Hôm nay,  

Tin Việt Nam - Phần I

14/07/200000:00:00(Xem: 5534)
Nguy cơ bệnh AIDS lan tràn VN

SÀIGÒN: Chính quyền Hà Nội đang lo ngại Việt Nam có nguy cơ trở thành quốc gia có số người mắc bệnh AIDS đứng hàng thứ 3 trong vùng Á Châu. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ này là do tình trạng gái Việt Nam trước đây ồ ạt sang Campuchia làm điếm nay ồ ạt trở lại Việt Nam cùng với siêu vi khuẩn HIV. Một tờ báo xuất bản tại thành phố Sàigòn, trong số mới nhất có đăng một bài viết của tác giả D.B., cho thấy đây là một nguy cơ được cộng sản mệnh danh là "nghiêm trọng hơn nọc độc đế quốc và diễn tiến hòa bình". Thực trạng gái Việt Nam sang Campuchia làm điếm đĩ đã trở thành hiện tượng phổ quát tại nhiều tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam, nhất là những tỉnh phía tây Nam bộ. Xuất phát từ nền kinh tế thị trường khập khiễng, một chế độ tham nhũng hối lộ từ trên xuống dưới, cùng những băng hoại về xã hội do chính chế độ Hà Nội chủ xướng để dễ bề ngu dân, đã khiến nhiều gia đình Việt Nam công khai coi chuyện cho con gái sang Campuchia làm điếm đĩ là một phương cách mưu sinh bình thường, chính đáng, không đáng chê trách.

Tác giả D.B., trong một chuyến sang Campuchia được người cộng sản gọi là "đi thực tế" đã viết một bài phóng sự trình bầy về thảm trạng đĩ điếm Việt Nam tại Campuchia, cùng hiểm họa về bệnh AIDS càng ngày càng lớn đối với Việt Nam. Theo tác giả D.B. thì tại Co Thôm, ở Phnôm Pênh, trong các nhà chứa, trong các khu chợ mà người dân ở đó đã không chút sượng sùng gọi là "chợ đĩ", con gái Việt Nam sống nhan nhản "trên khắp mọi tầng cây số". Họ sang đây bằng nhiều con đường, nhiều hoàn cảnh khác nhau, tự nguyện có, bị mua chuộc, cám dỗ có, bị lường gạt và thậm chí bị chính người thân trong gia đình đem bán như những món hàng cũng có. Con đường trở về của họ không ngoài những nỗi bất hạnh cùng bệnh hoạn, mà chính yếu là bệnh AIDS. Trên thực tế đã có không ít cô gái Việt Nam đã phải bỏ xác lại nơi đất khách mà không dám nghĩ đến ngày hồi hương. Điều đáng buồn là mặc dù số phận thê thảm của những người "con gái Việt Nam da vàng" trên đất Chùa Tháp đã được công khai hóa trên báo chí Campuchia cũng như báo chí Việt Nam, nhưng chế độ cộng sản Hà Nội vẫn cố tình tảng lờ, không hề có một biện pháp cụ thể nào để giảm thiểu tệ nạn này. Ngay cả những văn nghệ sĩ tên tuổi từng một thời nổi tiếng trong việc bảo vệ nhân quyền, chống chiến tranh, chống tệ đoan xã hội như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, linh mục Chân Tín, Cha Thanh... hiện cũng im hơi lặng tiếng trước những số phận oan nghiệt, những bi kịch mà người con gái Việt Nam hiện đang gánh chịu.

Với các dịch vụ mại dâm phát triển rầm rộ như thế, trong 8 năm từ 1991 đến cuối năm 1999 ở Campuchia đã có trên 15 ngàn người chết vì bệnh AIDS. Theo đánh giá của Bộ Y tế Campuchia, hiện số người bị nhiễm HIV ở đất nước này trên thực tế có thể lên đến gần 200 ngàn người. Một thông tin khác của Tổ chức quốc gia AIDS Campuchia đưa ra mới đây còn đáng lo ngại hơn nhiều: cứ 70 phút Campuchia lại có thêm một người chết vì bệnh AIDS, 15 phút lại có thêm một người bị nhiễm HIV. Điều nguy hiểm nhất là 90% số người bị lây nhiễm thông qua đường tình dục. Riêng ở Phnôm Pênh, tỷ lệ gái mại dâm bị nhiễm HIV chiếm 61%.

Hiểm họa AIDS cho gái mại dâm Việt Nam tại Campuchia cũng không nằm ngoài bối cảnh chung này. ở Campuchia hiện đang có khoảng 20 ngàn gái mại dâm hoạt động. Trong đó gái Việt Nam chiếm không dưới 30%. Điều đáng lên án là, ngoài những đường dây buôn bán phụ nữ, có không ít gái mại dâm sau khi trở về Việt Nam đã lôi kéo thêm bạn bè, người quen, thậm chí cả người thân của mình sang các nhà chứa ở Campuchia để hưởng hoa hồng từ 100 đến 200 đôla một đầu người.

Tại chợ Srây-thom, nơi có hơn một chục nhà chứa hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm. Trong vòng sáu tháng đầu năm vừa qua đã có hai gái mại dâm, một ở An Giang và một ở Sóc Trăng, bị chết vì bệnh AIDS được người thân sang đưa xác về Việt Nam. Một thanh niên Việt 23 tuổi, nhà ở ngay cổng chợ cũng bị chết vì AIDS. Một người nhà của thanh niên này cho biết, anh ta và đám bạn cùng trang lứa thường quan hệ với gái mại dâm trong khu chợ nên bị lây bệnh AIDS.

Trong khi đó, các cô gái Việt đang hành nghề mại dâm tại đây biết rất ít về cách phòng ngừa bệnh AIDS. Đa số họ nửa đùa nửa thật cho rằng: "Trời kêu ai người ấy dạ", còn việc phòng chống bằng bao cao su thì... tuỳ theo nhu cầu của khách, với họ, có cũng được, không có cũng được.

Tại Việt Nam, qua số liệu của Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS, tính đến hết ngày 14/4/2000 số người nhiễm HIV/AIDS trên toàn quốc đã lên tới 18.533 người. Riêng An Giang, một tỉnh được đánh giá là bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn gái mại dâm hoạt động ở Campuchia quay trở về có 1.203 người bị lây nhiễm, đứng hàng thứ tư trên toàn quốc, trong đó TP. Long Xuyên là một trọng điểm với tổng số 345 người bị nhiễm HIV/AIDS tính từ năm 1993 đến hết năm 1999.

Có một trường hợp sau đây đã làm cho không ít những ông có tính trăng hoa ở khu vực nghe xong đều phải giật mình. H. ở phường Mỹ Quý là một cô gái trẻ, có nhan sắc. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng H. đã từng có một thời làm gái mại dâm ở khu Toul-kok Campuchia. Về nước mới từ dạo tháng 4/2000 nhưng trong một lần đang bán dâm bị bắt quả tang, H. đã "vô tư" thừa nhận mình đã bị nhiễm HIV và cho biết cô quan hệ khá "thoải mái" với khoảng hơn ba mươi người đàn ông ở TP Long Xuyên.

Ở phường Mỹ Xuyên không ai là không biết vợ chồng Ng., sau khi đi xét nghiệm đều bị nhiễm HIV. Chồng Ng. đã phát bệnh, chết hồi năm ngoái. Bước đường của Ng. phiêu bạt sang Campuchia được cô tái hiện lại trong nước mắt:

"Năm em 14 tuổi, vì bực dọc gia đình, với lại lúc đó nhà em nghèo lắm nên em đã nghe theo lời một chị bạn nói là sang Campuchia bán cà phê. Không ngờ sang tới bên đó chị ta đã bán em cho một động chứa ở khu Tô-cốt lấy 5 chỉ vàng. Chuyện ấy sau này em mới biết. Bà chủ ở đây tên Tám, chỉ hai ngày sau khi được bán vào đây, bả bắt em đi khách. Em không chịu, bọn tay chân bả đánh em tơi bời rồi bỏ đói mấy ngày. Không chịu nổi, vả lại những ai đã rơi vô đây rồi thì rất khó có đường thoát, em đành phải chịu bán trinh cho một người lính châu Âu. Không biết bà Tâm thu được bao nhiêu tiền, sau đó bả nói em được hưởng bảy chỉ rưỡi nhưng để bả giữ hộ. Em phải tiếp khách liên tục trong mấy ngày, người Việt Nam có, người Campuchia có và cả người châu Âu. Đau đớn tột cùng, em tìm cách bỏ trốn bao lần nhưng không thoát. ở đây hơn sáu tháng em may mắn được một thương gia Thái Lan chuộc ra khỏi cái địa ngục ấy để làm vợ bé cho ông ta ở Campuchia. Ông ta rất tốt với em, nhưng chỉ hơn một năm sau, sau khi em bị một trận bệnh dữ dội, ông ta đưa em đi xét nghiệm và cuộc đời em lại tiếp tục rơi vĩnh viễn vào địa ngục thứ hai. Thì ra em bị nhiễm HIV. Em lẳng lặng trốn về Việt Nam và trên đường đi có một người đồng hương cũng cùng cảnh ngộ đã cưu mang em. Chúng em đã lấy nhau, yêu thương nhau hết mực trong nỗi tuyệt vọng vô bờ. Anh bị nặng hơn nên đã chết hồi năm ngoái".

Ng. cũng kể về nhiều cô gái khác ở TP Long Xuyên này cũng đang trong hoàn cảnh tương tự như cô C, cô O. ở Bình Khánh, cô T. ở Mỹ Thới v.v... Đau xót hơn có nhiều cô mà Ng. quen ở Campuchia, biết mình nhiễm bệnh, mặc cảm đã không dám trở về Việt Nam nữa, đã lâu cô không còn nghe tin tức gì của họ, cô khóc: "Chắc tụi nó bỏ mạng ở bển rồi".

Trong khi đó, theo Hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) tỉnh An Giang, nhiều gia đình Việt Nam đã bán con sang Campuchia danh nghĩa là đi làm ăn nhưng thực chất là đi bán dâm. Nghiêm trọng hơn, không ít gia đình hiện có đến 2, 3 người con đều đang làm gái mại dâm tại Campuchia. Mới đây ở huyện Châu Phú, một người Khơme đã bị chính quyền đưa ra cảnh cáo trước dân vì có biểu hiện định bán một lúc hai người con gái 16 và 19 tuổi sang Campuchia... Bà Nguyễn Thị Liên - chủ tịch HLHPN tỉnh An Giang - cũng cho biết: "Mặc dù chúng tôi chưa có con số chính xác về số lượng gái mại dâm từ Campuchia trở về nhưng qua xét nghiệm cho thấy có đến 60% số gái mại dâm tại Long Xuyên đã bị nhiễm HIV, hầu hết số này đã từng qua lại hoạt động ở Campuchia".

Tại Phnôm Pênh, dân chúng thường gọi những cô gái làm điếm là "sex workers". Chủ chứa sẽ lo hết mọi chuyện từ cơm nước, giặt giũ đến các thủ tục giấy tờ với chính quyền địa phương; còn các cô gái Việt ngoài việc bán dâm 5 đến 7 lần mỗi ngày và đánh bài, họ không phải làm bất cứ việc gì khác. Trong số khoảng 6 đến 7 ngàn gái mại dâm đang hoạt động ở Phnôm Pênh, nổi tiếng như các khu San-xi-lắp, Svay-pak (hay còn gọi là cây số 11), Toul-kok, Bu-din... thì lượng gái Việt Nam chiếm một phần lớn. Họ đến từ các tỉnh biên giới như An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh... và lác đác có cả giọng nói của người miền Trung, miền Bắc...

"Kỹ nghệ tình dục" ở đây phát triển rầm rộ dưới các hình thức nhà thổ, tiệm karaoke, uốn tóc và trong các vũ trường. Dọc theo một đường phố ở khu Toul-kok, chỉ khoảng một cây số nhưng ở đây có hàng trăm nhà thổ nằm san sát bên nhau. Không cần trưng biển hiệu, ở tầng dưới, người ta kê một chiếc tủ bán hàng bày biện sơ sài vài ba thứ bia, nước ngọt cũng đủ để khách làng chơi nhận ra đó là nơi cần đến hoặc trên lan can nhà nào cũng có từ vài đến cả chục cô gái ăn mặc hở hang đứng xếp hàng vẫy gọi khách í ới, giữa ban ngày.

Theo người bản xứ, Toul-kok và Bu-din là hai khu vực có lượng gái mại dâm nhiều nhất, giá cả cũng bình dân nhất do hầu hết ở đây là gái già được thải ra từ những khu nhà thổ cao cấp khác. Khách làng chơi ở đây là những người thuộc tầng lớp lao động nghèo. Giá đi trung bình chỉ 5-7 ngàn ria (khoảng $2.5 Úc kim), thậm chí nếu khách ít tiền hoặc chỉ cần "làm cho xong chuyện" thì chọn loại gái 2-3 ngàn ria cũng có.

Tại một dẫy phố cạnh khu chợ San-xi-lắp cũng có nhiều nhà chứa gồm toàn gái Việt Nam. Đa số họ là gái nhảy, đêm thường bắt khách trong các vũ trường, các tụ điểm karaoke nơi có nhiều các quan chức, những người nhiều tiền ghé đến. Khu này được xem là cao cấp nên giá cao hơn so với những nơi khác. Thông thường khi mua chuộc hay dụ dỗ được một cô gái từ Việt Nam sang, bọn ma cô thường đưa họ về đây hoặc một vài khu khác bán cho các chủ chứa. Vậy nên những khách sang, đặc biệt dân buôn bán lớn hay tìm đến đây để mua trinh tiết của người con gái với giá tương đương khoảng $1000 Úc kim.

Cũng trong bài viết, có đoạn tác giả D.B. mổ tả một ông chủ chứa người Việt trên đất Campuchia như sau:

Chúng tôi dừng xe trước cửa một căn nhà hai tầng có tủ bày biện vài thứ đồ uống. Ông chủ đã đứng tuổi, béo tốt, nói rặt tiếng Việt giọng miền Tây đon đả chạy ra mời chúng tôi vào. Qua chào hỏi xã giao tôi biết lão ta tên Sầm, quê gốc Cần Thơ nhưng lưu lạc sang đây từ hồi trước 1975. Anh lái xe gọi lon bia ABC, thứ bia có màu sẫm như nước coca, uống khá nặng. Lão Sầm đưa cho tôi một cuốn album chụp hình hơn chục cô gái khoả thân đứng, ngồi ở mọi tư thế nhưng nét mặt cô nào cũng ngây thộn, sượng sùng. Theo giới thiệu của lão Sầm, họ được chia thành 3 loại. Loại xin, tức "vừa khui xong" đánh dấu số từ 1 đến 5, giá không dưới 10 đô một lần, nhưng loại này đang đi khách hết, còn có cô số 2 thì đang bị "kỷ luật" vì dám gian lận tiền bo. Còn từ số 6 đến 10 là loại vừa vừa... giá 7 hoặc 8 đô. Từ số 10 trở lên giá chỉ 5 đô, loại này về sau sẽ được thải về cho các chủ chứa ở những khu bình dân Toul-kok, Bu-din hay Tô-cốt...

Hình thức "kỷ luật" ở đây khá khắt khe, bị nhốt một tuần trong phòng tối, cắt một nửa khẩu phần, sau đó còn bị cấm không được bước chân ra khỏi cửa trong vòng một tháng. Đây cũng là hình thức "kỷ luật" chung cho các vi phạm khác như làm khách giận bỏ đi, cãi chủ, không tiếp khách... và kèm theo có thể còn là những bạt tai tùy theo mức độ nặng nhẹ. Ngoài ra ở một số nhà thổ khác chủ còn áp dụng phạt tiền cho các vi phạm, 5 đô cho các lỗi thông thường, 20 đô cho cô nào để... dính thai, đi khách lén tiền phạt sẽ tới 50, 70 đô. Riêng với các trường hợp bỏ trốn, nếu bị bắt lại sẽ trừng phạt thẳng tay, bị đánh đập có khi đến gây thương tích. Chính lão Sầm đã chỉ cho tôi xem một cô gái còn rất trẻ, xinh xắn nhưng bị một vết sẹo khá rõ trên gò má, lão kể: "Hồi trước Tết vừa rồi có một tên ma cô đem bán cho tôi một con nhỏ 15 tuổi tên Sương, quê ở Hồng Ngự, Đồng Tháp với giá 1.000 đô. Tôi mới bán trinh nó cho một lão già Hồng Kông được một cây rưỡi vàng, hai ngày sau nó tìm cách trốn, đã ra đến tận bến tàu thì đám đệ tử của tôi tóm được. Tụi nó hơi quá tay nên làm con nhỏ bị dính thẹo, uổng quá...". Vừa kể, lão vừa mô tả chi tiết từng bộ phận trên thể xác cô gái rồi cười sằng sặc, khoái trá... và nói với chúng tôi: nếu thích hãy gắng đợi tới chiều sau khi tiếp xong lượt khách bao, cô gái sẽ trở về.

Kết luận bài viết của mình, tác giả D.B. viết: "Có lẽ không còn gì phải nghi ngờ về một nguy cơ bùng nổ đại dịch AIDS đang diễn ra ở An Giang cũng như một số tỉnh khác có đường biên giới giáp Campuchia thông qua con đường lây nhiễm từ gái mại dâm. "Trái bom" AIDS đang tỏ rõ sức mạnh công phá tại Việt Nam từ những mầm hiểm họa này. Không biết đến bao giờ nguy cơ bùng phát nạn dịch thế kỷ này mới được ngăn chặn và đẩy lùi ngay từ biên giới và ở các tỉnh, thành trong cả nước" Câu trả lời còn đang bị bỏ ngỏ...."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.