Quảng cáo là một kỹ nghệ mới ở Việt Nam; những văn phòng quảng cáo trong nước có mặt chỉ trong 10 năm qua. Văn phòng quảng cáo nước ngoài không thể hoạt động mà không có đối tác Việt Nam mặc dù sau 5 năm họ có thể sở hữu đa số (cổ phần) trong liên doanh với cơ sở Việt Nam - điều đó có nghĩa hầu hết văn phòng quảng cáo Việt Nam tầm vóc lớn và có tài năng - một ít văn phòng tính tiền khách hàng tới 1 triệu đô một năm hay hơn vậy - sẽ cuối cùng được mua lại và điều hành bởi một công ty nước ngoài, đổi sự độc lập của họ để tránh bị bóp chết bởi các công ty Hoa Kỳ, một vài trong những công ty lớn nhất của thế giới.
Khuynh hướng đó đang trải ra ở Đông Nam Á. Malaysia va Phillipines giới hạn quyền sở hữu nước ngoài ở những văn phòng quảng cáo trong nước. Tuy nhiên, những văn phòng quảng cáo của Hoa Kỳ, Nhật và Âu Châu hoạt động như là những văn phòng độc lập hay là liên doanh đã khống chế những quốc gia này cũng như những quốc gia không có những giới hạn như Thái Lan, mặc dù những công ty đa quốc trong những quốc gia này đang ngày càng được điều hành bởi các giám đốc địa phương.
Giám đốc Đào Văn Kính của Vietnam Advertising nói: “Hiệp ước mậu dịch sẽ đem vào thêm nhiều công ty ngoại quốc hơn nữa, những công ty đó cần quảng cáo và không có nhiều văn phòng quảng cáo tốt trong nước cho những công ty nước ngoài để làm liên doanh. Vì vậy chúng tôi là ứng viên tốt.”
Các công ty nước ngoài thì nghi ngờ thiện chí của Việt Nam trong việc hâm nóng những phương cách làm ăn của thị trường tự do, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn hứa sẽ đổi mới.
Bùi Ngọc Ánh, 28 tuổi, một cựu quản lý quảng cáo của Shell Oil nói: “Người Việt Nam có thể học hỏi được nhiều điều trong khi làm việc với những văn phòng như Leo Burnett. Tôi đã làm việc tại một công ty đa quốc. Tôi biết tiêu chuẩn họ đòi hỏi. Và hầu hết những công ty Việt Nam không đáp ứng được.”