Đồng kính gửi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Chúng tôi được xem bức thư tuyệt mệnh của cô Phạm Thị Lộc, người Bắc Giang, đăng trên Việt Nam news, ánh dương online, Take2 Tango v.v... mà không sao cầm được nước mắt. Trong bức thư có tiếng kêu xé ruột của một người phụ nữ bị pháp luật Việt nam đẩy đến cùng đường phải nhờ người post lên mạng để kêu cứu khắp bốn biển năm châu để bà con hải ngoại giang tay cứu vớt số phận non nớt ngây thơ của cháu bé, khi mẹ cháu quyết liều mình để đổi cuộc sống cho con, đọc mà lạnh buốt xương sống. Chỉ gỗ, đá mới có thể dửng dưng. Bức thư này sẽ được sao gửi tới tất cả các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Vậy các vị nghĩ gì" làm gì"
Sách xưa có câu: "Để một người dân đói, trách cứ ở nhà vua". Ngày nay, để người dân kêu oan hết năm này đến năm khác, ăn đường ngủ bãi, đưa đơn khiếu kiện thì trách cứ ở ai" Nghe nói, cạnh vệ gác nhà một quan chức ở hàng tứ trụ cao cấp nọ, đánh một phụ nữ đưa đơn bị thương phải đến bệnh viện, là nghĩa làm sao"
Lại nghe nói, Quốc hội đã thông qua một cái nghị định quái thai nhằm giữ yên giấc ngủ êm đềm cho các quan chức cao cấp, xua đuổi người dân khiếu kiện thường tìm đến nhà các quan chức đưa đơn, thì xin hỏi, chính quyền này là của ai" Có phải của dân, do dân và vì dân nữa không"
Các vị nghĩ gì khi thấy người dân đón đường chờ ô tô các quan chức đỗ lại, quỳ xuống đội đơn trên đầu mong được tiếp nhận. Cán bộ cách mạng thời nay quả là hơn hẳn các quan phụ mẫu phong kiến thời xưa!
Tìm hiểu qua chị Lộc (theo địa chỉ trong thư) tôi biết đã có nghị định 47 và bộ luật dân sự của chính phủ về bồi thường thiệt hại cho mẹ con chị là người bị oan với số tiền 93 triệu đồng, cớ sao 7 năm nay vẫn không thực hiện" Cán bộ làm sai thì phải thi hành kỷ luật. Bồi thường thiệt hại cho người bị oan (Thiết nghĩ 93 triệu cho 6 năm trời đi kêu kiện, quả là số tiền quá nhỏ, nó không bằng 1 phần số tiền mà ông chủ tịch nước Trần Đức Lương lấy của nhà nước để sửa nhà, càng thua xa số tiền mà 82 triệu dân Việt Nam phải gánh chịu cho việc ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh làm sân bay lên thẳng cho bản thân (Chỉ 1 km vuông bê tông hoá đã là 3 tỉ đồng), cũng chỉ bằng một phần chi phí để con ông Phan văn Khải sang Thái Lan đánh bạc trong 1 buổi tối. Vì vậy tôi nghĩ đã đến nước cùng rồi, đảng và chính phủ nên trả lại mọi quyền lợi cho mẹ con chị Lộc, phải xin lỗi chị, phục hồi danh dự, nhân phẩm cho chị. Cụ thể:
1. Xin lỗi công khai tại nơi cư trú, có nhân dân chứng kiến.
2. Đăng trên báo Trung ương và địa phương 3 số liên tiếp.
3. Bồi thường vật chất đầy đủ.
4. Công khai kỷ luật các cán bộ làm sai từ cấp tỉnh đến trung ương
Suốt 6 năm trời các cấp chính quyền cứ im lặng như đá ném mặt bèo, khiến chị Phạm Thị Lộc uất quá phải nghĩ đến tự thiêu, gửi con nhờ bà con Việt Kiều nuôi... Người già chúng tôi xin khuyên cô Lộc hãy bình tĩnh, thời thế đã khác rồi, trong chính quyền còn có người nọ người kia, không thể chỉ toàn người mù loà về đạo lý, lương tâm lãnh đạo đất nước được. Hãy nghĩ tới cháu bé, phải sống vì cháu bé và phải sống để cùng 82 triệu người dân trong nước, 3 triệu Việt Kiều cùng hàng trăm ngàn người có lương tri trên thế giới đấu tranh với những cán bộ xấu kia. Cô không đơn độc, sẽ có nhiều tấm lòng trung hậu trong và ngoài nước ủng hộ cô, tiếp sức cho cô.
Chúng tôi đề nghị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hãy giải quyết dứt điểm vụ việc này. Sự việc kéo dài quá lâu rồi. Đừng đẩy người dân đến chỗ cùng đường. Sách xưa dạy: “Giặc giã là ai" Giặc giã là dân đấy!” Bình thường thì họ là người dân hiền lành dễ bảo, nhưng để họ đói khổ, oan ức, không thể chịu nổi thì họ thành giặc. Câu chuyện Lương Sơn bạc hẳn là tấm gương để các vị soi chung. Không đâu xa, lấy ngay chuyện Quỳnh Phụ - Thái Bình, chuyện Tây Nguyên của ta vừa rồi, cũng là những bài học đắt giá cho công tác lãnh đạo quản lý đất nước, mất dân chủ, coi thường nhân dân.
Dân Việt Nam hiền nhưng không hèn. Đừng tưởng bắt bớ giam cầm là có thể khuất phục được họ. Hoặc bỏ mặc họ sống lay lắt thế nào cũng phải chịu. Con giun xéo mãi cũng quằn. Nếu tất cả các triều đại Đinh, Lý Trần, Lê mà cai trị dân như triều đình hiên tại hẳn chúng ta mất nước từ lâu rồi. Vì vậy cần thi hành kỷ luật những cán bộ hống hách với dân, những công an hống hách bắt giam người oan sai, những lãnh đạo cao cấp cố tình ngoảnh mặt trước nỗi thống khổ của dân oan.
Hồ Chủ tịch đã dạy: "Phải tôn trọng nhân dân". Cụ Nguyễn Trãi còn nói: "Đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân".
Vài lời lỗ mỗ không vòng vo tam quốc của những người già về hưu, như nhân dân thường gọi: các lão thần một lòng một dạ "trung với nước, hiếu với dân". Mong thế hệ lãnh đạo ngày nay lắng nghe và giải quyết trước ngày 3-2-2006, kẻo hậu hoạ đến nơi rồi, lửa đã bén tận chân mày rồi, đừng chần chừ thêm nữa.
Ngày 30 tháng 10 năm 2005
Thay mặt các cựu chiến binh và lão thành cách mạng Hà Nội
Nguyễn Ái Dân
(77tuổi đời, 52 tuổi Đảng)
Nơi nhận:
Tất cả các báo đài Hải Ngoại.
- Cô Phạm Thị Lộc
- Bộ Chính trị
- Quốc Hội
- Phủ Thủ tướng
- Phủ Chủ tịch