Hôm nay,  

Nghĩa Tình Mới Nặng

21/11/200500:00:00(Xem: 5703)
Lý Trước Thang, người huyện Đàn Khê, tỉnh Thiểm Tây, nổi tiếng về lòng nhân hậu. Một hôm, đang ngủ trưa. Chợt thấy Bụt hiện về, nói: "… Tiền bạc có thể do trúng số mà thành. Công danh có thể do nịnh nọt mà có. Còn chí khí hào hiệp là do tự tập mà nên. Người ta phân loại nhân phẩm cao thấp nằm ngay chỗ đó…"
Rồi giật mình thức dậy, thấy mồ hôi ướt đầm ra cả trán, bèn gõ gõ lên đầu mà tự nhủ lấy thân:
- Đại trượng phu. Làm việc gì. Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là đủ. Còn cao thấp thế nào chẳng để ý tới mần chi, bởi tự thâm sâu ta chẳng quan tâm gì hết cả!
Cùng làng với Trước Thang, có Sử Thanh ham chơi hơn ham làm, nên chạy nợ quanh năm. Thét rồi hàng xóm chẳng ai còn cho mượn. Vợ của Thanh là Lã thị, mới nhân lúc ngồi bàn cá ngựa với nhau. Tha thiết nói:
- Con người ta thủy chung rồi cũng đi đến cái chết, mà chết thì cả ngàn thứ phải chi tiêu, mà muốn chi tiêu thì phải có tiền chôn, cất, giấu. Nay chàng theo nỗi đam mê. Đắm chìm trong khoái lạc, mà không chí thú làm ăn - đến nỗi phải bán cả… lương tâm mà vay nợ - thì trước là làm khổ vợ con, sau khó thành quân tử. Chẳng uổng lắm ư"
Sử Thanh cười to, đáp:
- Cõi trần nhỏ hẹp. Kiếp người ngắn ngủi, mà lại sợ không chơi, mới là uổng phí. Phần ta, được sinh ra làm đấng trượng phu, thì thích gì làm nấy. Tai muốn nghe điệu nghê thường cứ nghe. Mắt muốn nhìn mấy con ngựa thì cứ nhìn. Mũi muốn ngửi hương đồng cỏ nội thì cứ ngửi. Miệng muốn bào ngư tôm cá thì cứ xơi. Thân thể muốn vui chơi thì cứ phê tới bờ tới bến. Chớ sống ở đời này mà tính chuyện tu thân - đến độ không xả láng được - thì dù sống đặng ngàn năm. Nào được ích gì"
Lã thị nghe tâm sự của chồng, bỗng tá hỏa tam tinh. Dzọt miệng nói:
- Rồi khi con chào đời. Chàng sẽ dạy làm sao"
Sử Thanh liền tay chỉ lên trời. Chân đạp mặt đất. Hùng dũng đáp:
- Nhân chi sơ tính bản thiện. Đã là người ai cũng có chữ thiện trong tâm, thì không cần dạy cũng trở thành người tốt. Trời sinh voi sinh cỏ. Voi không trồng cũng có cỏ mà ăn. Chẳng những ăn một đời mà còn kéo dài đến thiên thu bất tận. Loài vật còn như thế. Huống hồ chúng sinh, thì Trời còn lo cho đến chừng nào đây nữa…
Lã thị nghe chồng nói vậy, muốn nghẹt cả buồng tim. Đau đớn nói:
- Chàng muốn chết thì hãy chết một mình. Lấy vợ làm chi" Rồi nhẫn tâm đẩy thiếp rơi vào nơi tăm tối"
Sử Thanh mặt mày đang đắc chí. Nghe lời như vậy, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Chó mà dồn vào chân tường sẽ quay lại cắn. Con giun xéo quá cũng quằn. Vợ đã trút bầu tâm sự mà nhất định không nghe, thì e… ly dị ly thân sẽ về trong sớm tối!
Qua ngày mai. Thanh ăn mặc gọn ghẻ. Tóc tai đàng hoàng. Đến nhà của Thang xin làm việc. Lúc thì sửa máng. Khi cắt cỏ đằng sau, thậm chí tưới nước vô phân đều chu toàn hết cả.
Ngày nọ. Trời nắng gắt. Thanh ngồi nghỉ mệt ở hàng hiên. Chợt nhìn thấy một ngọn cỏ nhô lên từ vết nứt của viên gạch tàu, bèn giật nẩy châu thân. Lo lắng nói:
- Cỏ là cái thứ vất đi, mà còn biết vươn mình trong nghịch cảnh, để tìm thêm sức sống. Còn ta, hài lòng với công việc, được cơm ngày ba bữa - mà quên đi chí nam nhi đang bừng bừng trong tâm khảm - thì trước là lỗi đạo làm trai, sau sự nghiệp công danh chẳng bao giờ với tới!
Rồi lúc xong việc, mới xin gặp Trước Thang. Nói:
- Tiểu nhân nhờ ông giúp cho công việc, nên dẫu hai miệng ăn cũng chẳng thể nào chết đói, song không thể kéo hoài như thế này mãi được. Tiểu nhân nhiều lần trộm nghĩ: Trẻ không làm. Già lấy gì mà hưởng" Nên muốn tạm nghỉ ít lâu, để thử theo thời vận. Cầm bằng như Cậu Bà không hoài ngó tới - mặc cho người phàm lúc chạy lúc bơi - thì khi ấy mới khoanh tay chờ số phận…
Rồi nhìn Thang bằng cặp mắt khẩn cầu. Run run nói:
- Tôi muốn vay mười lạng bạc để làm vốn. Có đặng hay chăng"
Trước Thang mừng vui đáp:
- Làm người, mà biết vươn lên từ nghịch cảnh, tỏ ra nhiều ý chí, là một cái hay. Không vốn mà dám mượn tiền của chủ, thì đủ biết lòng can đảm có dư, là hai cái hay. Không sợ mất việc, cũng không ngại chủ cho mình bất nhất. Nay ở mai đi, thì đáng mặt trượng phu, đúng rồi… nam tử hán, là ba cái hay. Với ba cái hay đó. Mười lăm lạng vẫn còn được. Huống chi chỉ có mười, mà không đặng hay sao"
Rồi cười khà một tiếng. Sảng khoái nói:
- Trong thiên hạ chẳng có việc gì khó. Sở dĩ có… Khó, là chỉ vì thiếu ý chí mà thôi!
Đoạn, lấy tiền cho mượn. Phần Thanh, cầm tiền trong tay mà như không tin vào sự thật, nên trên đường về. Chốc chốc lại đá vào gốc cây cho thêm phần chắc cú. Chẳng phải trong mơ, khiến chỉ phút chốc đã thấy Lã thị đang lòm khom trong bếp, bèn chạy tới sát bên. Hớn hở nói rằng:
- Tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Nay… già trẻ đều có sẳn trong tay. Thiệt là quá đã.
Lã thị như trên trời rơi xuống. Lắp bắp nói:
- Lòng người chẳng biết thế nào cho thỏa mãn, như rắn muốn nuốt… voi. Chân lý đó chàng không hay biết, thì còn vui sống được hay sao"
Sử Thanh thấy vẻ hốt hoảng của vợ, vội đem hết mọi chuyện ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới từ tốn nói:
- Đi buôn khó nhất là có vốn. Nay vốn ở trong tay, thì mọi khúc mắc khác chẳng nhằm giò chi hết cả.

Lã thị mặt mày tái mét tái me. Hơ hãi nói:
- Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp để ý chàng chỉ giỏi nhậu nhẹt vui chơi. Chớ chuyện bán buôn chẳng bao giờ lý tới. Nay nhảy vào thương trường. Một chút kinh nghiệm còn chưa có. Huống hồ tính chuyện thu gom, thì thiếp mần răng mà yên lòng cho đặng"
Rồi ngửa mặt lên trời. Buột miệng than:
- Vốn liếng mượn của người ta. Lỡ một mai vốn… không lần trở lại, thì dù có còng lưng hết kiếp. Trả hết đặng không đây"
Đoạn, gục mặt xuống mà thở. Thanh thấy vậy, mới lòng dạ xốn xang. Chậm rãi nói:
- Người ta chỉ cần sống quen ngày tháng yên hàn, thì sợ nhất là sóng gió. Mà một khi lòng đã bất an, thì nhìn ngó chuyện chi cũng tanh bành hết cả!
Rồi bước vào phòng thu xếp đồ đạc. Lã thị, nhìn bước chân của chồng - giống… chim sáo ngày xưa - biết là không canh cải gì được nữa, bèn buồn bã trong lòng mà nghĩ nọ nghĩ kia:
- Lòng người khó đọ. Dục vọng khó lường. Chồng ta muốn giàu cho lẹ cho mau, mà không lượng sức mình, thì e chỉ ít tháng nửa năm sẽ… nghèo hơn trước đó!
Qua ngày sau. Lúc Sử Thanh lên đường đi tìm kế mưu sinh. Lã thị mới dúi vào tay chai dầu Nhị thiên đường. Nức nở nói:
- Làm ăn cũng như làm người. Muốn có khách hàng thì phải yêu chứ tín. Muốn giữ môi lâu dài thì phải quý chữ trung. Muốn người ta năng tới lui lo mài dùi chữ lễ. Thiếp còn nghe người ta nói: Hồng phấn tặng giai nhân. Bảo kiếm tặng anh hùng. Thiếp về nhà chồng chỉ có kẹp cùng trâm, nên không có bảo kiếm kính dâng người tráng sĩ. Thôi thì nhận tạm chai dầu gió vậy. Lỡ xây xẩm mặt mày choáng váng ngựa xe, cũng giúp chàng được chóng mau hồi phục, đặng dựng nghiệp với người ta cho thỏa lòng mơ ước.
Một năm sau. Gặp lúc Lã thị đang ngồi đan áo. Chợt có người quen cầm vào một lá thư. Lã thị vội mở ra thì thấy tuồng chữ của chồng, bèn chạy vào lấy kiếng. Đọc: "…Phút chốc đã mười hai tháng. Bụi hồng cách biệt. Mênh mông dãi nước. Tin nhạn khó thông. Tối về lẽo đẽo chiêm bao. Trông ngóng mõi mòn con mắt. Trời xanh thì vời vợi. Nhớ vợ biết dường bao. Song le nghĩ: Hằng Nga một mình ôm cổ thụ bơ vơ. Chức Nữ Ngưu Lang vẫn đôi bờ ngăn cách. Mình đã bằng ai, mà dám mong hoàn hảo, đẹp tốt đôi đàng, nên đổi nhớ thành vui, mà viết ít chữ để hoàn thành tâm nguyện. Nay tự mình soi xét lương tâm, mới thấy nhiều điều không phải. Trước là vốn liếng bay cao, sau chữ phu thê cũng nghìn trùng xa cách, khiến lòng trong phút chốc bỗng vô cùng hổ thẹn.
Ngồi trước tờ giấy này. Ta không phải là Sử Thanh không gánh trách nhiệm của năm xưa. Cũng không phải đấng lang quân suốt ngày ham nhậu nhẹt, mà ta chỉ muốn bộc bạch với nàng đôi điều, bởi đến hôm nay, ta đã hiểu thêm nhiều lý lẽ. Có nhiều chuyện rất đáng quý nhưng cái mà ta cảm thấy đáng quý nhất, chính là nàng đang bên cạnh của ta. Ta thành tâm một bụng. Tha thiết khẩn cầu, những mong Cậu Bà ngó lại. Bụt lạng ngay vô, để giúp ta có chút kim ngân quay về chốn cũ, để vợ chồng tương hợp, thì thiệt là vạn hạnh xiết bao. Mừng vui lắm lắm…"
Lã thị đọc tới đâu, nước mắt trào tuôn tới đó, đến độ nhạt nhòa gần hết lá thư của trượng phu, mới tạm cầm lại được. Đoạn. Tay lấy bút, tay lựa tờ giấy hoa tiên. Viết ít chữ đôi câu gởi… về nơi gió cát: "… Nghe tin chàng vẫn nhớ duyên xưa. Ủ ấp niềm vui cũ, khiến thiếp cũng hài lòng trong tâm tưởng. Giữ tình trọn mặt. Thề quyết không hai. Cho dẫu có… cụt vốn đi luôn. Thiếp cũng thấy chẳng ra làm sao cả, bởi nhờ đó mà vợ chồng hiểu rõ được nhau. Từ nay thiếp sẽ bỏ trâm nằm trong hộp. Quyết chẳng đụng sáp hương - mà cho dẫu có lỡ ngồi trước gương - cũng không dùng son phấn, để trước là chàng được yên dạ yên tâm, sau nữa thiếp cũng thoát ra lời ong bướm. Đối đãi với nhau là vậy. Cho dẫu không được gần gũi sát bên, cũng cứ coi như thuộc về nhau mãi mãi…"
Qua ngày sau. Lã thị đến xin gặp Trước Thang. Nói:
- Vợ chồng tiểu nhân còn nợ của chủ nhân mười lăm lạng bạc. Đúng là đã trả, nhưng phú quý tại thiên, mà… Thiên vẫn im ru nên chưa có cái gì để trả!
Trước Thang e dè đáp:
- Nếu mà thẳng tay đòi vợ chồng chị, thì đã hối từ lâu. Chớ không để bình yên như rứa!
Lã thị nghe vậy, liền nhìn Trước Thang với cặp mắt biết ơn. Tha thiết nói:
- Phàm làm cho người ta việc gì, mà nhận tới ngàn vàng tiền công, cũng chẳng cần chi báo đáp. Nếu đưa tay nhận sự giúp đỡ của người ta, thì dù một cắc một xu cũng chẳng thể lờ đi được. Huống chi chồng của tiện nữ vay mượn đi buôn - thì dù thất bại luôn luôn - cũng nhất quyết trả lại cho chủ nhân vốn, lời mới phải.
Trước Thang như hiểu rành câu chuyện. Xua tay đáp:
- Mượn nợ là chuyện nhỏ. Trả mới là chuyện lớn. Nay chưa hoàn thành được chuyện lớn, thì chuyện nhỏ vẫn còn. Sao lại phải lo"
Lã thị lắc đầu, nói:
- Người ta đối xử với mình không bạc. Lẽ nào đi ngược lại lương tâm"
Trước Thang nghe vậy, liền dõi mắt vào cõi trong xanh. Hớn hở nói:
- Nợ mà không chạy, là biết điều tín nghĩa. Thẳng thắn giải bày, là hiểu sự công minh. Không đổ lỗi cho lang quân, là thấu tình phu phụ. Làm trai, mà dzớt được bà vợ kiểu này - thì cho dù có khổ cực hết hơi - cũng nhào dzô dzớt tới…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.