Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Ký tên rõ ràng: Bác sáng tác. Nhưng nếu đem đối chiếu với. 4 câu thơ của một nhà thơ Trung Quốc:
Sớm sớm lên đỉnh núi
Đội đá vá trời xanh
Bền gan không nản chí
Việc khó cũng thành công
Thì dễ thấy Bác mình thường hay "đạo" thơ. Thế mà cũng là danh nhân văn hoá ư" Sự thật thì làm gì có chuyện đó. Đố ai tìm được văn bản nào của UNESCO nói về chuyện này. Bịp bợm cả đấy thôi.
Người Việt Nam ta ai cũng biết Bác Hồ. Rất nhiều trong chúng ta đều thấy vinh dự và tự hào vì có Bác. Tôi cũng vậy, cả một đời luôn ôm một niềm tin son sứt, nhưng mỗi ngày sáng mắt ra mới thấy mình đáng hổ thẹn biết bao.
Chuyện mấy câu thơ trên chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện về Bản Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 mới đáng nói hơn. Tác phẩm này cũng "đạo", mà lại "đạo" của kẻ thù. Phần cơ bản và linh hồn của tác phẩm này là đoạn nói về quyền tự do và vấn đề nhân quyền của con người. Đoạn này được Bác xào từ Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ và từ Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Chắc Bác đã phải nung nấu nhừ nhuyễn, thức trắng nhiều đêm để vẽ râu vẽ ria, thêm mắm thêm muối cho ra tác phẩm của mình để đứng đọc hùng hồn trước quốc dân đồng bào, làm cho ai cũng phải kính phục.
Gần đây, các học trò cưng của Bác và đám văn nô Tư tưởng văn hoá lại tô vẽ cho thành sáng tao vĩ đại của Bác: "Nhưng vấn đề quyền con người đã được Bác nâng cao lên thành quyền của cả dân tộc".
Chống chế như thế vừa lố bịch vừa vụng về.
Qua bản tuyên ngôn của mình, thực tế lịch sử đã chứng tỏ người Mỹ nói sao làm vậy để rồi không những xây dựng được đất trở thành giầu mạnh nhất thế giới mà còn thiết lập được một xã hội công dân dân chủ đáng làm hình mẫu cho các nước noi theo.
Đàng này ĐCSVN nói một đàng, làm một nẻo.
Dân chủ ư" Chỉ được bầu cho những người Đảng cử.
Tự do ngôn luận ư" Hoàn toàn được tự do ca ngợi Đảng và phải ca ngợi thật hay vào.
Tự do bầy tỏ ý kiến ư" Hãy trông gương Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu, Phạm Quế Dương, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn... đấy. Có người bị bắt lên bắt xuống, bị hãm hại, hành hạ, có người vẫn còn mòn mỏi tuổi xuân trong tù.
Người ở ngoài nhà tù thì cũng bị chìm đắm trong xã hội đầy xấu xa nhơ nhớp. Tổng Bí thư giả (Đỗ Mười là anh hoạn lợn khai man thành phần giai cấp công nhân). Chủ tịch nước giả (Lê Đức Anh, tên cai phu đồn điền khai là vô sản vào Đảng từ 1938). Sách giả, tiến sỹ giả, bằng tốt nghiệp đại học giả, bằng tốt nghiệp trung học giả, bằng lái xe giả, ca khúc giả, tác phẩm hội hoạ giả được giải, đá bóng giả, mồ liệt sỹ giả (chôn bằng xương lợn), hố chôn gia cầm H5N1 giả...
Trên lừa dưới bằng "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì dưới dối trên bằng buôn lậu, bằng thành lập doanh nghiệp ma để buôn hoá đơn giá trị gia tăng vân vân và vân vân....
Xã hội còn lừa dối, còn điên đảo, còn khốn nạn cho đến khi nó sụp đổ hẳn chỉ vì từ trên xuống dưới đều bị lãnh đạo bởi những Tuyên ngôn Đạo Chích.
Hà Nội đầu năm Chó
Phan Xuân Hội