Hôm nay,  

Thời Sự Úc Châu: Đổi Tình Lấy Công

06/12/200500:00:00(Xem: 5502)
Trong chương trình thời sự “Today Tonight” của đài số 7 vào Thứ Ba 22/11/05 vừa qua, có một thiên phóng sự đặc biệt về sáng kiến độc đáo, của cô Susie Wyld, một bà mẹ đơn chiếc sống cô đơn tại một tỉnh lÿ nhỏ ven biển phía Bắc tiểu bang NSW. Là thiếu phụ một con, mới ngoài 40 tuổi, biết tập luyện giữ gìn nhan sắc, chăm lo những đường cong thiên phú trên cơ thể, nhưng chẳng may, chồng ly dị, để lại cả một trang trại rộng lớn, nhà cửa, vườn tược mênh mông, và cả một thân xác hừng hực lửa đam mê không ai chăm sóc... Sau thời gian cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng Susie nảy ra sáng kiến kiếm đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng, đẹp trai, đến dọn dẹp vườn tược, nhà cửa, rồi trả công họ bằng những giờ ái ân chăn gối nồng nàn. Lập tức, Susie đăng báo: “Mẹ đơn chiếc, thân hình gợi cảm, tóc vàng, cần người đẹp trai giúp việc vặt, bù đắp lại bằng ái ân đậm đà”. Việc làm của Susie tốt hay xấu" Đáng chê hay khen" Kính mời qúy độc giả theo dõi bài viết đặc biệt của nữ ký giả Lollie đăng trong tạp chí Marie Claire số tháng 12/05 để thấy thêm một phần nào những suy nghĩ khá lý thú của Susie.

*

Vào buổi trưa oi ả ấy tôi có thể nghe tiếng con suối nhỏ róc rách hòa lẫn vào điệu nhạc du dương êm đềm phát ra từ máy hát đĩa của tôi. Tôi hít một hơi thật dài và duỗi thẳng người ra như một con mèo yểu điệu vươn vai, bộ đồ tập yoga cùng cái quần thun ôm sát từng đường cong gợi cảm trên thân hình tôi. Tôi biết anh đang dõi mắt nhìn tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đốt cháy làn da tôi. Tôi đứng lên và nhìn thẳng vào mắt anh trong lúc anh mở cái cưa máy lên bằng đôi cánh tay gân guốc săn chắc.
Trông anh thật bắt mắt - 26 tuổi, với mái tóc đen dợn sóng, cao ráo, vận quần đùi và chiếc áo lá bó sát thân hình săn chắc. Anh sắp trở thành người tình một đỗi của tôi, một khi anh hoàn tất công việc của mình. Nói cho cùng thì đấy là lý do mà anh đến đây. James là nhân tình thứ tám của tôi, theo một chương trình mà tôi đặt tên là “chương trình trao công đổi tình”. Nếu anh tận lực trong vườn cho tôi thì tôi sẽ tận lực trên giường cho anh. Đấy là một việc mang lợi đủ mọi bề đến cho tôi. Tôi được cung ứng về chuyện mà tôi thèm muốn: tình dục; và đồng thời, nhà cửa vườn tược của tôi cũng được chăm sóc kỹ càng.
Vào tháng 7/2004 thì người tình suốt 8 năm của tôi bỏ rơi tôi. Đấy là một cuộc chia tay với quá nhiều trắc trở và tôi trở thành mẹ đơn chiếc, phải nuôi dưỡng đứa con gái bé bỏng mới lên 4 cùng với một cơ ngơi trên bốn mẫu đất ở vùng ven biển phía Bắc NSW. Lúc ấy, sức khỏe tôi không được tốt lắm. Tôi mập phì và có rất nhiều tự ti mặc cảm, không chút tự tin vào chính mình. Khi còn trong lứa tuổi đôi mươi thì tôi thích nhảy nhót, tiệc tùng và lúc nào cũng vui thú. Nhưng lúc bấy giờ thì tôi chỉ có cảm tưởng rằng mình là một mụ nội trợ nạ dòng phì nộn bị kẹt ở nhà quê và không bao giờ còn cơ hội để có một cuộc sống thoải mái nữa. Tôi nhớ lúc ấy tôi tự nhủ “Có phải thế là hết" Mình đã 42 tuổi, thân hình ở “size 16”, sống đời đơn chiếc mà lại bị trầm cảm nữa. Cuộc đời mình bây giờ chỉ có hai ngã: tuột xuống đáy vực hay leo lên đỉnh đồi”. Tôi chọn ngã thứ nhì.
Từ hôm sau, tôi bắt đầu tập yoga mỗi buổi sáng và cố quên ly rượu vang mỗi buổi chiều. Sáu tháng sau tôi có lại thân hình thon gọn và với nó, sự tự tin bừng trỗi dậy trong tôi. Và sự thèm khát tình dục cũng hừng hực bốc lên. Tôi vốn là một người tràn đầy dục tính. Có lẽ vì tôi có máu Bắc Âu (Scandinavian) nên tôi không bao giờ có những mặc cảm tội lỗi hoặc xấu hổ về chuyện tính dục cả. Tôi luôn nghĩ rằng nếu làm tình là một chuyện tốt cho sức khỏe và đem lại niềm vui sống cho mình thì có gì sai quấy đâu" Và bây giờ, sau 6 tháng cô độc, sự thèm khát tình dục của tôi tăng đến tột độ.
Mặc dù tôi đã tìm lại được sự tự tin, thế nhưng việc cai quản chăm sóc cơ ngơi rộng lớn của tôi quả thật vẫn còn quá khó khăn đối với tôi. Theo với từng ngày qua thì công việc lại càng bị dồn đống, ứ đọng lại: sân cỏ cần được cắt, cây cối cần được đốn, củi cần được bửa, máy phát điện tư bị hỏng trong lúc tôi đang tự sửa nhà. Thêm vào đó tôi lại phải trông chừng con gái tôi, bé Coco, nữa. Tôi gần như không có một nguồn lợi tức nào cả. Gã chồng cũ của tôi không có tiền để cấp dưỡng cho con và gia đình tôi thì ở tiểu bang khác. Tỷ lệ thất nghiệp trong vùng này lại cao nên lại càng khó tìm việc. Tôi không có tiền để gởi cháu nó vào nhà giữ trẻ nên tôi bị kẹt cứng.
Một trong những công việc mà tôi thấy gần như bất khả thi là cắt cỏ trong vườn, vì ít nhất phải tốn 5 tiếng đồng hồ mỗi lần cắt. Tôi thường thuê một người đến dùng máy cắt cỏ của tôi để cắt cỏ cho tôi. Thế nhưng, có một hôm khi đang cắt nửa chừng thì máy hư. Ông ta cho tôi biết rằng nếu dùng máy của ông ta để cắt thì giá sẽ tăng gấp đôi. Tôi không có tiền để trả nên ông ta ra về. Khi ông ta đi rồi, tôi ứa lệ nhìn sân cỏ cắt dở dang mà không biết làm gì, nên gục mặt vào tay thở dài ngán ngẩm.
Tuần sau đó, tôi than thở với chị Sarah, bạn tôi, rằng ở những vùng quê hẻo lánh như thế này quả thật khó mà gặp được người khác phái. Tôi không muốn tìm người yêu để chung sống - sau 8 năm làm “bà nội trợ” tôi không muốn phải nấu nướng giặt giũ cho bất kỳ một gã đàn ông nào nữa cả - nhưng tôi muốn được làm tình. Tôi nói đùa: “Chuyện mình cần là một đám kẻ hầu đàn ông. Tụi nó có thể làm hết mọi công việc cần làm, cung phụng tình dục cho mình rồi sau đó, mình tống cổ tụi nó về nhà tụi nó”.
Chị Sarah cười ngặt nghẽo: “Nếu thế thì tất cả mọi ước nguyện của chị đều được đáp ứng cùng một lúc rồi”.
Thế nhưng, ý tưởng ấy làm tôi động não suy nghĩ. Nếu bây giờ tôi có thể gặp được những chàng tử tế, đẹp trai sẵn sàng chịu trao công đổi việc với tôi như thế - làm vườn cho tôi rồi làm tình với tôi mà không cần phải vướng bận tình cảm lăng nhăng chi hết - thì sao nhỉ" Mặc dù lúc ấy tôi nói đùa với chị Sarah, nhưng càng nghĩ thì tôi lại càng thấy rằng đấy quả là một giải pháp tuyệt hảo. Trong nhiều tuần sau đó, ý tưởng này cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi. Tôi cần được làm tình và tôi cũng cần chăm sóc vườn tược nhà cửa, tại sao tôi lại không phối hợp cả hai nhu cầu lại với nhau chứ" Tôi dợm thử ý tưởng này với một vài người bạn gái thì họ đều cho là tôi đã điên rồi. Tuy vậy, tôi thấy đấy quả là một giải pháp hết sức hợp lý. Thế nhưng, làm sao tôi có thể gặp được những anh chàng chịu làm chuyện này chứ"
Một buổi chiều, tôi cầm tờ báo địa phương lên và thấy mục rao vặt dành cho người lớn. À, câu trả lời đây rồi: tôi sẽ đăng quảng cáo. Phải đến nhiều ngày sau tôi mới tom góp đủ can đảm để thực hiện ý định. Quay điện thoại đặt quảng cáo là việc đáng sợ nhất mà tôi phải làm từ xưa đến lúc bấy giờ. Tim tôi đập thình thịch, mặt tôi đỏ bừng. Bên kia đầu giây, cô tiếp viên bắt máy.
Tôi ngập ngừng: “Tôi muốn.. à.. đặt.. quảng cáo”.
“Mục nào"”
“À.. mục.. dành cho.. người lớn”, tôi ấp úng. Tôi chưa hề xem một phim con heo hoặc đặt chân vào tiệm sách người lớn, ấy vậy mà bây giờ tôi lại đăng quảng cáo trong mục dành cho người lớn.
“Cô làm ơn đọc những gì cô muốn đăng”, cô ta hỏi bằng một giọng phẳng lì như chẳng có gì lạ lắm.
Tôi hít một hơi thật dài rồi nói thật lẹ: “Mẹ đơn chiếc, thân hình gợi cảm, tóc vàng, cần người đẹp trai giúp việc vặt, bù đắp lại bằng ái ân đậm đà”.
Cô ta bật cười rồi hỏi tôi: “Chị có chuẩn bị để đón nhận cả ngàn cú điện thoại mà chị sẽ nhận không"”.
Tôi hỏi vặn lại: “Cô nghĩ thế à" Tôi nghĩ may lắm là được dăm ba cú thôi”.


Quả là một sự nhầm lẫn to lớn. Năm ngày sau, ngay khi mẩu quảng cáo xuất hiện trên tờ báo thì người ta gọi đến ồ ạt. Nhiều đến nỗi mà bộ nhớ của máy điện thoại di động của tôi bị quá tải, đầy ứ. Tôi ngồi trong tiệm cà phê, miệng cười khúc khích vì sự thành công quá bất ngờ, tay thì liên tục ghi chép tên tuổi và nghề nghiệp của họ. Phần lớn các chàng đều rất thực tế và ngượng ngùng.
Dĩ nhiên cũng có mấy anh để những lời nhắn như “Anh có mũi khoan hoành tráng hai tấc dành cho em đây”. Dĩ nhiên là tôi không thèm hồi âm với loại người đó rồi.
Thế rồi điện thoại reo. Một giọng trầm ấm nói: “Hello, tôi gọi đến vì cái quảng cáo của cô”. Anh cho tôi biết anh tên Giorgio, 27 tuổi và sẵn sàng làm bất cứ một công việc nào mà tôi thích. Sau 10 phút đối thoại thì cả hai chúng tôi đều đùa bỡn ve vãn nhau thoải mái. Anh nói: “Em nói chuyện dễ thương quá. Để anh đến gặp em ngay bây giờ được không nào"”. Tôi cho anh địa chỉ tiệm cà phê và nửa giờ sau thì một chàng trai tóc đen tràn đầy nhựa sống, miệng cười tươi rói bước vào tiệm. Anh nhiệt tình, hăng hái muốn làm việc ngay trưa hôm ấy. Chúng tôi thỏa thuận rằng anh sẽ bỏ ra 5 giờ đồng hồ chùi rửa tất cả các cửa sổ nhà tôi, và đổi lại, anh sẽ được làm tình với tôi một giờ. Giorgio đến cơ ngơi của tôi và tôi sắp đặt công việc cho anh làm. Lúc anh hoàn tất công việc, tôi bảo anh trở lại vào 8g00 tối, sau khi tôi cho bé Coco sang ngủ nhà bạn nó. Tôi không thấy ngại ngần gì khi phải làm tình với Giorgio, và thực sự mong đợi anh trở lại.
Đêm ấy anh quay lại, mang theo một chai rượu đỏ, mày râu nhẵn nhụi, ngát mùi nước hoa đàn ông. Tôi nằm đọc sách ở phòng khách, phong phanh trong cái áo ngủ màu hường và cái quần lót đen mỏng, chân mang đôi guốc cao gót. Tôi cảm thấy tí ti lo âu ngại ngùng vì sắp sửa làm tình với một người mà tôi chưa thật sự quen biết. Thế nhưng, tôi cũng có cảm giác chúng tôi đang hẹn hò ve vãn nhau. Tôi dẫn anh ra khỏi căn nhà chính và hướng về cái chòi (bungalow) dành cho khách với cửa chính nhìn thẳng về con suối ven rừng. Trước đó không lâu tôi đã sơn nó một mầu trắng thật thơ mộng trữ tình với dự định sẽ cho du khách thuê mướn như một loại khách sạn B&B (bed & breakfast), thế nhưng, bây giờ nó lại được sử dụng vào một việc hoàn toàn khác hẳn.
Thế rồi sự hồi hộp ngượng ngùng cũng tan loãng khi sự thèm muốn trào dâng. Chúng tôi nhào vào ôm chặt lấy nhau, vội vã cởi quần áo nhau ra và làm tình một cách đam mê. Quả thật là thần tiên. Chúng tôi xung kích bốn lần trong suốt hai giờ đồng hồ. Sau đó, Giorgio thú nhận với tôi là anh cũng đã “chay tịnh” suốt chín tháng trước đó, kể từ khi anh chia tay với người yêu. Sau khi anh ra về, tôi chả cảm thấy xấu hổ hoặc nhơ nhớp chi cả. Anh đã tặng tôi một món quà thật đẹp và anh còn chùi kiếng cửa sổ nhà tôi nữa. Và tôi cũng tặng cho anh một món quà: tôi. Sau khi anh ra về, tôi mệt nhoài. Tôi đi tắm rồi ngủ mê mệt tới sáng.
Trong suốt tuần sau đó, tôi nhận được hơn 200 cú điện thoại, Tôi mua một quyển nhật ký quản trị và sắp xếp tên tuổi của họ theo phân loại ngành nghề: thợ mộc, thầu khoán, thợ điện, thợ sơn, thợ ống nước, thợ máy, chuyên viên cưa cây, thợ chùi kiếng và những người làm việc vặt vãnh. Vì không thể nào phỏng vấn tất cả mọi người được nên tôi chọn những người nào mà phong cách nói chuyện cùng giọng nói có vẻ hiền lành dễ thương nhất và hẹn từng người ở nhiều quán cà phê khác nhau. Trong mỗi buổi phỏng vấn, tôi ghi chép lại về khả năng chuyên môn cũng như dụng cụ của họ cũng như nhận xét của tôi về sự hấp dẫn, bắt mắt của họ. Nếu họ nhã nhặn, lịch thiệp, biết tôn trọng tôi và điển trai hấp dẫn thì họ có cơ hội được tôi thâu nhận vào chương trình trao công đổi việc. Tôi không hỏi xem họ còn độc thân hay đã có gia đình rồi. Lúc đặt quảng cáo tôi không suy nghĩ kỹ lắm về chuyện này, nhưng rồi sau đó thì tôi nghĩ rằng mỗi người đều có quyền tự quyết định về cuộc sống của họ. Có nhiều gã chỉ muốn gạ gẫm tôi quần nhau cho sướng nhưng không phải làm công việc gì cả. Nhưng đấy không phải là chuyện mà tôi cần, hoặc muốn.
Trong suốt 8 tháng sau đó, tôi có 10 người tình, mỗi người có một sở trường khác nhau. Tôi vẫn tiếp tục với “hợp đồng” năm giờ làm việc đổi lấy một giờ làm tình. Tôi muốn tạo cảm giác rằng chúng tôi là tình nhân yêu nhau ra rít để làm tăng phần hứng thú. Vì thế, trong lúc họ quần quật làm việc thì tôi đem nước uống, thức ăn giải lao cho họ, trò chuyện bỡn cợt, lẳng lơ ve vãn nhau với họ để làm tăng cường độ quyến rũ. Khi họ trở lại vào buổi tối thì tôi sẽ biểu diễn một màn khỏa thân thật khiêu gợi trong căn phòng trắng để tạo cảm hứng cho cả đôi bên. Rất ít người nào sử dụng trọn vẹn một giờ cả. Khi họ “tới” thì kể như là xong chuyện trong đêm ấy. Nhưng sau đó, họ luôn luôn muốn được trò chuyện với tôi, thông thường là để biện minh cho hành động của họ. Một anh cho tôi biết anh yêu thương trân quý cô vợ hết mực, nhưng sau khi có với nhau vài đứa con thì cô ta không còn muốn làm tình nữa. Ao ước duy nhất của anh là cô ta sẽ tiên khởi trong việc ân ái của hai người. Tôi nhớ mãi câu anh nói với tôi: ‘Tôi chỉ muốn có cảm giác được (vợ tôi) thèm thuồng khao khát (tôi)”.
Thế nhưng, dần dà thì sự thích thú vì mới lạ cũng phai nhạt đi. Thoạt đầu thì chuyện tôi làm mang nhiều tính “fantasy” kỳ thú, thế nhưng cuối cùng rồi thì cũng phải phân biệt giữa phẩm và lượng. Thêm vào đó, tôi cũng cảm thấy rằng mình hạ phẩm giá của mấy chàng đó nữa. Có vài chàng hỏi tôi: “Em nghĩ sao nếu em phải gia công phờ râu rồi mới được cho làm tình không"”. Khi ấy tôi phải thừa nhận rằng mối quan hệ giữa tôi và mấy chàng có vẻ không được bình đẳng lắm, và mang nhiều tính chủ-tớ hơn. Thế rồi tôi tìm cách tự biện minh rằng họ tự động chấp nhận như thế mà. Hơn nữa, ở trong trường hợp xã hội bình thường, dễ gì họ cận kề được với tôi.
Bây giờ thì tôi bắt đầu giải tán từ từ chương trình trao công đổi việc ấy, ngoại trừ cho một vài người mà tôi ưa chuộng, chẳng hạn như anh chàng thợ cưa máy. Một cây đại thụ vừa bị trốc gốc ngã xuống sát bên nhà nên anh có rất nhiều công việc để làm - và như thế quả là tuyệt vời cho cả hai đứa tôi.
Tôi không thấy xấu hổ gì cả về chuyện mình đã làm và nếu người ta lên án tôi thì tôi cũng chả làm gì được cả. Tôi không hề có tí mảy may suy nghĩ nào rằng đấy cũng là một hành động mãi dâm cả. Nó chỉ đơn thuần là một cuộc “trao đổi năng lực” giữa hai người mà cả hai đều biết và chấp nhận quy luật của cuộc chơi, thế thôi. Tôi cũng mất đi một vài người bạn vì họ không đồng ý với việc tôi làm. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại thì tôi thấy mình đã có được một cuộc phiêu lưu tình dục thật hứng thú. Tôi hiểu thêm được rất nhiều về chính bản thân mình. Tôi cũng biết thêm được rất nhiều điều về đàn ông: những anh chàng không bảnh trai lắm chính là những kẻ thiện nghệ vô cùng trên giường.
Chính nhờ vào kinh nghiệm này mà tôi càng cảm thấy mình hấp dẫn hơn xưa, và có nhiều tự tin hơn. Có lẽ sẽ còn rất lâu tôi mới cần một người yêu, và dĩ nhiên là tôi sẽ kể cho chàng nghe về kinh nghiệm này của tôi. Nếu chàng không thể chấp nhận được nó thì rõ ràng chàng chưa phải là người yêu thật sự của tôi.
Nhưng tôi vẫn tin rằng mình vẫn còn phải chơi cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời trước khi cho trái tim mình định cư hẳn hoi, và tôi hiện đang sống trong mơ ước của hàng trăm ngàn phụ nữ độc thân khác: làm tình thoải mái với mấy chàng người hầu vạm vỡ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.