Giáng Sinh cuối thiên niên kỷ này, Việt Nam nói chung và miền Tây Nam Việt Nam nói riêng trải qua một cơn lạnh lạ thường. Khác hẳn thời tiết, tình hình chính trị đòi tự do tín ngưỡng, tự do hành đạo vô cùng sôi đọng và nóng bỏng ở miền Tây. Cuộc đấu tranh đã lan ra bề rộng và đi sâu vào quần chúng nông thôn.
Các báo của người Việt tị nạn đều loan tải đầy đủ, cộng sản dùng súng và roi điện đàn áp, bắt trói, dẫn giải 18 tín đồ PGHH tại Tổ Đình PGHH, ngày 26-12-1999 lúc 7:30 (giờ địa phương). Ngày 15/12 trên 150 công an trang bị tận răng bao vây 300 tín đồ PGHH khác, cấm thượng bảng Tổ Đình và dựng lễ đài cho ngày Đản Sinh vị Giáo Chủ! Ngày 18/12 dân biểu Hạ nghị viện liên bang Mỹ, thuộc Ủy ban Quan hệ quốc tế và Nhân quyền tiếp xúc với một số tín đồ PGHH len lỏi từ miền Tây lên SAigon. Qua bản tin của VNN, ngày 12/18/99, một tổ chức bí mật cũng đang ráo riết chống cái gọi là Ban Đại Diện PGHH do CSVN nặn ra.
Cuộc đấu tranh đã và đang phát triển thành phong trào, thành mặt trận mà đề cương là nguyện vọng rất đơn sơ của những người nông dân hiền hòa, bộc trực nhất nhưng có tổ chức nhất ở miền Tây: Khối sáu triệu tín đồ PGHH.
Tính phong trào và mặt trận thể hiện rõ nét nhất qua bài viết rất chuyên nghiệp của ký giả Nguyễn Huỳnh Mai, bày tỏ lập trường chống cộng minh thị của mình. Mẫu số chung đó cũng thể hiện qua nhiều bản tin, nhiều văn bản được in toàn văn trên báo chí của ông Nguyễn Văn Cội. Câu phương ngôn “Cùng một nỗi lo, người ta xích lại gần nhau” quả là đúng.
Tính phong trào và mặt trận được thấy trên bình diện quốc tế. Lương tâm con người bất cứ ở đâu cũng thấy xốn xang, bực tức trước cảnh đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân phẩm của con người. Nên nguyện vọng tự do tôn giáo là một nguyện vọng thiêng liêng. Tiếng kêu cứu của các tôn giáo đang bị đàn áp ở Việt Nam là tiếng kêu thống thiết nhất, gấp trăm lần tiếng kêu đói nghèo, lạc hậu. Nó buộc chính trị gia, trí thức và nhân dân các nước phải suy nghĩ, đối diện với lương tâm mình. Do vậy còn nhiều Dân biểu, Nghị sĩ, nhiều nhà lãnh đạo và ngoại giao sẽ đặt vấn đề và hành động.
Thực vậy, trong các công trình khảo luận rất qui mô, sử gia Toynbe nhận thấy rằng sự diệt đạo của Đế quốc La Mã vừa là vũ khí tiêu diệt đế quốc lại vừa tạo điều kiện cho Ky Tô giáo trưởng thành phát triển. Trở lại miền Tây, gần đây CSVN dùng đủ mọi hình thức khủng bố trắng, xám và đen để trấn áp, bắt bớ và hăm dọa số trị sự viên PGHH. Vô hiệu quả. Lấy công an, roi điện, súng ngắn, dài đối phó với những người chỉ có hai bàn tay chai cày sâu cuốc bẩm. Chắc chắn sẽ vô hiệu nữa. Trái lại, lương tâm con người, tình đồng đạo, nghĩa đồng bào gắn bó Công giáo, Cao Đài, Phật giáo và PGHH lại với nhau. Người tị nạn hải ngoại gần gũi với bà con trong nước hơn. Cụ thể là các lập trường trong số quí vị tai mắt trong nội bộ PGHH hải ngoại hòa hợp với nhau hơn để hướng về bảo vệ bốn chữ PGHH, Tổ đình, Thánh địa và góp sức cùng 6 triệu đồng đạo trong nước.
Miền Tây nơi sông Tiền, sông Hậu êm đềm, đem phù sa vun quén. Miền Tây chính là nơi quần cư của gần 6 triệu tín đồ PGHH hiền hòa chất phác làm ăn, lấy tứ ân tiếp nhân xử thế. Miền Tây yên tĩnh đó đang nóng bỏng vì sự chạm trán giữa vô thần và hữu thần, giữa Cộng Sản và Quốc Gia, giữa tự do và áp bức.
Là một người sanh, lớn lên đã từng đổ máu, nước mắt và mồ hôi tại miền Tây nên tôi tin rằng “Đất Nước Ông Bà” nơi vùng khai phá sau cùng của Tổ quốc sẽ phù hộ cho con cháu mình thắng lợi như Ky Tô Giáo đã từng thành công trước sự đàn áp của Đế quốc La Mã. Tôi cũng tin rằng “Quốc biến thức trung thần” và “Đạo nhiệm mầu gặp lúc truân chuyên/ Phần môn đệ phải lo vun quén” cộng với tình hình dầu sôi lửa bỏng mà đồng bào, đồng đạo đang gánh chịu để đấu tranh sẽ giúp làm chất keo hàn gắn mọi dị biệt nếu có hầu ủng hộ nhân, tài, vật, lực, toàn tâm trọn chí cho phong trào đòi tự do tôn giáo.
Vi Anh, Noel thứ ba trên đất khách
Các báo của người Việt tị nạn đều loan tải đầy đủ, cộng sản dùng súng và roi điện đàn áp, bắt trói, dẫn giải 18 tín đồ PGHH tại Tổ Đình PGHH, ngày 26-12-1999 lúc 7:30 (giờ địa phương). Ngày 15/12 trên 150 công an trang bị tận răng bao vây 300 tín đồ PGHH khác, cấm thượng bảng Tổ Đình và dựng lễ đài cho ngày Đản Sinh vị Giáo Chủ! Ngày 18/12 dân biểu Hạ nghị viện liên bang Mỹ, thuộc Ủy ban Quan hệ quốc tế và Nhân quyền tiếp xúc với một số tín đồ PGHH len lỏi từ miền Tây lên SAigon. Qua bản tin của VNN, ngày 12/18/99, một tổ chức bí mật cũng đang ráo riết chống cái gọi là Ban Đại Diện PGHH do CSVN nặn ra.
Cuộc đấu tranh đã và đang phát triển thành phong trào, thành mặt trận mà đề cương là nguyện vọng rất đơn sơ của những người nông dân hiền hòa, bộc trực nhất nhưng có tổ chức nhất ở miền Tây: Khối sáu triệu tín đồ PGHH.
Tính phong trào và mặt trận thể hiện rõ nét nhất qua bài viết rất chuyên nghiệp của ký giả Nguyễn Huỳnh Mai, bày tỏ lập trường chống cộng minh thị của mình. Mẫu số chung đó cũng thể hiện qua nhiều bản tin, nhiều văn bản được in toàn văn trên báo chí của ông Nguyễn Văn Cội. Câu phương ngôn “Cùng một nỗi lo, người ta xích lại gần nhau” quả là đúng.
Tính phong trào và mặt trận được thấy trên bình diện quốc tế. Lương tâm con người bất cứ ở đâu cũng thấy xốn xang, bực tức trước cảnh đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân phẩm của con người. Nên nguyện vọng tự do tôn giáo là một nguyện vọng thiêng liêng. Tiếng kêu cứu của các tôn giáo đang bị đàn áp ở Việt Nam là tiếng kêu thống thiết nhất, gấp trăm lần tiếng kêu đói nghèo, lạc hậu. Nó buộc chính trị gia, trí thức và nhân dân các nước phải suy nghĩ, đối diện với lương tâm mình. Do vậy còn nhiều Dân biểu, Nghị sĩ, nhiều nhà lãnh đạo và ngoại giao sẽ đặt vấn đề và hành động.
Thực vậy, trong các công trình khảo luận rất qui mô, sử gia Toynbe nhận thấy rằng sự diệt đạo của Đế quốc La Mã vừa là vũ khí tiêu diệt đế quốc lại vừa tạo điều kiện cho Ky Tô giáo trưởng thành phát triển. Trở lại miền Tây, gần đây CSVN dùng đủ mọi hình thức khủng bố trắng, xám và đen để trấn áp, bắt bớ và hăm dọa số trị sự viên PGHH. Vô hiệu quả. Lấy công an, roi điện, súng ngắn, dài đối phó với những người chỉ có hai bàn tay chai cày sâu cuốc bẩm. Chắc chắn sẽ vô hiệu nữa. Trái lại, lương tâm con người, tình đồng đạo, nghĩa đồng bào gắn bó Công giáo, Cao Đài, Phật giáo và PGHH lại với nhau. Người tị nạn hải ngoại gần gũi với bà con trong nước hơn. Cụ thể là các lập trường trong số quí vị tai mắt trong nội bộ PGHH hải ngoại hòa hợp với nhau hơn để hướng về bảo vệ bốn chữ PGHH, Tổ đình, Thánh địa và góp sức cùng 6 triệu đồng đạo trong nước.
Miền Tây nơi sông Tiền, sông Hậu êm đềm, đem phù sa vun quén. Miền Tây chính là nơi quần cư của gần 6 triệu tín đồ PGHH hiền hòa chất phác làm ăn, lấy tứ ân tiếp nhân xử thế. Miền Tây yên tĩnh đó đang nóng bỏng vì sự chạm trán giữa vô thần và hữu thần, giữa Cộng Sản và Quốc Gia, giữa tự do và áp bức.
Là một người sanh, lớn lên đã từng đổ máu, nước mắt và mồ hôi tại miền Tây nên tôi tin rằng “Đất Nước Ông Bà” nơi vùng khai phá sau cùng của Tổ quốc sẽ phù hộ cho con cháu mình thắng lợi như Ky Tô Giáo đã từng thành công trước sự đàn áp của Đế quốc La Mã. Tôi cũng tin rằng “Quốc biến thức trung thần” và “Đạo nhiệm mầu gặp lúc truân chuyên/ Phần môn đệ phải lo vun quén” cộng với tình hình dầu sôi lửa bỏng mà đồng bào, đồng đạo đang gánh chịu để đấu tranh sẽ giúp làm chất keo hàn gắn mọi dị biệt nếu có hầu ủng hộ nhân, tài, vật, lực, toàn tâm trọn chí cho phong trào đòi tự do tôn giáo.
Vi Anh, Noel thứ ba trên đất khách
Gửi ý kiến của bạn