Bản nghiên cứu của Millward Brown & Associates đã tiên đoán rằng trong vòng từ 12 tới 18 tháng tới, mức độ lãnh đạm với quảng cáo, vì nó không có gì mới lạ, sẽ gia tăng một cách đáng kể.
"Cơ hội của một quảng cáo ảnh hưởng giới tiêu thụ rất nhỏ nếu chúng ta không sửa đổi cách thức quảng cáo" Ian Creasey, giám đốc của Lowe Lintas & Partners, đã nói như vậy " Giới tiêu thụ đã bắt đầu thờ ơ với quảng cáo. Điều lo sợ là một khi họ chán quảng cáo, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng"
Mức độ thờ ơ của giới tiêu thụ đã lên đến 54% ở Hoa Kỳ, ở Âu châu còn cao hơn, Pháp 56%, Ý 62%, Đức 68%. Từ năm 1991 cho tới nay, sự thờ ơ của giới tiêu thụ đối với quảng cáo đã gia tăng 10%.
Đây là lần đầu tiên bản nghiên cứu đặc biệt chú trọng tới Á Châu.
Bản nghiên cứu cho thấy những quảng cáo không ăn nhập gì tới phong tục địa phương hoặc có những nội dung "quấy rầy" là một trong những yếu tố mang lại sự thờ ơ hoặc chẳng thèm để ý đến quảng cáo của giới tiêu thụ. Thí dụ như ở Thượng Hải, rất ít quảng cáo có mức hiệu quả cao vì nó không phản ảnh tới phong tục địa phương.
Các sắp xếp chương trình cũng là yếu tố quan trọng: ở Việt Nam và Nam Dương, quảng cáo được chạy 20 phút, có nghĩa là khán thính giả phải coi hoặc nghe khoảng 30 quảng cáo trước khi được xem chương trình tới.
"Với quá nhiều những trở ngại, việc truyền đạt ý tưởng thật là khó, nhất là khi giới tiêu thụ không còn thích thú với quảng cáo nữa," Jam Mariquit, giám đốc chương trình của Asia Market Intelligence Ltd. đã nói "Giới tiêu thụ càng thích quảng cáo thì họ càng ưa thích sản phẩm."
Bản nghiên cứu cho thấy sự "liên quan đến tôi" và "hợp nhãn" là hai yếu tố quan trọng nhất cho sự chú ý của giới tiêu thụ, trên sách, báo hoặc trên truyền hình.