Hôm nay,  

Mùa Xuân Hồi Tưởng Bút Ký Văn Nghệ

30/12/200500:00:00(Xem: 7383)
- Tết Mậu Thân 68 là khúc quanh lịch sử của mọi giới văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Phòng trà ca nhạc và những sinh hoạt văn nghệ hầu như đã bị đình trệ và gián đoạn trầm trọng vì tình hình an ninh chung trên toàn quốc. Nhiều văn nghệ sĩ đã vác lều chõng lên đường tòng quân nhập ngũ. Tôi cũng không ngần ngại tình nguyện vào Ban Văn Nghệ Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân cùng với anh Jo Marcel. Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân đóng quân tại trường đua Phú Thọ đã qui tụ nhiều nhân tài nghệ sĩ vào ban văn nghệ để nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ trực thuộc. Đây cũng là cơ hội giúp chúng tôi chuyển hướng hoạt động từ giới nhạc trẻ sang lãnh vực văn nghệ quân đội và quần chúng. Ngoài vấn đề phục vụ văn nghệ quân đội, tôi còn có dịp ngoại giao với những giới ca nhạc sĩ quân đội trong những lãnh vực khác, đặc biệt nhất là giới nhạc sĩ vũ trường cũng như giới tân nhạc và hài hước.

Một người đàn anh mà tôi vẫn hằng thương mến và luôn nhắc nhở đến mỗi khi có dịp trò chuyện với bạn bè mọi giới, đó là nghệ sĩ Hữu Thìn, tự Robert hay gọi tắt là Be. Anh Hữu Thìn là con trai lớn nhất của bà Bầu Thơ, Giám Đốc đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga và cũng là bào huynh của cố nghệ sĩ Thanh Nga, một cô đào cải lương đa sắc đa tài của giới cải lương và tân nhạc Việt Nam.

Từ anh "Be" Hữu Thìn tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm sống và sinh hoạt nghệ thuật. Anh Hữu Thìn là một kép hài nhưng anh vẫn luôn thú nhận với bạn bè là anh rất "vô duyên" trên sân khấu nhưng thực tế trên bàn rượu và những cuộc đấu láo ngoài đời anh Be là một tay "tiếu lâm" ngoại hạng.

Qua sự quen biết với anh Be, tôi cũng đã kết thân và thường hay la cà nhậu nhẹt với những tay danh hài khác như Thanh Việt, Khả Năng, Phi Thoàn, Vân Sơn (đã quá vãng) của ban tam ca AVT. Đây là "băng" ăn nhậu thường xuyên của anh em chúng tôi. Chúng tôi thường gặp nhau tại nhà hàng Thanh Thế vì từ đó chúng tôi kéo nhau đến những địa điểm khác để tiếp tục "ăn tục nói phét" và cười giỡn bên nhau cho quên đi những muộn phiền trong cuộc chiến Việt Nam. Với sự tập trung của một nhóm danh hài như thế thì quí độc giả có thể tưởng tượng ra những trận cười "liên tục bất tận" từ đầu buổi tiệc cho đến khi tiệc tàn. Dư âm và kỷ niệm với nhóm danh hài này sẽ mãi mãi khắc ghi vào tâm khảm tôi đến muôn đời, đặc biệt nhất là mỗi độ Xuân về.

Để phụ giúp vào ngân quỹ của những đơn vị quân đội mà tôi phục vụ trước năm 75; mỗi năm để chuẩn bị đón Xuân và gây quỹ giúp đỡ gia đình chiến sĩ có thêm quà Tết, tôi đã đứng ra kêu gọi bạn bè nghệ sĩ phụ giúp đơn vị tôi trong những buổi đại nhạc hội Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ. Hầu hết các ca nhạc sĩ thân hữu quen thuộc đều được tôi "chiếu cố" và "mời hát chùa" cho đơn vị tôi chẳng hạn như Giao Linh, Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Hạnh, Thanh Lan, Hương Lan, Phương Hồng Quế, Thanh Mai, Minh Xuân, Connie Kim, Thảo Ly, Xuân Thu, Kiều Loan và nhóm danh hài đã nêu tên ở phần trên, v.v . . . là những khuôn mặt thường trực đến với những Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ.

Tôi còn nhớ một buổi đại nhạc hội Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ được tổ chức tại Bình Dương để giúp đỡ cho gia đình binh sĩ thuộc Tiểu Khu Bình Dương để khả dĩ có được một cái Tết tương đối; tôi đã huy động một lực lượng bạn bè nghệ sĩ thân hữu thật hùng hậu cho buổi đại nhạc hội này. Buổi tổ chức đã thâu được một số tiền đáng kể để gây quỹ cho Cây Mùa Xuân năm đó. Trong chuyến trở về từ chợ Bình Dương, Tiểu khu Bình Dương đã cung cấp một số xe Jeep "lịch sự" để chở các nghệ sĩ tham dự, đặc biệt nhất là các nữ ca sĩ, và một chiếc xe GMC thật to để chở nhạc cụ đi kèm. Tôi không nhớ rõ hoàn cảnh nào đã đưa đẩy mà tất cả nhóm danh hài thân hữu của tôi là Thanh Việt, Khả Năng, Phi Thoàn và Vân Sơn (AVT) đều nhẩy tõm lên chiếc GMC chở nhạc cụ cùng với tôi trên chuyến trở về.

Nhìn thấy anh em đều đồng loạt leo lên xe GMC, các nàng ca sĩ tham dự đại nhạc hội cũng đòi leo lên GMC với chúng tôi để "tán dóc." Nhóm danh hài thân hữu của tôi đã thi nhau kể chuyện tiếu lâm liên tục làm tất cả mọi người trên xe đều cười giỡn hả hê đến độ nhiều người "mắc tè" ra quần nhưng vì lo chống đỡ với những trận cười dồn dập diễn ra liên tục nên ai ai cũng quên cả chuyện xin tài xế ngừng xe để "đi tè." Khi xe chạy đến gần quận Lái Thiêu, anh Thanh Việt bỗng đứng dậy ra phía sau xe GMC và "khuyến cáo" các nàng ca sĩ trên xe không được nhìn về phía anh ta trong lúc anh Thanh Việt đang cố gắng "xả bầu tâm sự."

Trong lúc anh Thanh Việt đang ráng cố gắng làm phận sự thì cùng lúc đó anh Phi Thoàn nói vọng thật to về phía Thanh Việt để mọi người trên xe cũng có thể nghe được: "Ê Việt, tao cá với mày nếu mà mày có thể đi đ…'. . . được trong lúc xe đang di chuyển tao sẽ chịu thua mày một chầu nhậu cho tất cả anh em trên xe này." Thanh Việt lập tức quay đầu ngược lại phía anh Phi Thoàn trả lời: "Chắc không" Tao sẽ tè thật nhiều cho mọi người thấy, trước là để thỏa mãn 'thú tính' của tao, sau là sẽ làm cho mày 'sạt nghiệp' vì phải trả tiền chầu nhậu này."

Anh Phi Thoàn xác nhận ngay lời thách thức của mình: "Ráng đ'. . . đi con, tía đang chờ để dẫn hết anh em đi nhậu hoặc ngược lại tao sẽ chứng kiến cảnh một thằng bạn thân ngã chết vì bể bọng đ' . . ." Tất cả mọi người trên xe đều hè nhau ôm bụng cười bò lê, bò càng vì lời thách thức qua lại của hai anh Thanh Việt và Phi Thoàn. Quả thật như lời thách thức của anh Phi Thoàn, gần 10 phút sau khi xe bắt đầu chạy vào ranh giới quận Lái Thiêu, anh Thanh Việt "chấp nhận" sự thất bại của mình và ngồi vật xuống sàn xe GMC với "cửa sổ" quần còn rộng mở và cùng cười sặc sụa theo với mọi người trên xe, nhưng mặt anh bắt đầu "tái xanh" vì cơn "mắc tè" đã lên đến tột độ. Tôi liền di chuyển ngay đến phía trước xe để yêu cầu anh tài xế GMC ngừng xe lại bên vệ đường để "cứu tử" cái "bầu tiểu tâm sự" của anh Thanh Việt.

Xe vừa ngừng, anh Thanh Việt là người đầu tiên nhẩy xuống và chạy ngay đến gốc cây gần nhất để "xả" cho đã cơn "tè." Khi mọi người đã làm xong "nhiệm vụ cá nhân" và trở lên xe để trở về Sàigòn, lúc đó anh Khả Năng là người lên tiếng đề nghị: "Ê, tất cả anh chị em hãy nghe đề nghị của tui sau đây. Bọn mình có được những giây phút bên nhau vui vẻ như thế này là nhờ chú Jimmy Tòng đã kêu gọi chúng ta để đi hát chùa hát miễu như ngày hôm nay; hồi nãy trước khi lên xe ra về, Tòng nó có cầm bao thư gửi đến chúng ta số thù lao tượng trưng cho buổi đại nhạc hội hôm nay. Trong đó anh chị em bọn mình chắc chắn sẽ không làm giầu hay trở nên nghèo khó vì số thù lao tượng trưng này, nhưng nếu mình muốn có được những giây phút cười đùa thoải mái bên nhau như thế này thì tụi mình phải góp công sức lại với nhau để sống vui được ngày nào hay ngày đó. Vì vậy tui xin đề nghị mọi người làm ơn đưa lại cho tui mấy cái bao thư thù lao tượng trưng để cùng đóng góp vào buổi cơm chiều nay cho mọi người trên đường về, đồng ý không""

Anh Khả Năng vừa dứt lời vừa móc ra từ trong túi cái phong bì thù lao tượng trưng của chính mình và đồng loạt tất cả mọi người trên xe đều làm theo đề nghị của anh. Tôi nhìn hành động của anh Khả Năng và trong lòng sự xúc động dâng cao tột độ vì lời đề nghị đầy "tình nghĩa anh em" của anh. Anh Khả Năng đã đại diện mọi anh chị em nghệ sĩ đóng góp để mời tất cả anh em binh sĩ tài xế các xe Jeep và GMC cùng ăn buổi cơm chiều tình nghĩa này vì theo anh chỉ có anh em binh sĩ mới xứng đáng nhận được sự quan tâm hơn ai hết trong các cấp bực khác trong quân đội. Khi đoàn xe về đến quận Gò Vấp tất cả anh chị em nghệ sĩ và binh sĩ tài xế đều ghé vào dùng cơm tối tất niên mang đúng ý nghĩa huynh đệ chi binh và đầy tình người này.

Cứ mỗi độ Xuân về, lòng tôi vẫn luôn sống lại với những kỷ niệm sâu đậm ân tình mà nhóm "danh hài tri kỷ" đã dành cho tôi. Giờ đây các anh Hữu Thìn, Thanh Việt, Phi Thoàn, Khả Năng và Vân Sơn (AVT) đã từ giã cõi đời trần tục muộn phiền để mãi mãi hưởng nhàn và vui cười bên nhau trên cõi thần tiên để lại một mình tôi cô đơn trong đêm vắng ôn lại ký ức để viết bài bút ký này tưởng nhớ đến các anh là những danh tài đã mang hết khả năng thiên phú của mình lúc sinh tiền để mang lại nụ cười và biết bao mùa Xuân đẹp trong lòng mọi người, mà trong số đó tôi là người may mắn nhất đã có được cơ hội làm đồng nghiệp văn nghệ và hội viên "thường trực" của nhóm "ăn tục nói phét" cùng với các anh. Tên các anh và những kỷ niệm đẹp với các anh tôi xin nguyện sẽ giữ mãi trong tâm khảm để mỗi khi Xuân về tôi xin được tự gợi lại làm "lương thực tinh thần" để tiếp tục sống nốt phần đời còn lại và chờ đợi ngày tái ngộ với các anh để cùng hưởng một mùa Xuân tốt đẹp vĩnh cửu chỉ có tình bằng hữu và không vướng bận muộn phiền.

Jimmy Tòng

(949) 683-5003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.