Giữa bầu trời trong mây tạnh Đại Hàn ấy, một số quan sát viên, chính trị gia cũng còn lo. Sự thiếu vắng, sự im lặng đáng sợ là hai vấn đề thời sự, nhậy cảm của Đại Hàn: vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và sự hiện diện của 37,000 quân nhân Mỹ ở Nam Hàn. Đó phải chăng là sự tránh né vì vấn đề quá tế nhị" Hay đó là con bài chủ để hai Ông Kim dành quyền riêng, không muốn người ngoài xen vào lắm thầy thối ma, để làm giá, làm đà phát triển cho một Đại Hàn thống nhứt"
Chân trái là Bắc Hàn có nguyên tử lực. Chân phải, Nam Hàn có tiền sẽ tạo thế lăng ba vi bộ để làm Nước mạnh Dân giàu. Giả thuyết ấy có căn cứ. Xuất thân là một người đối lập bị bắt, bị dẫn độ, bị tù bởi chánh quyền quân phiệt đi trên xe Mỹ, Ông Kim Nam rất hiểu làm bạn với Mỹ rất khó và đôi khi rất nguy. Do vậy Mỹ là khách thì tiếp đãi ở phòng khách, nhất định không cho vào phòng riêng. Kinh nghiệm đối lập nhắc Ông phải nói 95 phần trăm sự thật nhưng chọn lọc, giữ tối mật 5 phần trăm để làm sinh lộ chánh trị.
Chính sự sơ hở, để bạn luông tuồng đã giết chết một Tổng Thống và gây tử vong chánh trị cho hai vị tướng Tổng Thống của VNCH trước đây một phần tư thế kỷ. Với ngần thời gian suy tư và lịch sử phơi bày sự thật, người Việt cảm thấy nỗi buồn nhược tiểu ray rứt hơn qua cái chết của Tổng Thống Ngô đình Diệm sau khi tìm cách giải quyết “chuyện nhà” với Miền Bắc qua trung gian Đại sứ Ba Lan và một số thân tín khác. Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu tử vong chánh trị vì quá tin vào lời hứa của Nixon hơn tin vào nội lực, quân đội và nhân dân. Cả đời binh nghiệp của Đại tướng Dương văn Minh bị hoen ố, mang tiếng người ra lịnh cho quân đội đầu hàng để Mỹ rút chân danh dự.
Ba vị lãnh đạo quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có tâm huyết dân tộc không ít hơn Ông Kim. Thua vì thiếu thời cơ, nội lực và để bạn quá luông tuồng. Thời VNCH là cao điểm của Chiến Tranh Lạnh. Bao nhiêu đòn thù hiểm hóc, nỗi hận chiến tranh của hai khối, hai khối quét vào Việt Nam. Nội lực không tập hợp được vì các đòn ngầm của bạn muốn điều khiển chiến tranh, chánh trị Việt Nam thay cho người Việt.
Còn luông tuồng thì quá mức chấp nhận được. Mọi liên lạc của phái đoàn Paris trong hòa hội với Tổng Thống VNCH đều qua tổng đài Tiger Mỹ. Đầu ngòi nổ bom CBU, văn phòng tùy viên quân sự Mỹ giữ. Đô la viện trợ màu đỏ, MPC, chỉ có giá trị ở Việt Nam, và vân vân, Dĩ vãng qua rồi, tha thứ nhau, không trách cứ đồng bào với nhau. Giá trị của dĩ vãng là bài học, rút kinh nghiệm để dân tộc nói chung đừng bị vào tròng, bị vòng kim cô xiết một lần nữa. Không trách bạn bè. Dân tộc nào mà không có quyền lợi dân tộc của nguời ta. Vậy hướng về tương lai thôi.
Có nhiều dấu chỉ rất bất lợi cho Hà Nội. Cam Ranh vẫn còn là một căn cứ hải quân Mỹ thèm muốn ở vùng Đông Nam Á. Chuyến đi của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ở một chừng mực nào đó là đầu cầu của Ban Cố Vấn Mỹ khi xưa. Đô la xanh đã sanh hậu quả thế nào tại Việt Nam, Hà Nội chắc đã thấy. Một lúc nào đó các công ty siêu quốc gia sẽ nắm thực quyền cái chủ quyền Việt Nam như đang làm trên các quốc gia đang phát triển. Các hậu quả ấy rất dễ xảy ra nếu Việt Nam không có nội lực. Nội lực không thể có do đóng cửa rút cầu như các vị giáo điều CSVN nghĩ. Nội lực có là do chân rít, lan ra diện và ăn sâu điểm vì thế giới của thế kỷ 21 là cộng tồn tương sinh.
Nội lực có là nhờ kết họp cái mà CS gọi là sức mạnh tổng hợp, nói mà không làm. 25 năm nay đảng thoái hóa vì tự tách rời quần chúng, tự cô lập trong độc quyền. Đã đến lúc lượng dân chủ trong dân đã đủ để biến thành phẩm dân chủ trong xã hội Việt Nam. Đó là tất yếu, định luật lịch sử. Muốn tồn tại trong cộng đồng quốc gia Việt Nam; muốn tránh vết xe đổ trên con đường ngoại giao quốc tế trong thời kinh tế toàn cầu chỉ có một con đường độc đạo: trở về với Dân tộc bằng Dân Chủ.
Thời cơ vô cùng thuận lợi. Khối CS đã theo Karl Marx, Lenine qua bên kia thế giới gần hết rồi. Chiến tranh lạnh đã cáo chung.
Nhơn hòa thì CSVN phải tỏ thiện chí làm hòa. Chưa bao giờ dân tộc VN có nguồn chất xám lớn ở hải ngoại như giờ và một lực lượng lao động trẻ như ở quê nhà. Tài nguyên ưu tú nầy chưa tập hợp được vì Hà Nội còn độc tài đảng trị nên đất nước mất mát, thiệt thòi quá nhiều. Muốn đối phó với các phù thủy Tây Phương phải cần lá bùa ám quỉ tây phương. Đảng CSVN không đủ sức, chắc chắn dù đã từng đào hào sâu, chạy nhanh, núp kỹ trong du kích chiến.
Con đường của trí thức là con đường dân chủ, tự do. Nội lực dân tộc, lá chắn bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm sự độc lập đất nước, chỉ có nhờ dân chủ. Hai mươi lăm năm cai trị một mình, VNCS ngày càng nghèo hơn, yếu hơn, vì không thống nhứt được dân tộc để có sức mạnh tổng hợp.
Bài học Nam Bắc Hàn gặp nhau đáng cho người việt suy gẫm, lãnh đạo Miền Nam làm mà thất bại vì thiếu thời cơ, nội lực. Hà Nội cần rút kinh nghiệm, chấp nhận lấy dân chủ là sách lược, lấy nhân dân làm gốc thì họa may còn kịp để có mặt như một chánh đảng cùng các chánh đảng khác nhau làm cho nước mạnh dân giàu, tránh được áp lực ngoại bang trong thời kinh tế toàn cầu, đô la bản vị, công ty siêu quốc gia thế kỷ 21 nầy.