui, là Ralph Nader tranh cử với tư cách đại diện Đảng Xanh (Green Party) -- cũng là một tay tranh đấu môi sinh thượng thặng như Gore, thế nên Dân Chủ bị chia phiếu, để cho ông Bush Con lên ngôi Tổng Thống.
Tuy nhiên, còn một yếu tố nữa của Dân Chủ thời Clinton. Khi ra ứng cử các năm 1992 và 1996, mặc dù không được viết lên thành khẩu hiệu kiếm phiếu, nhưng giới báo chí nêu lên ngay hiện tượng song kiếm loạn giang hồ: mua một tặng một, nghĩa là khi bầu lên một Tổng Thống Bill Clinton, thì được tặng free một cao thủ cũng võ nghệ tương đương chàng Bill là bà Hillary Clinton. Đâu dễ mà có chuyện Trương Tam Phong ra trận mà lại có Lã Mai Nương theo tiếp trận đâu. Thế đấy. Bill Clinton tuần trước cũng quên nói lên độc chiêu này.
Một ngày trước khi TT Bush chính thức loan báo tái ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì, Clinton nói trong hội nghị các trường lão có tên là Democratic Leadership Council (Hội Đồng Lãnh Đạo Đảng Dân Chủ) rằng Bush có thể thất cử năm 2004. Clinton nói rằng, vấn đề là các ứng cử viên Dân Chủ phải soạn ra nghị trình khả thi về bảo hiểm y tế và kinh tế, phải kể tội ông Bush đã làm hỏng kinh tế Mỹ, và phải bắt chước ông Bush là lấy chủ đề an ninh quốc gia và cuộc chiến chống khủng bố làm ưu tiên. Mà phải soạn nghị trình này thực là mau chóng.
Nhưng hội đồng các trưởng lão Dân Chủ vẫn chưa thấy lạc quan. Phần nữa, Bill Clinton hôm đó còn quên trình bày thêm về các trở ngại rất là mới mà các ứng viên Dân Chủ kỳ này sẽ gặp.
Trở ngại đầu tiên là tiền bạc. Vận động tranh cử mà không có tiền thì hỏng. Ngay cả trường hợp mà Tòa Tối Cao có sẽ ủng hộ hay không quyết định gần đây của một toà khiếu tố Hoa Kỳ đã cắt phần nhiều trong luật cải tổ tài chánh vận động tranh cử do các ông McCain-Feingold đề ra, thì TT Bush cũng tiền xài không hết. Luật đã cho tăng gấp đôi số tiền mà một cá nhân có thể đóng góp cho quỹ vận động. Lại còn các nhà đại tư bản phải lo đền ơn ông Bush nữa chứ. Chắc chắn là các giám đốc đại công ty hưởng lợi nhờ mấy đợt cắt giảm thuế sẽ phải hiến tặng nhiều. Còn các công ty trúng thầu tái thiết Iraq nữa chứ, phải góp tiền giúp ông Bush mới là đúng đạo nghĩa giang hồ. Nhà báo Earl Ofari Hutchinson ghi nhận rằng nhiều người đoán ông Bush có thể quyên góp lần này tới gần một phần tư tỉ đô la (250 triệu đô). Nếu được thế, thì sẽ vượt con số kỷ lục 100 triệu đô mà ông đã quyên được năm 2000.
Quyên tiền nhiều, nhưng ông Bush sẽ tiêu xài chắc chắn là ít hơn các đối thủ Dân Chủ. Bởi vì trong khi vận động, ông Bush sẽ vẫn đi lại trong tư cách Tổng Thống lo làm công vụ, hòa lẫn việc tranh cử trong khi thi hành nhiệm vụ Tổng Thống. Tha hồ đi máy bay Air Force One mà không ai nói gì, trong khi ứng viên Dân Chủ sẽ phải bỏ tiền ra thuê xe buýt (như TNS John McCain năm 2000) hay thuê xe lửa (như TNS Bob Dole năm 2000). Nghĩa là có quyền xài tiền nhà nước trong các chuyến đi tranh cử mà không ai khiếu nại được gì.
Chưa hết. Báo chí sẽ chạy theo chân ông Bush để làm tin nữa chứ, mà chẳng cần thuyết phục mời gọi gì. Bởi vì ông Bush lần này xuất hiện trước dân chúng Mỹ với hào quang của vị Tổng Tư Lệnh vừa chiến thắng hai cuộc chiến: A Phú Hãn và Iraq. Chính hào quang này cũng đã giúp ông Bush tăng điểm liên tục tới giờ. Có ứng viên Dân Chủ nào sáng cỡ bằng phân nửa hào quang này của ông Bush chưa" Chưa ai hết. Đó là lý do mà Dân Chủ phải tìm độc chiêu bất ngờ.
Bây giờ thử nhìn về những cử tri vẫn thường bỏ phiếu cho Dân Chủ. Đại đa số họ là dân thiểu số, là các công nhân lương thấp, là di dân... Một cách tự nhiên, họ là những người ủng hộ Dân Chủ. Họ thường nghe chuyện cắt giảm thuế do Cộng Hòa đưa ra mà lòng đầy ắp nghi ngờ. Cắt giảm thuế dĩ nhiên là có lợi cho người đóng thuế. Nhất là khoản giảm thuế tiền lời cổ tức -- dân nghèo có mua cổ phiếu bao giờ đâu. Thêm nữa đại đa số dân nghèo như họ thì có nộp thuế bao nhiêu đâu, mà cần cắt giảm. Thậm chí có nhiều người khỏi phải khai thuế nữa mà, vì tiền kiếm vô chưa đủ để phải điền đơn đóng thuế. Họ thắc mắc, tại sao Đảng Cộng Hòa năm nào cũng đòi cắt giảm thuế" Tiền đó đưa vào túi ai" Nhất là trong tình hình 10 năm sắp tới mới là quan trọng, vì có ít nhất 3 ông ứng cử viên Dân Chủ đã hứa là sẽ cung cấp bảo hiểm y tế toàn dân, và hứa chăm sóc sức khỏe cho 41 triệu người hiện không có bảo hiểm - điều mà Cộng Hòa đã phản chiêu, nói là như thế sẽ làm Hoa Kỳ phá sản. Thì bên Cộng Hòa cũng đưa ra các lời than phiền rằng sao ông Dân Chủ năm nào cũng đòi tăng thuế bộ tính cấp welfare hoài sao...
Bên Đảng Cộng Hòa năm nay cũng đã lên kế hoạch chi nhiều triệu đô la để thu hút cử tri gốc Mỹ Latin và da đen cho ông Bush, nhưng ai cũng thấy chuyện này ảnh hưởng chỉ phần nào thôi, cho dù là ông có mấy đứa cháu ở Florida có pha dòng máu Mỹ Latin. Và cũng bởi vì các phân tích gia thấy cầm chắc là Dân Chủ sẽ vẫn như bình thường, nghĩa là chiếm 80% số phiêú dân da đen và một đại đa số phiếu Mỹ Latin. Nan đề mà các ứng viên Dân Chủ lo sợ chính là, họ có chịu đi bầu vào ngày tuyển cử hay không. Bởi vì cũng theo truyền thống, những người có khuynh hướng ủng hộ Dân Chủ lại làm biếng đi bầu, không riêng gì dân thợ thuyền vốn đi làm đã mệt nên quên phắt ngày bầu cử, mà ngay các chàng hippies nghệ sĩ ở các mật khu Dân Chủ như San Francisco, New York, Chicago... cũng không mấy ai nhớ ngày bầu cử.
Nhìn lại thời của Clinton thì lại thấy có những tình cờ khác: có 2 tay bảo thủ hạng nặng, ra ứng cử ngoaì đảng Cộng Hòa nhưng lại hốt nhiều phiếu Cộng hòa. Lúc đó, Đảng Reform được Dân Chủ cảm ơn biết mấy, vì phiếu Cộng Hòa bị chia ra. Năm 1992, khi Clinton lần đầu ứng cử Tổng Thống, ông Bush Bố bị ứng cử viên tỉ phú Ross Perot chia phiếu. Lập trường Perot thuộc phe bảo thủ nặng, cho nên hốt đi nhiều phiếu của ông Bush Bố. Tương tự, năm 1996, ứng viên bảo thủ Pat Buchanan cũng làm hại ứng viên Cộng hòa Bob Dole.
Còn năm 2000, ứng viên Dân Chủ Al Gore gặp xui, là Ralph Nader tranh cử với tư cách đại diện Đảng Xanh (Green Party) -- cũng là một tay tranh đấu môi sinh thượng thặng như Gore, thế nên Dân Chủ bị chia phiếu, để cho ông Bush Con lên ngôi Tổng Thống.
Tuy nhiên, còn một yếu tố nữa của Dân Chủ thời Clinton. Khi ra ứng cử các năm 1992 và 1996, mặc dù không được viết lên thành khẩu hiệu kiếm phiếu, nhưng giới báo chí nêu lên ngay hiện tượng song kiếm loạn giang hồ: mua một tặng một, nghĩa là khi bầu lên một Tổng Thống Bill Clinton, thì được tặng free một cao thủ cũng võ nghệ tương đương chàng Bill là bà Hillary Clinton. Đâu dễ mà có chuyện Trương Tam Phong ra trận mà lại có Lã Mai Nương theo tiếp trận đâu. Thế đấy. Bill Clinton tuần trước cũng quên nói lên độc chiêu này.
Gửi ý kiến của bạn