Sáng nay khi thức dậy để khởi sự một ngày mới, mọi người đều rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Khi làm những việc cơ bản thiết yếu này, chúng ta đều soi gương, tức nhìn chính mình trong gương. Bạn thấy mình thế nào" Bạn có hạnh phúc khi nhìn ngắm dung nhan mình không" Bạn hãy tích cực cảm tạ Thượng Đế đã tạo dựng nên mình “theo hình ảnh của Ngài, và họa ảnh Ngài” (Sách Khởi Nguyên, chương 1). Đấng Tạo Hóa quyền năng đã không dùng môi miệng Ngài để phán ra chúng ta, như Ngài đã phán ra vũ trụ, và các động vật cùng thực vật, nhưng Ngài đã dùng tay, nhất là trái tim, để “nắn” ra con người. Bởi đó, chúng ta là tác phẩm quý báu nhất của Ngài.
Nhưng chúng ta không phải chỉ là tác phẩm quý báu nhất, mà còn là con cái thương yêu của Ngài. Vì là con cái của Thượng Đế, chúng ta phải sống trong tự do, tự do sống đích thực là chính mình, nghĩa là sống chân thật, không son phấn, không hình thức, không đóng kịch, không che dấu, không dối gian. Tự do sống như vậy là tự do sống đúng bản vị cao quý nhất của mình. Bạn tự do sống chân thành là bạn tự do sống tốt nhất cuộc đời mình. Trong xã hội duy vật và hưởng thụ chúng ta đang sống, đại đa số người ta không tự do sống thực sự là chính mình, nghĩa là người ta phải sống nô lệ, đánh mất bản ngã của mình, triết học gọi là “bị vong thân”. Trong mọi giây phút ân tình được sống hôm nay, chúng ta hãy quyết tâm sống “tự do là chính mình.”
(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, Oct 7, 2000)