(Trong bản tin: "Phái đoàn do Việt Cộng đề cử không được mời dự Hội Nghị Hòa Bình Thiên Niên Kỷ" của Tivi TS số ngày 6.9.00 (tr.106) có ghi đại ý là: "Ban tổ chức Hội Nghị Hòa Bình Thiên Niên Kỷ của các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo do LHQ bảo trợ (họp từ ngày 28.8.00 ở New York)... đã mời Thượng Tọa Thích Thái Hòa tới dự hội nghị này... Tuy nhiên chính quyền của đảng CS VN đã không cấp hộ chiếu cho Thượng Tọa Thái Hòa xuất ngoại. Thay vào đó, chính quyền Hà Nội đã gửi cho ban tổ chức một danh sách 10 người do họ tuyển chọn".
Và (nguyên văn): "Ban tôn giáo chính phủ Hà Nội đã yêu cầu Ban tổ chức cung cấp vé máy bay và giữ phòng khách sạn cho những người này để họ dự hội nghị. Ông Bawa Jain, tổng thư ký ban tổ chức H.N.T.N.K. đã từ chối, trả lời rằng họ chỉ mời đích danh các người tham dự có uy tín mà thôi..." Đọc bản tin trên, Cô Gia viết bài thơ này:
Hội nghị hòa bình ở Mỹ Châu,
Ai mời "tôn giáo quốc doanh" đâu"
Sao không nhục nhã còn yêu sách,
Cũng chẳng hổ hang lại thỉnh cầu!
Tưởng vé phi cơ: "Vàng mã" hả,
Nghĩ phòng khách sạn: "Của chùa" sao"
Trong "Ban tôn giáo quốc doanh" Vẹm,
Đích thị không ai có cái "đầu"!
Cô Gia
*
Họp Ngoài trời
Thư mời ra phạc hội họp nhau,(*)
Nhín chút thời gian mất chi đâu!
Được uống rượu bia xơi thịt nướng,
Ngữ này đi trước chẳng đi sau.
Ngữ này đi trước chẳng đi sau,
Cứu nước cứu dân có bàn đâu.
Chỉ có chuyện riêng rồi cãi lộn,
Bụng càng thêm tức lại đau đầu.
Bụng càng thêm tức lại đau đầu,
Chia ra bè phái chụp mũ nhau.
Có lũ tà bang quân phá thối,
Hung hăng to tiếng tựa mổ trâu.
Hung hăng to tiếng tựa mổ trâu,
Kẻ Bắc người Nam tỉa tói nhau.
Tưởng đà kết đoàn chung lòng dạ
Còn phân Nam Bắc đối đầu nhau.
Còn phân Nam Bắc đối đầu nhau,
Họp có nội dung đếch gì đâu!
Bà xơi thịt nướng vẻ đầy bụng,
Ông uống rượu bia choáng váng đầu.
Ông uống rượu bia choáng váng đầu,
Ra về ấm ức ở trong đầu.
Cuộc họp ngoài trời không kết quả.
Làm cho chia rẽ hố thêm sâu.
(*)Park
*
Anh Mười
Họa bài "Cậu cháu gì đâu" của Thơ Thẩn đại gia Nam Man trong báo Sàigòn Times ngày 22.9.00.
Cậu cháu gì đâu hai đứa này,
Em biết tỏng tong hết rồi đây.
Lấy le nhờ miệng thằng kia nói,
Phô phang mượn mặt để chưng vây.
Chuyện chúng gian manh ai cũng thấy,
Lưu manh, láu cá mọi người hay.
Mục đích hai thằng là: lợi dụng
Cậu cháu gì đâu hai đứa này.
Anh Mười
*
Chọc quê Lê Khả Phiêu
1.
Cụ Mác, cụ Lê...dỏm thiệt ngheo
Không còn "bách thắng" hở bồ tèo"(1)
Cho hay lúc đói - cu còn thụt
Bởi vậy khi nguy - dái cũng teo.
Thấy bác sang Tây, người rách mướp
Nhìn ông tại Pháp mặt bèo nhèo
Nên "thằng đế quốc" khinh như chó
Lấy khúc xương ra bẹo, chạy theo.
Nam Man (Sàigòn Times 22.9.00)
Họa
2.
Lấy khúc xương ra bẹo, chạy theo,
Như con chó đói xóm nhà nghèo
Chó Tây ăn kén, nhai từ tốn
Cán Vẹm dễ nuôi, táp sạch queo.
Hồ chẳng chê chim già hoặc trẻ(2)
Phiêu không bỏ của mốc hay meo (3)
Mọi người đã biết ai ăn bậy
Ai đã điếm đàng, ai chó heo!
Ngọc Ẩn
3.
Ai đã điếm đàng, ai chó heo"
Xin thưa: chính đám bộ ba lèo
Một thằng Phiêu phỏng ngồi trên lửa
Hai khứa bất Lương đứng giữa đèo(4)
Xác lão Hồ dâm đang thối hoắc
Mặt tên Phiêu tặc sắp lên meo
Xứ người cắc cớ chơi chuông dỏm
Tiếng đã không vang lại ỏng èo!
Tứ Trùm
(1) Việt Cộng luôn rêu rao là "Chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng".
(2) Nhiều tài liệu đã lột mặt nạ Hồ Chí Minh là một kẻ dâm dục già không bỏ nhỏ
không tha.
(3) Trong thời gian Lê Đức Anh làm tư lệnh bộ đội xâm lăng Kampuchia, Lê Khả
Phiêu hàng tuần dùng phi cơ đưa gái qua Nam Vang cho Anh "bồi dưỡng" và chở về
Hànội những di vật mà anh đã đánh cắp trong các bảo tàng viện của Kampuchia.
(4) Phan Văn Khải và Trần Đức Lương
*
Trời cho cơ hội ngàn năm
Miền Tây lũ lụt tơi bời
Mấy cha cán bộ ăn chơi dài dài
Cố la bài hải trên đài
Hội đoàn bốn bể lai rai gởi về
Tệ gì cũng mấy trăm tê(*)
Không thì phẩm vật ê hề gửi cho
Phen này có dịp ăn no
Đồ cho cứu lụt phải qua phái đoàn(**)
Chắc gì không bị ăn bòn"
Cỡ vài trăm món cho con nó xài
Lụt lội, hạn hán dài dài
Cớm ơn trời tạo thiên tai mỗi mùa
Cho nên cán bộ mới giàu
Của chùa tẩm bổ hồng hào nước da
Đồ xài không hết đem ra
Chợ trời mà bán nhâm nha tửu lầu
Cán bộ giờ biết nguyện cầu
Giờ tin có Phật có trời trên cao
Nên cầu mưa bão dài dài
Mỗi năm vài vụ làm giàu như chơi
Dân đen kêu chẳng nên lời
Thiên lôi búa nó đi đời cho xong
Tư Râu
(*)Tê: bạc triệu, tiếng lóng xài trước 75
(**)Nhà nước ra lệnh phẩm vật cứu trợ phải qua phái đoàn của mấy ổng để đi phát cho có trật tự.
*
Một công hai việc
(Phó Thường Dân dặn vợ những điều phải làm trong dịp về Việt Nam cứu lụt)
Bà về cứu lụt thiệt tình a"
Việc đó, tui đâu cấm cản bà!
Giúp đỡ đồng bào là phải lắm,
Thăm nom xứ sở cũng nên đa.
Nhưng mà "chuyện đó"... đừng quên nhé,
Với lại "điều này"... phải nhớ nha.
Cố gắng một công hai việc hỉ...
Ừ, thì "ủy lạo hết", rồi qua(*)
Phó Thường Dân - Cabramatta
(*)"Ủy lạo hết": Tiếng lóng, Phó Thường Dân chỉ nói với vợ mà thôi
*
Vịnh ca ve
Cô này mới chánh hiệu ca ve,
Chẳng vậy sao nghe giọng rè rè"
Lúc bổng lúc trầm thì... tỏn tỏn,
Khi thăng khi giáng cứ... sè sè.
Vừa lên bục hát là làm điệu,
Kịp xuống bàn ngồi đã giật le.
"Tài nghệ" như vầy mà tưởng giỏi...
Hôm nào ắt tớ rủ... ca bè.
Phó Thường Dân - Cabramatta
*
Đúng là Cộng nô
(Đứa Nam Man viết bài này vì một lão bạn của đứa Nam Man sau khi đọc bài "Cộng nô chính hiệu" của Cô Gia trong mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" của Sàigòn Times số 181 ngày 29.9.00, lão bạn này muốn biết Cô Gia để cho lý lịch của tên Cộng nô Tăng Quốc Phong).
Lão biết thằng cu Tăng Quốc Phong"
Thằng này trước ở trại Hồng Kông.
Nghe đâu gốc gác dân Hà Nội,
Đoán chắc căn cơ xứ Hải Phòng.
Tố hắn nằm vùng là trúng phóc,
Nghi y Việt Cộng cũng ngay boong.
Hồi y "tỵ nạn", mần "thông dịch",
Y hại nhiều người chớ chẳng không!
*
Còn người chưa sáng mắt
Vịt cộng "bà con" đã biết rồi"
- Nhưng mà chỉ biết nửa vời thôi!
Cho nên vẫn có người .... ca tụng,
Bởi vậy còn nhiều kẻ... dựa hơi
Đến lúc hay ra là đổ nợ,
Chừng khi biết được đã tàn đời.
Nhà tan cửa nát thêm lần nữa,
Chẳng trách ai đang lỡ đứng ngồi.
*
Cãi chày cãi cối
(Trong Sàigòn Times số 174, ngày 11.8.00 ở bài "Tham luận của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tại đại hội Y Tế Ba Lê 2000" ông Nguyễn Chí Thiện cho biết đại ý: sau đại hội 6 [tháng 12.86] Nguyễn Văn Linh nới lỏng đối với giới văn nghệ sĩ báo chí nên có những bài đánh thẳng vào " chính danh thủ phạm tên Hồ Chí Minh" và (nguyên văn)"....vào dịp này, một trí thức nổi tiếng, ông Nguyễn Mạnh Tường, khi sang Pháp có một nhà báo hỏi về Ceausescu và Hồ Chí Minh, đã không ngần ngại trả lời: "Không thể so sánh Hồ Chí Minh với Ceausescu. Hồ Chí Minh một đời chỉ có một bộ kaki với đôi dép lốp! Không vợ không con". Bị hỏi tiếp về tội ác Cộng sản, ông nói chày nói cối: "Tôi là luật sư, nghề của tôi là bào chữa chứ không phải là kết tội". Đọc đoạn trên của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, đứa Nam Man viết bài này:)
Miệng lưỡi thằng cha Nguyễn Mạnh Tường,
Nam Man thấy cũng quá tầm thường.
Nghe ra chẳng giống dân thầy cãi,
Gẫm lại không hơn hạng mụ vườn.
"Bợ đỡ" như y là đã hỏng(*),
"Khen lao" kiểu hắn kể như bươn(**)
Không ngờ y quả vô liêm sỉ,
Y quả đâu thua đứa bất lương.
*
Khúc ruột thừa nay có giá
(Từ ý và số liệu của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong bài Tham Luận trên, đứa Nam Man viết bài này.)
Khúc ruột này, dù đảng chẳng ưa,
Nhưng vì nó có giá ghê chưa
Cho nên bọn Vẹm thường đon đả,
Bởi vậy thằng cu cứ đá đưa.
Hết bảo đồ kia: đồ "cục mịch",
Thôi chê thứ nọ: thứ "dư thừa".
Ừ, gần ba tỷ Mỹ kim đấy,
Bộ đảng ngu sao dám lọc lừa.
*
Chế độ đã rung rinh
(Đứa Nam Man viết bài này cũng lấy ý từ bài tham luận ghi trên của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện)
Theo ông "chủ nghĩa" Mác, Lê nin,
Đã ngỏm cù đeo, chuyện thiệt tình!
Bọn Khải, bọn Phiêu đâu có biết,
Thằng Anh, thằng Mạnh cũng không tin.
Hay là chúng nó đang ngờ vực,
Bởi thế nhà ông phải xác minh
Chuyện ngỏm cù đeo là có thiệt,
Giờ đây chế độ đã rung rinh
Nam Man