Trong cuộc họp báo chung, hai ông đã nói lên những lời thân thiết tốt đẹp, khiến các nhà quan sát đưa ra một kết luận sơ khởi. Mối quan hệ Nga-Mỹ đã đi lên. Bush tuyên bố: “Nga không phải là kẻ thù của Mỹ. Tôi tin rằng nước Nga có thể trở thành một đối tác mạnh, một người bạn cùng hành động, hơn cả dự tưởng”. Putin nói một nhận định như vậy của ông Bush sẽ tiến xa trên con đường xóa bỏ mọi hận thù trong thời chiến tranh lạnh. “Đây là điều rất quan trọng cho chúng tôi. Khi một Tổng Thống của một cường quốc lớn muốn coi nước Nga là bạn đối tác và còn có thể coi như một đồng minh, đó là điều rất có giá trị”. Cả hai bên đều nhấn mạnh đến tinh thần hữu nghị, nhưng thử thách lớn nhất của họ vẫn là làm thế nào biến lời tuyên bố tốt đẹp thành hành động cụ thể.
Trước ngày họp Thượng đỉnh Nga-Mỹ, mối bang giao có vẻ chìm và đôi khi gay cấn về nhiều chuyện. Trước hết là kế hoạch của Bush muốn dựng hàng rào chống phi đạn, điều này có nghĩa là hủy bỏ hiệp ước Chống Phi đạn năm 1972 Mỹ đã ký với Liên Xô. Nga phản đối việc này. Trong cuộc họp hai bên vẫn giữ nguyên lập trường, chỉ có dịu đi đôi chút là đồng ý tiếp tục thảo luận. Nhưng trong cuộc họp báo chung, Putin cảnh cáo Bush không được tiến hành chương trình lá chắn phi đạn khi Nga không chấp nhận. Putin nhắc lại Nga vẫn chủ trương giữ bản Hiệp ước Chống Phi đạn năm 1972 mà theo các điều khoản là không bên nào được dựng lá chắn chống phi đạn. Như vậy tình bạn “đối tác” có nghĩa là Mỹ phải cho chương trình này nằm ngủ cho đến khi Nga thay đổi lập trường.
Ngoài ra hai bên còn có nhiều chuyện gay go, như việc Nga tố cáo Mỹ muốn bành trướng khối NATO đến lãnh thổ của các nước khi xưa nằm trong Liên Xô và Mỹ tố có Nga gia tăng buôn bán vũ khí với Iran. Đó là chưa kể hai bên còn phải thảo luận về lập trường chưa tương đồng về các cuộc xung đột tại Âu châu, về chuyện tự do báo chí và phát triển tự do dân chủ ở Nga, hiểm họa lan tràn võ khí kỹ thuật cao và sự phát triển các nguồn năng lượng ở biển Caspian. Về việc mở rộng giao thương, Nga có vẻ rất sốt sắng vì ông Bush nói bố trí đầu tư là chuyện quan trọng cho Nga. Còn khi Putin tỏ ý muốn Nga gia nhập WTO, Bush thề sẽ giúp việc này.
Hình ảnh cuộc thượng đỉnh Bush-Putin có vẻ khác với những cuộc thượng đỉnh trước. Khi còn Liên Xô, Ronald Reagan gặp Mikhail Gorbachev như hai siêu cường ngang hàng. Bill Clinton gặp Boris Yeltsin theo kiểu hai con gấu vụng về ôm nhau làm bạn sau khi Liên Xô sụp đổ. Còn Bush khi gặp Putin, Bush có tư thế siêu cường vượt trội cả về quân sự lẫn kinh tế đi nói chuyện với một nước kém vế. Nhưng Putin cũng không phải là tay non kém. Trước ngày đi gặp Bush, Putin đã bay đi Bắc Kinh hội kiến với Chủ tịch Giang Trạch Dân và đã mở cuộc họp với 4 nước Cộng hòa Trung Á để họp thành một khối là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây không hẳn là một thế liên minh, nhưng nó cũng là một nhóm có tiếng nói mạnh để nêu lên những quan điểm chung của Bắc Á và Trung Á sát Âu châu.
Riêng về vụ mở rộng NATO cho những nước cựu Liên Xô hiện ở sát biên giới nước Nga ngày nay gia nhập, Bush trấn an Putin, nói sự mở rộng của NATO chỉ là sự “mở rộng của những dân tộc yêu chuộng hòa bình”. Putin lại không nghĩ thế và đưa ra một tài liệu năm 1954 đã được NATO giải mật, trong đó có ghi “Liên Xô là kẻ thù”. Putin nói : “Không nên làm lớn chuyện này nữa”. Cuộc họp ở Thượng Hải với Giang cho thấy Putin đang muốn kéo Trung Quốc vào một thế chân vạc tay ba khi thảo luận về vấn đề an ninh thế giới với Mỹ.
Dù vậy cuộc họp Putin-Bush đã có một sự đồng ý ngầm là không nên để cuộc thượng đỉnh đầu tiên này ghi dấu ấn tan vỡ. Tại sao có sự đồng thuận này" Đó là vì Bush cũng như Putin đều có những chuyện nội bộ riêng trong nước để đối phó. Putin mới lên làm Tổng Thống được một năm, ông phải đối phó với một Duma (Quốc hội) trong đó có những phẩn tử Cộng sản nắm đa số. Putin cũng phải đối phó cả với những phần tử quốc gia cực đoan. Cả hai cánh cực tả và cực hữu này lại có một lý do chung để đối kháng là tình hình kinh tế sa sút của Nga. Putin là người chủ trương cải cách mạnh, Bush cũng cần ghi điều đó để không thể ép Putin quá đáng ngay trong cuộc họp đầu tiên, còn Putin cũng không thể chiều theo các phần tử cực đoan để ra mặt chống Mỹ, vì Nga cần viện trợ Mỹ để cải cách.
Phía Mỹ, Dân Chủ vừa lấy lại được quyền đa số tại Thượng viện, Bush mới cầm quyền 6 tháng, tất nhiên ông muốn tạo hình ảnh thành công trong cuộc họp lần đầu với Putin, dù không thuyết phục được Putin ủng hộ các chương trình của Mỹ, nhưng ít ra cũng làm Putin không đưa ra những lời chống đối đốp chát để làm Thượng đỉnh kết thúc trong bế tắc.
Những sự bất đồng lớn giữa Nga và Mỹ vẫn còn nguyên. Nhưng cuộc họp Thượng đỉnh không làm ai bị mất thể diện cũng là một sự thành công đáng kể. Đầu tuần này Putin nói nếu Mỹ làm lá chắn chống phi đạn, Nga sẽ tăng cấp thêm kho vũ khí chiến lược hạt nhân với hỏa tiễn đa đầu. Thành công nào cũng có cái giá của nó.