Lịch sử Việt Nam là một tranh đấu sử. Xuyên suốt một ngàn năm dân tộc bị đô hộ bởi giặïc Tầu; một trăm năm Pháp thuộc; và hơn nửa thế kỷ chống lại ách đô hộ của cộng sản, hình ảnh người Phụ Nữ Việt Nam luôn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm khảm của dân tộc, của đất nước, của mỗi gia đình và mỗi tấm lòng. Trong bất cứ giai đoạn khó khăn nào của tổ quốc, người phụ nữ Việt Nam vẫn phát huy được dầy đủ ý nghĩa chữ Tòng trong văn hoá truyền thống: Tại gia tòng Phụ, khi xuất giá thì tòng Phu trong quan niệm "Nhất tâm, lưỡng thể". Người phụ nữ Việt Nam luôn luôn chia sẻ cùng chồng những trăn trở, ưu tư trong cuộc sống và giúp chồng làm tròn bổn phận với quê hương, dân tộc...
Nghìn xưa phận liễu một chữ tòngThăng trầm vinh nhục với núi sôngCuộc sống chông gai hay nhung lụaEm luôn chia sẻ hết cùng chồng
Sau khi đất nước bị chia cắt (1954), người phụ nữ miền Bắc phải sống trong muôn ngàn gian nan khổ ải dưới ách đô hộ của cộng sản qua một loạt chiêu bài mỵ dân như "đảm đang, sẵn sàng". Trong khi đó, tại miền Nam, trước cuộc chiến xâm lăng do CS Bắc Việt chủ xướng, trách nhiệm và bổn phận người phụ nữ cũng nặng nề, cam go hơn. Ngoài thiên chức làm mẹ, làm vợ, họ phải kiêm nhiệm luôn vai trò người cha và chung thủy với bổn phận làm vợ, hy sinh hạnh phúc cá nhân để chồng được an tâm trong nghĩa vụ bảo Quốc, an dân...
Vào ngày binh lửa khắp non sôngEm ngăn dòng lệ tiễn chân chồngChăm sóc con thơ cho thành đạtMuôn đời câu tiết hạnh khả phong
Trong cơn ngặt nghèo vận nước sau 1975, người phụ nữ miền Nam càng khó khăn hơn nữa trong những ngược xuôi bương trải để nuôi con, chắt chiu từng đồng, trèo đèo vượt suối thăm chồng nơi rừng thiêng nước độc với mỹ danh "cải tạo"...
Ngày nay, tuy mang tiếng là đất nước thanh bình, nhưng dưới chế độ phi nhân CS, người phụ nữ Việt Nam đã trở thành "con gà đẻ trứng vàng" để chế độ CS khai thác. Bè lũ lãnh đạo CSVN cố tạo ra những đói rách, tan hoang, ép phụ nữ vào con đường băng hoại. Trên hình thức, chúng cố tìm cách nguỵ tạo hàng vạn lỗi lầm do hoàn cảnh đẩy đưa. Nhưng thựïc chất, bọn Thanh Lâu CS Bắc Bộ Phủ mới chính là những tên đầu nậu, tạo ra trăm vạn hoàn cảnh để bóc lột trên những băng hoại đau khổ của người phụ nữ VN. Trong một xã hội bát nháo, biết bao nhiêu trò điếm nhục xuất hiện được sự bảo kê của mọi tầng lớp cán bộ CS tuỳ theo lãnh vực, mà nạn nhân luôn luôn là những người phụ nữ VN yếu đuối.
Với chiêu bài xuất cảng lao động sang các nước láng giềng, CSVN đã duy trì chính sách xuất cảng nô lệ, con sen, đĩ điếm, và cố tình đem con bỏ chợ, mặc sức cho thiên hạ giày xéo, bóc lột, ngược đãi. Trong hoàn cảnh thân gái đất khách, cô đơn tứ bề, ngôn ngữ không biết, thử hỏi người phụ nữ Việt Nam biết làm gì để mưu sinh, ngoài con đường phải làm điếm...
Từ độ xuân về cơn quốc biếnMiền Nam tức tưởi, bóng hư vôCuộc đời ép buộc em thay đổiÁp chế "văn minh" kiểu lão "Hồ"
Biết bao nhiêu cảnh đời đen tối trong những chiến dịch lấy chồng Đại Hàn, Trung Cộng, Đài Loan,v,v,... Tất cả đều biết, sau khi theo chồng ra xứ ngoài, họ có thể trở thành những kẻ ở đợ không công hay bị bán vào lầu xanh hoặc trở thành nô lệ tình dục cho một nhóm người nào đó. Tuy vậy, sống trong chế độ CS bị bóc lốt quá, nghèo qúa, bữa đói bữa no và cũng nhiều trường hợp vì chữ hiếu, chỉ mong kiếm chút đỉnh để lại cho gia đình hy vọng có thể sống còn, nên đại đa số người phụ nữ Việt Nam hiện nay chỉ biết: "Cũng liều nhắm mắt đưa chân. Để xem con tạo xoay vần đến đâu".
Còn lại trong nước, tham nhũng, bóc lột, sinh ra đói rách đi đến băng hoại, đám lãnh đạo hợp tác cùng đám "Đồng chí ngoại vi" đưa đẩy và dụ dỗ phụ nữ vào con đường nhơ nhớp, hết phục vụ tại những tụ điển khách ngoại quốc, quán bia ôm, ngủ trưa ôm, và tệ hơn nữa là rải rác đón khách trên các công viên, đầu đường xó chơ, bệnh hoạn không thuốc chữa. Cán bộ CS chia nhau vơ vét, rồi lại dùng những đồng tiền hôi tanh ấy, quay lại dầy xéo thân thể như cô gái đáng con, cháu mình, để rồi đắc thắng trong những tràng cười bệnh hoạn như trường hợp Lương Quốc Dũng...
"Đảng, Bác" ngày nay đổi chữ tòngKhông còn tòng chỉ một đàn ôngCả nước hôm nay thành "hợp tác"Cán bộ, ngoại nhân xéo, vầy chung
Đây chính là "tư tưởng Hồ chí Minh" để lại mà lũ hậu duệ CS đang ra sức học tập. Đó là mô hình "Hợp tác xã". Giang sơn, đất nước cũng được coi như "Hợïp tác xã" ai muốn khai thác hay buôn bán tùy ý , miễn là đảng có tiền bỏ túi. Bằng chứng cho thấy một phần lãnh hải và lãnh thổ đã cắt cho Trung Cộng thì nhân phẩm phụ nữ có đáng gì để cho những người CS phải quan tâm. Tuy vậy, bề ngoài, CSVN luôn đề cao Phụ Nữ để tiếp tục bóc lộ mồ hôi, xương máu của họ.
Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8-3), viết những lời này như những tiếng thét căm hơn hét vào mặt những người CS, đồng thời cũng là những giọt nước mắt chia sẻ với tất cả những người mẹ, người chị, người em Việt Nam của chúng ta đang phải thoi thóp ngụp lặn trong vũng lầy tăm tối ở một vùng đất nào đó trên lãnh thổ Việt Nam. Hy vọng tương lai không xa, cộng sản sẽ bị quét sạch trên quê hương Viêät Nam, khi đó, nhân phẩm, tài sắc của người phụ nữ Việt Nam sẽ được bảo vệ, trân trọng, và người phụ nữ Việt Nam sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của chính mình trên đất mẹ Việt Nam thương yêu.
Nghìn xưa phận liễu một chữ tòngThăng trầm vinh nhục với núi sôngCuộc sống chông gai hay nhung lụaEm luôn chia sẻ hết cùng chồng
Sau khi đất nước bị chia cắt (1954), người phụ nữ miền Bắc phải sống trong muôn ngàn gian nan khổ ải dưới ách đô hộ của cộng sản qua một loạt chiêu bài mỵ dân như "đảm đang, sẵn sàng". Trong khi đó, tại miền Nam, trước cuộc chiến xâm lăng do CS Bắc Việt chủ xướng, trách nhiệm và bổn phận người phụ nữ cũng nặng nề, cam go hơn. Ngoài thiên chức làm mẹ, làm vợ, họ phải kiêm nhiệm luôn vai trò người cha và chung thủy với bổn phận làm vợ, hy sinh hạnh phúc cá nhân để chồng được an tâm trong nghĩa vụ bảo Quốc, an dân...
Vào ngày binh lửa khắp non sôngEm ngăn dòng lệ tiễn chân chồngChăm sóc con thơ cho thành đạtMuôn đời câu tiết hạnh khả phong
Trong cơn ngặt nghèo vận nước sau 1975, người phụ nữ miền Nam càng khó khăn hơn nữa trong những ngược xuôi bương trải để nuôi con, chắt chiu từng đồng, trèo đèo vượt suối thăm chồng nơi rừng thiêng nước độc với mỹ danh "cải tạo"...
Ngày nay, tuy mang tiếng là đất nước thanh bình, nhưng dưới chế độ phi nhân CS, người phụ nữ Việt Nam đã trở thành "con gà đẻ trứng vàng" để chế độ CS khai thác. Bè lũ lãnh đạo CSVN cố tạo ra những đói rách, tan hoang, ép phụ nữ vào con đường băng hoại. Trên hình thức, chúng cố tìm cách nguỵ tạo hàng vạn lỗi lầm do hoàn cảnh đẩy đưa. Nhưng thựïc chất, bọn Thanh Lâu CS Bắc Bộ Phủ mới chính là những tên đầu nậu, tạo ra trăm vạn hoàn cảnh để bóc lột trên những băng hoại đau khổ của người phụ nữ VN. Trong một xã hội bát nháo, biết bao nhiêu trò điếm nhục xuất hiện được sự bảo kê của mọi tầng lớp cán bộ CS tuỳ theo lãnh vực, mà nạn nhân luôn luôn là những người phụ nữ VN yếu đuối.
Với chiêu bài xuất cảng lao động sang các nước láng giềng, CSVN đã duy trì chính sách xuất cảng nô lệ, con sen, đĩ điếm, và cố tình đem con bỏ chợ, mặc sức cho thiên hạ giày xéo, bóc lột, ngược đãi. Trong hoàn cảnh thân gái đất khách, cô đơn tứ bề, ngôn ngữ không biết, thử hỏi người phụ nữ Việt Nam biết làm gì để mưu sinh, ngoài con đường phải làm điếm...
Từ độ xuân về cơn quốc biếnMiền Nam tức tưởi, bóng hư vôCuộc đời ép buộc em thay đổiÁp chế "văn minh" kiểu lão "Hồ"
Biết bao nhiêu cảnh đời đen tối trong những chiến dịch lấy chồng Đại Hàn, Trung Cộng, Đài Loan,v,v,... Tất cả đều biết, sau khi theo chồng ra xứ ngoài, họ có thể trở thành những kẻ ở đợ không công hay bị bán vào lầu xanh hoặc trở thành nô lệ tình dục cho một nhóm người nào đó. Tuy vậy, sống trong chế độ CS bị bóc lốt quá, nghèo qúa, bữa đói bữa no và cũng nhiều trường hợp vì chữ hiếu, chỉ mong kiếm chút đỉnh để lại cho gia đình hy vọng có thể sống còn, nên đại đa số người phụ nữ Việt Nam hiện nay chỉ biết: "Cũng liều nhắm mắt đưa chân. Để xem con tạo xoay vần đến đâu".
Còn lại trong nước, tham nhũng, bóc lột, sinh ra đói rách đi đến băng hoại, đám lãnh đạo hợp tác cùng đám "Đồng chí ngoại vi" đưa đẩy và dụ dỗ phụ nữ vào con đường nhơ nhớp, hết phục vụ tại những tụ điển khách ngoại quốc, quán bia ôm, ngủ trưa ôm, và tệ hơn nữa là rải rác đón khách trên các công viên, đầu đường xó chơ, bệnh hoạn không thuốc chữa. Cán bộ CS chia nhau vơ vét, rồi lại dùng những đồng tiền hôi tanh ấy, quay lại dầy xéo thân thể như cô gái đáng con, cháu mình, để rồi đắc thắng trong những tràng cười bệnh hoạn như trường hợp Lương Quốc Dũng...
"Đảng, Bác" ngày nay đổi chữ tòngKhông còn tòng chỉ một đàn ôngCả nước hôm nay thành "hợp tác"Cán bộ, ngoại nhân xéo, vầy chung
Đây chính là "tư tưởng Hồ chí Minh" để lại mà lũ hậu duệ CS đang ra sức học tập. Đó là mô hình "Hợp tác xã". Giang sơn, đất nước cũng được coi như "Hợïp tác xã" ai muốn khai thác hay buôn bán tùy ý , miễn là đảng có tiền bỏ túi. Bằng chứng cho thấy một phần lãnh hải và lãnh thổ đã cắt cho Trung Cộng thì nhân phẩm phụ nữ có đáng gì để cho những người CS phải quan tâm. Tuy vậy, bề ngoài, CSVN luôn đề cao Phụ Nữ để tiếp tục bóc lộ mồ hôi, xương máu của họ.
Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8-3), viết những lời này như những tiếng thét căm hơn hét vào mặt những người CS, đồng thời cũng là những giọt nước mắt chia sẻ với tất cả những người mẹ, người chị, người em Việt Nam của chúng ta đang phải thoi thóp ngụp lặn trong vũng lầy tăm tối ở một vùng đất nào đó trên lãnh thổ Việt Nam. Hy vọng tương lai không xa, cộng sản sẽ bị quét sạch trên quê hương Viêät Nam, khi đó, nhân phẩm, tài sắc của người phụ nữ Việt Nam sẽ được bảo vệ, trân trọng, và người phụ nữ Việt Nam sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của chính mình trên đất mẹ Việt Nam thương yêu.
Gửi ý kiến của bạn